Chương 11 : Hồi ức của Jiyeon và tâm tư của Krystal

Chương 11

---------

 Jiyeon từng nghĩ, mình không bao giờ muốn gặp lại con người này nữa. Ngay cả khi gặp lại nó, cô cũng sẽ làm như không hề quen biết. Như một sự trừng phạt vì đã dám quên lãng cô. Nhưng không hiểu tại sao ngay từ những giây đầu tiên nhìn thấy gương mặt đầy xúc động từ xa đang nhìn mình, tim cô lại nhói đau một cách mạnh mẽ như thế. Không phải đã nói sẽ nhất định không bao giờ tha thứ cho kẻ nói dối kia bằng hành động tự tôn của một công chúa bị phản bội lại niềm tin sao? Giờ phút này trong đầu Jiyeon  chỉ có một ý niệm là muốn biết tại sao người kia lại bỏ đi không một lời, cô chỉ muốn dày vò nó cho đến khi có thể nguôi ngoai bớt đi phần nào uất ức mấy năm qua mà mình đã phải giữ trong lòng mà thôi.

Những kí ức về cái ngày mà cô háo hức thu dọn đồ đạc để lên Seoul tìm nó như một cuốn phim được tua chậm lại..

Nhiều năm trước, vào cái ngày hè oi bức của năm cuối cấp đó. Suho trong một khoảnh khắc Jiyeon không để ý đã nhướn người tới và môi cậu ta chạm vào môi cô. Tất nhiên đó có thể coi là một nụ hôn..một nụ hôn trong sáng của tuổi học trò. Sẽ rất tuyệt vời nếu bạn có nụ hôn đầu với người mình thích dưới một khung cảnh lãng mạn như vậy..nhưng đối với Jiyeon thì đây chỉ là một sự bị động bất ngờ mà thôi. Chính vì bất ngờ nên cô mới không kịp phản ứng gì trong vài giây, sau vài giây ngắn ngủi ấy thì Jiyeon lập tức đẩy Suho ra . Cô dùng tay chà mạnh lên môi như thể nếu làm thế sẽ xoá sạch được mọi dấu vết của nụ hôn vừa rồi. Ngay sau khi thấy hành động đó Suho liền lùi lại phía sau, cậu ta lúng búng trong miệng như gà mắc tóc, mãi nửa ngày mới nói được một câu

-         Jiyeon à..tớ…thích cậu…

Jiyeon vốn là một cô bé rất thông minh, từ sự quan tâm ân cần của Suho thường ngày mà có thể đoán ra cậu ta có ý với mình. Nhưng cũng là bất đắc dĩ nên mới khiến mọi việc như thế này. Chuyện là hàng ngày, Jiyeon luôn nhận được thư của những nam sinh khác trong trường, có vài người còn mặt dày theo cô về tới tận nhà. Đầu Nấm vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo sau hộ tống cô, nhưng Jiyeon cảm nhận được con người ngốc nghếch này đang rất tủi thân . Trước đây và ngay cả đến lúc bấy giờ họ vẫn luôn làm mọi thứ cùng nhau, cùng nhau lớn lên và cùng trải qua những vui buồn  con nít ngây ngô của tuổi thơ. Vì cả hai đều thiếu tình thương nên vô tình sự bù đắp cho nhau đã khiến họ trở nên thân thiết và gần gũi, điều đó mang tới cảm giác hụt hẫng nếu người kia một ngày không còn ở bên cạnh mình nữa.. Có một lần tan học trời mưa rất to, những tưởng Đầu Nấm sẽ chạy tới nhe răng cười ngố tàu rồi kéo cô vào chiếc ô bảy màu bé tí chỉ đủ một người dùng với lí do như vậy sẽ ấm hơn. Thế nhưng lần này lại khác, Suho xuất hiện rồi nói rằng Đầu Nấm nhờ cậu đưa cô về, còn nó thì đang ôm eo Soyeon lớp bên cạnh chen chúc trong cái ô bảy màu mà trước đó chỉ dành riêng cho mình. Không hiểu sao Jiyeon thấy mình thở mạnh hơn, nhịp tim cũng bất ổn hơn còn máu thì đang tập trung hết về hệ thần kinh trung ương, dường như có một đám mây đen đang giăng ngang trên đầu.

 Cô hiểu đó là sự ghen tị.

Jiyeon nghĩ mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ so với Đầu Nấm nên cô luôn chăm sóc cho Đầu Nấm theo cách của một người chị. Nhìn cái biểu cảm mè nheo ra điều kiện cô không được thân thiết với nam sinh nào của Đầu Nấm thật sự khiến Jiyeon không nỡ từ chối. Hơn nữa cô còn cảm thấy chuyện tình cảm yêu đương bây giờ thật là lãng phí thời gian, cô cần phải học thật giỏi để phấn đấu vào đại học Seoul danh tiếng. Cô muốn sau này có thể chủ động về kinh tế để chăm lo được những người thân yêu của mình, trong đó có Đầu Nấm. Vì vậy mà Jiyeon không ngần ngại gật đầu đáp ứng ngay Amber, sau đó nó sẽ cười ngây ngô như đứa trẻ năm tuổi lúc mới gặp ngày đầu tiên..thật sự rất đáng yêu.

