Chương 15 : Cái nắm tay thật chặt



Chương 15: Cái nắm tay thật chặt

Vốn dĩ lúc đầu Krystal tưởng rằng Amber mời mình đi ăn là để xin lỗi cho việc đã bỏ rơi cô, nhưng khi thấy Jiyeon và Minho cùng ngồi trong xe liền tự cười nhạo chính mình đã đánh giá quá cao sự thông minh của Amber. Lại đến lúc thấy một đám người nhộn nhạo trong quán ăn thì cô hoàn toàn cảm thấy thất vọng. Vì thế chỉ ngồi lặng lẽ một góc nhấm nháp đồ ăn, mặc kệ không khí đầy ồn ào náo nhiệt ở xung quanh .

Trong đầu Krystal cứ luẩn quẩn mãi sự việc ở trên xe vừa rồi nên thành ra tự mình thất thần, im lặng một chỗ, cố gắng phân tích xem thực ra thì cái cảm giác khó tả của mình lúc ấy là gì. Một tháng trở lại đây giữa hai người liên tục có nhiều sự việc phát sinh, vô tình Krystal đã tiếp nhận con người này một cách rất tự nhiên, tự nhiên đến nỗi mọi biến đổi cảm xúc của mình đều không kịp nhận ra. Cô có thể dễ dàng nhận thấy Amber có tình cảm đặc biệt với Jiyeon ngay từ lúc mới gặp mặt, nhưng lại không nhận ra chính mình không hề thích điều đó một chút nào. Mới đầu chỉ nghĩ rằng vì thời gian qua Amber đem tới cảm giác an toàn nên đã vô tình tạo cho mình tính cách ỷ lại , sau đó không biết từ lúc nào lại trở thành ghen tị khi cô bị gạt qua một bên để dành sự quan tâm đặc biệt tới Jiyeon. Mặc dù, trong mắt người khác cũng chỉ là một việc cỏn con thôi, nhưng với Krystal thì lại vô cùng khó chấp nhận. Vì cớ gì dạo gần đây cô lại rất hay để ý đến Amber, mỗi buổi sáng thức dậy đi qua hành lang sẽ vô tình tò mò muốn biết người trong phòng đã dậy hay chưa. Trước kia chỉ cần nhìn thấy nó đi ngang qua thôi cũng gây cho cô một cảm giác chán ghét, vậy mà bây giờ nếu một ngày không nhìn thấy gương mặt ngố tàu ấy sẽ tự nhiên cảm thấy rất mất hứng.

Cho đến khi tận mắt nhìn thấy hai người tình cảm với nhau như vừa rồi thì không chỉ đơn giản là ghen tị nữa, mà là khó chịu, vô cùng khó chịu.Đến đây thì dường như đã phát hiện ra lí do khiến mình trở nên như vậy, Krystal giật mình nhìn sang đối tượng đã dằn vặt tâm trí cô suốt mấy ngày nay, hiểu ra bản thân đang rơi vào tình cảnh nào. Thật ra thì cô luôn luôn muốn chối bỏ ý nghĩ mình đã thích người này, nhưng như một định lí hiển nhiên ,càng muốn chối bỏ lại càng vô tình mà để ý tới nhiều hơn. Krystal cũng không nhận ra là ánh mắt của cô tuy lạnh lùng, có đôi khi thất thần nhưng lại luôn rơi vào một điểm đích là người kia. Ghét của nào trời trao của nấy, mà thứ của hiếm này với Krystal còn ngang trái, éo le hơn mấy tình tiết trong các cuốn tiểu thuyết bán đầy ngoài hiệu sách. Có câu thánh nhân đãi kẻ khù khờ, ngốc nghếch như Amber lại có thể khiến cho nhiều người phải để tâm đến thế. Krystal đã từng đọc qua một vài cuốn truyện tình cảm, trong đó cũng miêu tả cảm giác của những người trót mang tình cảm đơn phương. Họ chỉ có thể khao khát, giữ một khoảng cách an toàn với đối phương mà không thể lại gần, không thể sở hữu, rất đau lòng. Đêm về một mình mơ tưởng hão huyền , hình dung ra đủ các loại tình tiết để làm dịu bớt trái tim khổ sở cùa mình, còn phải nhìn vào hành động của người ấy để mong đoán được tâm ý của người ta..Cô khi đó chưa cảm nhận được hết những ngôn ngữ của cảm xúc ấy, nhưng khi chính mình rơi vào hoàn cảnh này rồi mới mơ hồ đặt tay lên ngực trái, lắng nghe sự bất lực nơi con tim mình. Đơn phương yêu thích một người đã đủ khổ tâm,đằng này còn rơi vào trường hợp khó có thể được chấp nhận cũng có thể ví như bạn đã đi lạc vào một ngõ tối không rõ lối ra. Muốn quay đầu, lại không biết phải trở về đâu, nhưng vì sợ hãi bóng tối mà không dám bước tiếp nữa. Bởi vậy chỉ biết dậm chân một chỗ, tiến thoái lưỡng nan, hay đúng hơn là tự giày vò mình. Krystal cười khổ, tự hỏi đến cuối cùng thì ai mới thực sự là ngốc đây. Nhìn sự ân cần của Jiyeon dành cho Amber cũng thấy được trong đó có bao nhiêu tình cảm, nhiều năm như vậy vẫn không dám thổ lộ. Hoặc là vẫn còn chưa nhận ra được tình cảm của mình, hoặc cũng giống như cô.. không muốn chấp nhận sự thật ấy. Krystal cũng để ý đến Mina, vì lần trước đã vô tình nghe được những lời thổ lộ sến súa của cô gái này trong cuộc điện thoại với Amber. Một cô gái xinh đẹp, hấp dẫn, luôn biết cách thu hút những người xung quanh nhưng rõ ràng ở đây là chỉ muốn thu hút đích danh một người mà thôi.