 Sự xuất hiện đúng lúc của Suho được coi như là một tấm vé bảo đảm đối với Jiyeon. Thứ nhất là cậu ta học rất được, lại trong ban chuyên của trường , rất phù hợp để trao đổi kiến thức. Thứ hai, Suho có tố chất của một lãnh đạo nên ở cạnh cậu ta có thể yên tâm . Thứ ba, có Suho đưa về nhà những nam sinh khác cũng đỡ hẳn chuyện quấy rầy cô và Đầu Nấm. Cậu ta luôn rất chuẩn mực và hài hoà nên Jiyeon cũng bắt đầu muốn coi Suho là một người bạn, vậy nhưng nụ hôn hôm nay đã chính thức trở thành tấm rào chắn cho mối quan hệ giữa hai người. Không hiểu sao lúc chạm môi với Suho thì hình ảnh Đầu Nấm ngố tàu đang mếu máo nhìn cô đầy tội nghiệp lại hiện ra. Điều đó khiến Jiyeon cảm thấy bực bội và thực sự có lỗi với Đầu Nấm, vậy là bao nhiêu bực bội đó Suho đã lãnh đủ. Tuy biểu hiện không quá gay gắt nhưng thái độ lạnh lùng sau đó của Jiyeon đã là một sự trừng phạt nặng nề đối với cậu ta rồi…

Ngày hôm sau, bất ngờ Đầu Nấm hỏi cô rằng có phải Suho là người mà cô thích không. Ngay lập tức trong đầu Jiyeon hiện lên suy nghĩ là Đầu Nấm đã nhìn thấy việc Suho làm chiều qua. Nhưng gặng hỏi thế nào Đầu Nấm cũng không thừa nhận. Cuối cùng câu chuyện kết thúc bằng việc cô phủ nhận và giải thích qua loa rằng tình bạn với Suho cũng chỉ đơn thuần như cô với Đầu Nấm mà thôi. Biểu hiện thất vọng thoáng hiện lên trong đôi mắt ngây thơ của Đầu Nấm khiến Jiyeon cảm thấy tim mình khẽ thắt lại. Cô biết mình không nên so sánh tình bạn của hai người với một người khác như vậy. Sau đó Jiyeon đã lên kế hoạch về việc tạo một bất ngờ để khiến Đầu Nấm có thể vui trở lại, nhưng chính Đầu Nấm mới là người đem đến bất ngờ không hề vui vẻ cho cô. Đầu Nấm sẽ phải rời xa nơi này..đến thành phố Seoul hoa lệ và bỏ lại cô. Mới đầu Jiyeon cảm thấy thực sự tổn thương và không thèm nói chuyện với nó vài ngày. Cô khóc suốt đêm mỗi khi nghĩ về việc không còn được nhìn thấy cái người ngốc nghếch luôn theo sau mình gọi công chúa nữa, cảm giác hụt hẫng và mất mát còn lớn hơn khi biết phải rời xa mẹ vào nhiều năm trước. Có lẽ vì đã trưởng thành hơn nên những xúc cảm cũng rõ nét hơn, nhưng có cảm giác thứ mất mát này lại khiến cô rất đau lòng. Cuối cùng sau khi đã suy nghĩ thấu đáo,  Jiyeon lại cảm thấy điều ấy sẽ tốt hơn cho Đầu Nấm, dù sao chính cô cũng có kế hoạch sẽ tới Seoul trong tương lai để gây dựng sự nghiệp. Vậy thì tại sao không lấy Đầu Nấm làm mục tiêu phấn đấu rõ ràng hơn.

 Những ngày tiếp theo Đầu Nấm vẫn luôn  ở bên cô nhưng không còn hoạt bát vui vẻ như trước nữa, Jiyeon tự nhủ chắc hẳn cậu ấy cũng rất buồn khi phải rời đi. Tinh thần cũng vì thế mà phấn chấn hơn một chút. Nhưng ngày Đầu Nấm đi cô vẫn không thể có đủ dũng khí để tới tiễn, Jiyeon sợ mình sẽ không kìm được lòng mà bắt Đầu Nấm ở lại. Có thể cậu ấy sẽ thực sự vì mình mà ở lại..nhưng tương lai của Đầu Nấm ở nơi ấy sẽ được tốt đẹp hơn… Cô không thể chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà làm ảnh hưởng tới tương lai của người khác.

Sau ngày hôm ấy Jiyeon chỉ biết lao vào học tập để phấn đấu tới mục tiêu của mình. Mỗi khi nhìn thấy những món đồ quen thuộc của Đầu Nấm cô sẽ thất thần suy nghĩ , đôi khi nước mắt ướt hai gò má lúc nào cũng không rõ nữa.