Thế nhưng cái người có phúc kia lại chẳng mảy may để tâm. Lúc này Amber đang ngồi bên cạnh Leo, hai người thì thầm gì đó với nhau suốt bữa ăn. Cậu ta luôn miệng bình luận về Jiyeon còn nó thì ngồi đó gật gù tán thưởng một cách rất tự hào, điều này chứng tỏ người mà nó để tâm đến có bao nhiêu xuất sắc. Có vẻ như sự dịu dàng cùng ngoại hình xinh đẹp của Jiyeon đã giúp cô có được ấn tượng tốt đẹp trong mắt Leo và mọi người, hơn nữa thái độ cũng rất hòa nhã với những người xung quanh, trái ngược hẳn Krystal luôn lạnh lùng trầm ngâm ngồi một chỗ. Dông dài một lúc cuối cùng Leo khẽ huých nhẹ vào khuỷu tay Amber, nhìn nó với vẻ mặt láu cá

-Này Amber! Cậu có phúc thật đấy, xung quanh toàn là mỹ nữ. Nhìn xem mấy thằng con trai nãy giờ đều nhìn hai người cậu mang đến với vẻ thèm thuồng ái mộ. Jiyeon xinh đẹp không nói làm gì rồi, Krystal tuy lạnh lùng một chút nhưng sau này trưởng thành chắc chắn sẽ khiến bọn đàn ông đứng ngồi không yên. Cậu suy nghĩ kĩ xem nên chọn ai để tớ còn biết đường giúp đỡ.

Amber đang đưa miếng thịt nóng hổi vào miệng nhưng vì câu nói cuối cùng của Leo thành ra giãy nảy lên , suýt chút nữa không kìm chế được mà trực tiếp phun ra. Trước nay vốn mấy trò đùa của Leo nó thường không để tâm lắm vì đã biết rõ tính cách tưng tửng của cậu ta, nhưng đây là lần thứ hai Leo lôi cả Krystal vào một câu nói kiểu nửa đùa nửa thật như thế này rồi, chẳng phải trước đây cậu ta ghét Krystal lắm sao, tự nhiên nhập phải cái gì mà cứ mở miệng ra là nhắc đến cô bé. Mà Krystal trong lòng nó từ sớm đã đặt ở chế độ mặc định không được đụng đến, quan hệ của hai người chỉ có thể là chị em mà thôi. Nước mắt giàn dụa vì miệng bị phỏng, nó muốn ngay lập tức đạp bay thằng bạn bát nháo này ra ngoài bởi câu nói rất không nghiêm túc vừa rồi. Thế nhưng trong đầu không hiểu vì sao lại hình dung ra tình huống mình với Krystal nếu ở cùng một chỗ sẽ như thế nào, lại theo quán tính mà liếc trộm qua chỗ ngồi của cô. Không may cho nó lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt lơ đễnh của Krystal cũng đang nhìn về phía này, rút cục phải nuốt khan một cái rồi quay ngay về vị trí cũ với cảm giác hèn mọn đầy tội lỗi.. Amber nghĩ thầm chưa cần phải có sự phát xét của toàn án của lương tâm, mà có khi chính Krystal cũng sẽ cảm thấy kinh tởm nếu biết được những suy nghĩ đang lướt qua đầu nó bây giờ ấy chứ.

Sau buổi tối hôm đó dường như ai cũng có thay đổi ít nhiều. Krystal nói rằng thời gian này mình phải ôn tập bận rộn một chút nên sẽ chủ động đi nhờ bạn. Mới đầu Amber nhất định không chịu, một phần nghĩ rằng Krystal vẫn còn để bụng chuyện lần trước, một phần vì sợ cô sẽ giống lúc trước tụ tập với đám bạn bè xấu. Phải đến khi Krystal gọi điện tới cho phụ huynh người bạn kia để đảm bảo chắc chắn thì nó mới yên tâm, nhưng vẫn nhắc đi nhắc lại rằng mình sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào cô cần.. Bởi lịch học trái ngược nên một ngày hai người chỉ có quãng thời gian buổi sáng là gặp được nhau vì Krystal buổi tối sẽ về trễ hơn một chút,. Sau bữa tối nó lại tận dụng chút thời gian qua nơi ở của Jiyeon ôn lại chuyện xưa và chủ yếu là để khỏa nỗi nhớ nhung trong lòng. Khi về đến nhà cũng đã chín mười giờ , định lên hỏi han tình hình Krystal thì đèn phòng ngủ của cô đã tắt từ bao giờ. Nó nghĩ rằng có lẽ vì lịch học dày đặc như vậy nên mới khiến Krystal mệt mỏi đi ngủ sớm hơn thường lệ, yên tâm quay về phòng tới sáng hôm sau đặc biệt dậy sớm hơn một chút cùng bà Han đi chợ mua ít đồ bổ về làm cho cô. Rõ ràng là từ trước tới giờ Krystal luôn có thái độ lạnh lùng nhưng không hiểu sao dạo này Amber lại cảm nhận có chút khang khác, mà khác ở đâu nó cũng chẳng rõ nữa, đành nghĩ rằng Krystal vì bị áp lực học hành ảnh hưởng tới tâm lý nên dặn dò bà Han để ý hơn đến chế độ dinh dưỡng cho cô.

Mỗi buổi tối Amber đều qua khu nhà Jiyeon rồi cả hai thống nhất sẽ đi bộ tán gẫu với nhau ở công viên gần đó, coi như vận động một chút rèn luyện thân thể. Minho từ sau bữa rượu hôm ấy về liền lăn ra ốm. Nguyên nhân sâu xa là vì Leo muốn chơi Minho một vố để trả đũa cho đứa bạn thân luôn phải chịu ấm ức bấy lâu nay nên không ngừng chuốc rượu cho cậu ta, không những thế còn hô hào đám bạn hùa vào nâng ly. Được cái Minho là con người rất nhiệt tình, lại nghĩ bệnh viện cho nghỉ hai ngày tới nên cũng không muốn mất mặt đàn ông, rượu đưa tới bao nhiêu liền nhận hết mà uống xuống dạ dày. Kết quả là sau đó nói nửa ngày cũng không được câu cú nào ra hồn , hai chân liêu xiêu đi không vững vào nhà vệ sinh ói mửa hết những thứ đã ăn vào bụng ra ngoài. Kế hoạch của Leo không những thành công mỹ mãn mà còn khiến cho Minho ốm mấy ngày vì dính cảm lạnh. Tạo điều kiện tuyệt vời cho Amber tiếp cận Jiyeon mà không bị làm phiền bởi cậu ta.

Tuyết không còn rơi nữa , tuy nhiên không khí lạnh lẽo vẫn làm cho thành phố ảm đạm đi ít nhiều.Hôm nay cũng như thường lệ, bóng hai người đổ dài trên con đường có phần vắng vẻ nhưng tiếng cười lại giòn tan không dứt. Sau hôm đó Jiyeon thường chủ động nhắn tin với Amber nhiều hơn, cô thể hiện sự quan tâm của mình tới nó y hệt nhiều năm trước đây. Chỉ cần có thời gian rảnh sẽ cầm máy hỏi xem nó đang làm gì, có chuyện gì vui ở trường không hay đơn giản nhắc nó nhớ đeo tất khi đi ra ngoài. Qua lời kể của Amber nên JIyeon cũng phần nào hiểu được tình cảnh của Krystal và gia đình người mẹ kế của nó, tất nhiên không phải mấy chuyện xích mích ở quán bar hay những chuyện xa xưa của Diana. Cô thường vu vơ đặt những câu hỏi liên quan đến Krystal như cô bé có bạn trai chưa hay có sở thích gì đặc biệt không, nó cũng thành thật trả lời và còn không quên dành vài lời khen ngợi tài năng vẽ tranh của Krystal nữa.

- Còn cậu? Đã có người đặc biệt trong lòng chưa?

Còn đang nói về Krystal bỗng nhiên Jiyeon đổi chủ đề đột ngột làm nó hơi bất ngờ, cơ miệng cứng lại không thốt lên được lời nào nữa. Mà Jiyeon dường như không muốn chừa cho nó một đường lui, làm bộ mặt chăm chú quan sát và chờ đợi câu trả lời khiến Amber liền chột dạ , hồi hộp không biết nhìn đi đâu để né tránh đôi mắt như luôn muốn nhìn thấu tâm gan nó. Không giống như trước đây phải ngày ngày mơ tưởng về một nơi xa xôi, bây giờ người trong lòng đang ở trước mắt, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể cảm nhận được nhưng lại không dám nói ra miệng vì sợ rằng sẽ tự mình phá đi tấm rào chắn mong manh giữa đau khổ và hạnh phúc. Hơn nữa Amber theo trường phái chậm mà chắc , tuy nhiên cái chậm chạp của nó thì đã kéo dài suốt nhiều năm trời rồi mà vẫn chẳng thể chắc chắn có được trái tim người kia hay không. Vì thế trong một khắc này trong đầu nó đã nảy sinh rất nhiều suy nghĩ hỗn độn, một phần thì luôn thôi thúc nó phải đầu thú trước tình cảm này đi thôi nhưng đồng thời lại có cả sự sợ hãi và hoang mang. Nếu lỡ nói ra rồi sẽ vĩnh viễn mất đi tình cảm bạn bè giữa hai người thì sao, có khác nào tự mình cầm dao cắt chính máu thịt của mình, nhưng nếu quyết định không nói ra thì trái tim lại cứ phải âm thầm rỉ máu.

Khi Amber còn đang loay hoay né tránh thì đã bị Jiyeon nhìn ra sự bối rối của mình, cô cười cười nghiêng đầu qua một chút nhìn gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của nó

- Sao vậy? Nhìn điệu bộ ấp úng kia của cậu là có rồi phải không? Trước đây cậu có bao giờ giấu tớ cái gì đâu?

Nghe vậy Amber luống cuống xua tay tìm lời bào chữa cho mình

- Jiyeon à, không phải vậy đâu..tớ..

- À..Tớ đoán được là ai rồi!

Bỗng nhiên Jiyeon dừng lại chắp hai tay ra sau, nét mặt trở nên nghiêm túc đột ngột nhìn nó bằng ánh mắt dò xét. Mà hành động này khiến Amber cảm giác tim sắp vọt lên tới cổ họng, đập bình bịch trong lồng ngực như vừa hoàn thành xong bài thi chạy 100m ở trường vậy.

- Là...

Theo câu nói và thái độ lấp lửng đầy nghi ngờ của Jiyeon mà cảm giác lo lắng của nó cũng tăng dần lên đến nỗi hai lòng bàn tay nắm chặt lại đã túa ra mồ hôi ướt đẫm từ khi nào

" Tại sao lại nhìn tớ bằng ánh mắt như vậy, không phải cậu đã đoán được người ấy chính là cậu đấy chứ?"

- Là Leo phải không?

"phù"..Tưởng chừng tim sắp nổ tung vì sự hồi hộp kịch liệt vừa rồi, cuối cùng sau hai giây cũng có thể nhẹ thở phù ra một hơi. Tuy nhiên trong lòng nó cũng có chút tiếc nuối, có lẽ nó sẽ không bao giờ thoát ra được sự nhút nhát của bản thân để có thể sống thật với trái tim của mình. Bật cười thật to, Amber đưa tay lên xoa tóc Jiyeon khiến một vài lọn tóc bị rối tung lên, sau đó lại tự mình chỉnh lại giúp cô, ánh mắt tinh nghịch nheo lại làm vẻ chế giễu

- Ha ha ha, cậu có biết đấy là chuyện nực cười nhất mà tớ từng được nghe không? Chỉ có đồ ngốc mới đi thích cậu ta.

Tích tắc..tích tắc..

Jiyeon tưởng như thời gian đang trôi chậm lại còn nhịp tim của cô thì đã nhanh hơn một nhịp. Khoảnh khắc Amber làm ra động tác kia có bao nhiêu dịu dàng từ đáy mắt, bao nhiêu trìu mến dành cho cô như một đôi tình nhân đang âu yếm nhau. Từ lâu rồi..rất lâu trước đây, Jiyeon luôn cảm thấy mình đối với sự quấn quýt của Amber thực sự rất yêu thích, cô thích cái cảm giác được là trọng tâm của nó, thích cái cảm giác ánh mắt nó luôn hướng về cô trong mỗi giờ học hay thích cảm giác nó vô tình tựa đầu vào cô trong mỗi giấc ngủ mơ.. và cô cũng biết rằng sau tất cả những cái thích ấy thì lớn lao nhất chính là việc cô thích con người này. Không phải chỉ mình Amber mới có cảm giác lo sợ mất đi tình bạn, ngay cả Jiyeon lúc mới phát hiện ra tình cảm của mình cũng khó có thể chấp nhận nổi. Cô biết việc hai người con gái thích nhau trong mắt mọi người thời bấy giờ quả là một điều không tưởng, hơn nữa đối tượng ở đây lại chính là đứa bạn thân ngốc nghếch đã cùng mình trải qua năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi thơ. Thế nhưng ở cái tuổi tập tễnh trưởng thành ấy Jiyeon cũng giống như bao đứa trẻ khác, tò mò về thứ tình cảm trong sáng của lứa tuổi này. Đầu Nấm lúc ấy vẫn hồn nhiên ngày ngày tìm đủ mọi cách khiến cho công chúa của nó được vui vẻ, có nhiều khi những đụng chạm gần gũi hết sức tự nhiên lại làm cho Jiyeon phải đỏ mặt vì sự rung động ngày càng lớn của mình . Trong một dịp sinh nhật, Amber đã vì cô mà đạp xe mấy chục cây số lên thị trấn mua về một chiếc bánh kem làm quà. Vì thời tiết nóng nực cùng với đi đường xóc nẩy cho nên chiếc bánh không còn được đẹp đẽ như lúc ban đầu, nhưng nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Đầu Nấm lại bừng sáng lên dưới ánh nến lung linh, đẹp hơn bất cứ điều gì ngay trước mắt mình lúc này , Jiyeon không kìm chế được cảm xúc mà hôn vội lên má nó, sau đó vội vàng nhắm mắt vờ ước nguyện để che giấu đi sự ngại ngùng ..

Thế nhưng niềm vui chẳng tày gang, ngày Đầu Nấm khệ nệ ôm chiếc balô nặng trĩu rời đi Jiyeon chỉ biết nấp ở một nơi kín đáo len lén nhìn theo, khóc không thành tiếng cho đến lúc mặt trời khuất bóng, mệt mỏi đến nỗi không còn hơi sức nữa mới suy nghĩ thông suốt. Vậy là từ đó Jiyeon có mục tiêu rõ ràng của mình, cô sẽ cùng Đầu Nấm thoát ly khỏi nơi này. Đến một nơi xa lạ, với những con người có suy nghĩ thoáng hơn, có thể chấp nhận được hoàn cảnh của những người như cô, lúc đó cô sẽ ích kỉ mà giữ Đầu Nấm lại cho riêng mình. Suốt quãng thời gian cấp ba Jiyeon luôn cố gắng phấn đấu, có những lúc mệt mỏi muốn buông xuôi nhưng chỉ cần nghĩ đến một tương lai hạnh phúc có Đầu Nấm ở bên mỗi ngày là sẽ tự vực dậy tinh thần của bản thân. Kế hoạch của Jiyeon trước nay vẫn là mưa dầm thấm lâu, cô không muốn thổ lộ tình cảm một cách đột ngột tránh làm cho Đầu Nấm bị sốc mà né tránh mình. Vì vậy suốt những ngày tháng còn ở bên nhau cô luôn thăm dò tình cảm của nó, tìm cách khơi lên sự ghen tị trong lòng Đầu Nấm để nó có thể từ từ nhận ra mình cũng có những rung động như cô. Đến khi rời xa nhau Jiyeon vẫn giữ cách cũ, dùng Minho làm mồi lửa giữ cho Đầu Nấm không lãng quên mình. Thế nhưng việc nó lăng lặng rời đi du học mà không nói với cô một lời nào tựa như một nhát dao chí mạng, cứa sâu vào sự nhẫn nại cùng lòng quyết tâm của cô bấy lâu nay. Lúc ấy Jiyeon cảm giác như Đầu Nấm đã hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của mình. Đau lòng, mất mát, cảm giác niềm tin bị phản bội khiến cô đau đớn vô cùng, một mình ôm nỗi đau đó lẳng lặng trải qua năm đầu tiên của đại học như một người đã bị tước đi vũ khí chiến đấu. Dù vậy mỗi ngày cuối tuần Jiyeon luôn bắt xe tới nhà của Đầu Nấm ở Seoul, lặng lẽ ngồi ở ghế đá đối diện ngôi nhà và mong chờ một điều kì diệu là sẽ một lần được nhìn thấy người khiến mình phải khổ sở thế này. Nhiều tháng như thế, đã trở thành một thói quen của Jiyeon, thói quen này vô tình giúp cô gặp được Hyomin, người bạn thân thiết mà Đầu Nấm vẫn thường kể trong điện thoại..Sau cuộc gặp gỡ đó, một ý niệm mãnh liệt đã nảy sinh và không ngừng thôi thúc trong lòng Jiyeon.

Sau khi điên cuồng lao vào học tập, sự xuất sắc vượt trội của Jiyeon đã giúp cô giành lấy một suất thực tập ở New York vốn chỉ giành cho sinh viên sắp tốt nghiệp. Học sinh khóa cô không ai là không biết đến thành tích khủng này của Jiyeon, nên đã không tiếc dùng những mỹ từ đẹp đẽ để nói về cô gái xinh đẹp có sự lột xác ngoạn mục, đáng kinh ngạc chỉ trong vòng gần hai năm học. Trường hợp của Minho thì khác, trong mắt mọi người Minho mặc nhiên là bạn trai của Jiyeon bởi lúc nào cậu ta cũng dính lấy cô như hình với bóng mặc dù Jiyeon chưa một lần lên tiếng thừa nhận việc này. Không những thế xét về ngoại hình, lực học hay gia thế đều có thể nói là vượt trội so với những người khác. Đương nhiên việc cậu ta nhờ những mối quan hệ của gia đình giúp đỡ để có thể đi theo bạn gái cũng là một điều dễ hiểu. Nhưng sau đó việc Jiyeon từ chối chọn một nơi danh tiếng như NewYork để đến San Francisco lại một phen khiến mọi người dậy sóng.Ngay cả Minho cũng rất bất ngờ về quyết định đó của Jiyeon, bởi vì nếu có xin chuyển thì cô nên chuyển đến Los Angeles thì sẽ hợp lí hơn vì có mẹ đang định cư tại đây, cậu ta nhiều lần dò hỏi nhưng không bao giờ nghe được câu trả lời của cô.

Vốn mới tới nơi không lâu nên Jiyeon muốn ổn định một vài ngày rồi sau đó mới đi tìm Đầu Nấm, nhưng không ngờ con rùa rụt cổ kia lại tự mình xuất hiện trong tầm mắt của cô. Rạng rỡ bên một cô gái xinh đẹp với điệu bộ tình cảm đáng yêu hệt như năm nào. Bao nhiêu ấm ức, đau khổ dồn nén mấy năm qua đều vỡ tung ra trong giây phút ấy, cô muốn trừng phạt nó vì đã khiến cô trở thành con người lúc nào cũng âu lo đầy tâm sự như bây giờ. Ngày hôm sau nó lại xuất hiện trước cửa phòng lúc cơn sốt mê man đang hành hạ cô phát khổ sở, dùng đôi tay cứng cỏi ôm lấy cô vào lồng ngực ấm áp mà khóc như mưa không ngừng nói "Xin lỗi" . Lúc này lớp phòng ngự cuối cùng cũng yếu đuối tan ra, cô mềm nhũn vô lực trong vòng tay ấy mà nước mắt không ngừng chảy xuống từng giọt. Những ngày sau, cô hạnh phúc hưởng thụ cái cảm giác lại được là trung tâm của ai đó, được quan tâm chiều chuộng bởi ai đó và được ngắm nhìn người ấy để bù lại quãng thời gian xa cách ngày đêm mong nhớ. Đầu Nấm bây giờ rất ra dáng, không còn là một Đầu Nấm hay nhõng nhẽo khi xưa, mái tóc ngố tàu cũng được thay thế bằng kiểu thời thượng bây giờ càng làm nó có phần bảnh chọe với làn da trắng nõn của mình, nhìn sự trưởng thành này Jiyeon bỗng nhiên cảm thấy muốn được vòng tay kia che chở suốt đời. Trước đó cô đã gián tiếp nghe được từ miệng Hyomin những lời mình luôn muốn nghe bấy lâu nay, nhưng quan trọng là người cần nói lại vẫn chưa có dũng khí mở miệng ra để nói. Nhưng có lẽ bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp, Jiyeon muốn đợi cho đến khi cô có được nguồn thu nhập ổn định rồi mới nghĩ đến chuyện trói chân Amber,lúc đó cả hai sẽ tự quyết định được cuộc sống của chính mình. Hơn nữa, người nên thổ lộ ở đây là Amber, cô không muốn sắm vai cọc đi tìm trâu tránh trường hợp khi con trâu đã chán cỏ ở nơi đó rồi sẽ không tiếc nuối mà vẫy đuôi rời đi. Điều Jiyeon không ngờ tới chính là sự xuất hiện của Krystal, vô tình làm lung lay niềm tin của cô dành cho Đầu Nấm. Nó tuy vẫn đối xử với cô như một nàng công chúa, nhưng đồng thời Jiyeon cảm thấy cách đối đãi của nó với cô em gái này quả thật cũng không kém là bao. Những cử chỉ ân cần của nó dành cho Krystal làm trái tim cô đau nhói, như bị sa lầy giữa vũng tối ích kỉ, có cả sợ hãi mất đi cùng sự ghen tị mãnh liệt với Krystal. . .

Vì vậy nên hôm nay Jiyeon muốn thăm dò Amber, cô liên tục đặt những câu hỏi liên quan đến Krystal rồi len lén quan sát biểu hiện vui vẻ của nó khi nhắc tới "cô em gái". Lòng cô lập tức trùng xuống, có khi nào Amber đã thực sự thay đổi, có khi nào nó đã từ bỏ tình cảm đơn phương mười mấy năm dành cho cô để thay thế bằng một người trẻ hơn cô, xinh đẹp hơn cô mất rồi.. Thế nhưng biểu hiện lo lắng hồi hộp nắm chặt hai bàn tay lại của Đầu Nấm lúc cô gần như vạch trần cái bí mật nho nhỏ mà nó đã giấu đi nhiều năm, lại cả hành động cùng ánh mắt dịu dàng như không có thực ngay trước mắt lúc này đã phần nào giúp củng cố lại niềm tin cho trái tim của cô . Chỉ cần người này còn ở bên cạnh,thì mọi đau khổ sẽ theo hư không mà đi..

Sau một thoáng thất thần , Jiyeon lấy lại cảm xúc rồi sau đó nở nụ cười rạng rỡ, gõ vào đầu nó một cái nói

- Cậu chính là đồ ngốc!

Hai chiếc bóng đổ dài in trên lòng đường lại tiếp tục bước đi trong thời tiết lạnh giá, thế nhưng những tiếng cười trong trẻo sau đó đã trực tiếp mang đến sự ấm áp ,xuất phát từ hạnh phúc đang lan tràn trong hai trái tim ấm nóng bởi một cái nắm tay thật chặt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top