Nhiều ngày trôi qua , Đầu Nấm vẫn giữ liên lạc qua điện thoại với cô. Jiyeon luôn nhắm mắt lại để hình dung ra cuộc sống tốt đẹp hiện tại của Đầu Nấm qua giọng nói vui vẻ của cậu ấy trong điện thoại. Sau đó chỉ biết an ủi bằng lời nói khi Đầu Nấm nói rằng nhớ cô, nhớ gia đình và nhớ những kỉ niệm giữa hai người..Thế rồi hè năm lớp 10, Jiyoen nhận được điện thoại của mẹ. Đã rất lâu rồi kể từ ngày hai mẹ con xa cách thì đây là lần đầu tiên mẹ liên lạc với JIyeon. Mẹ nói rằng mẹ đã chuyển tới Mỹ từ sau cái  ngày Jiyeon rời đi, và mùa hè này mẹ chỉ có hai tháng để ở lại Hàn Quốc..Đây cũng là lí do khiến cô và Đầu Nấm không gặp được nhau, ngày trở về thấy bức thư với những nét chữ tròn tròn nhỏ nhắn quen thuộc để trên bàn Jiyeon đã khóc rất nhiều. Điều này càng khiến cô quyết tâm hơn để có thể bước vào trường đại học danh tiếng Seoul. Có một điều như thế này. Sau khi lên cấp 3, sự nổi tiếng của Jiyeon càng tăng lên. Luôn có những anh chàng lẽo đẽo theo sau xin làm quen, và trong số đó có Minho. Cậu ta là một học sinh ưu tú, có khuôn mặt điển trai và thân hình cao lớn , lại hoạt động trong đội bóng rổ cho nên rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ cậu ta. Nhưng Minho lại chỉ trồng cây si một người là Jiyeon. Những điều cậu ta làm thật sự khiến Jiyeon có đôi chút xiêu lòng, nhưng là không đủ để có thể tiến xa hơn tình bạn, cho nên Minho dần trở thành một đề tài không thể thiếu trong mỗi câu chuyện của Jiyeon với Đầu Nấm. Mặc dù sự xa cách đã phần nào làm giảm đi cảm giác tội lỗi khi muốn thân thiết hơn với một người nhưng Jiyeon vẫn cảm nhận được Đầu Nấm của cô vẫn khó chịu mỗi khi nghe về Minho. Lúc đó Jiyeon có cảm giác rất thoả mãn vì biết Đầu Nấm vẫn còn quan tâm đến mình. Nó càng cố giấu diếm đi thì cô lại càng muốn nó phải nói ra những ấm ức ấy cho nên Jiyeon không tiếc lời nói về Minho.

Năm cuối cấp việc học tập thật sự vất vả , chỉ còn vài tháng nữa thôi Jiyeon sẽ có thể chạm được vào ước mơ và hơn cả là có thể gặp lại Đầu Nấm của mình. Cô vạch ra danh giới để cả hai cùng cố gắng hoàn thành tốt kết quả học tập.

 Cũng như năm xưa, Jiyeon muốn dành sự bất ngờ cho Amber, cô háo hức chuẩn bị đồ đạc để lên Seoul và không báo trước với nó một lời. Suốt quãng thời gian ngồi trên tàu Jiyeon chỉ nghĩ đến biểu cảm của Đầu Nấm sẽ như thế nào khi thấy cô xuất hiện trước cửa nhà nó với một nụ cười tươi rạng rỡ. Jiyeon cố hình dung ra dáng vẻ trưởng thành của Đầu Nấm sẽ thay đổi đến thế nào , nhưng thật sự cô hy vọng nó vẫn giữ được dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu như ngày xưa . Tốt nhất là nên như vậy nếu không sẽ có cảm giác xa lạ hụt hẫng lắm..

Cầm trong tay tờ giấy ghi địa chỉ của Amber, sau khi cố gắng hỏi đường thì Jiyeon cũng tìm được đến nơi. Chuyến tàu sớm không làm cô thấy mệt mỏi mà ngược lại,  tràn đầy háo hức cùng mong chờ. Chuông cửa reo đã lâu..nhưng không có ai ra mở cửa. Jiyeon tự nhủ có lẽ gia đình Amber đi đâu đó rồi, cô quyết định ngồi chờ ở ngoài. Sự háo hức và mong chờ vẫn không giảm đi chút nào, thậm chí còn tăng lên nhiều hơn. Hai tiếng sau, một chiếc ô tô chạy về phía ngôi nhà và đỗ trước cửa, nhịp tim của Jiyeon gia tốc nhanh hơn. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự vui mừng chờ đợi một hình dáng thân quen bước xuống..

-         Cháu là?

Người phụ nữ xinh đẹp có dáng vẻ thành thị bước về phía Jiyeon và đặt câu hỏi. Đi bên cạnh là một người đàn ông cao lớn có những nét hao hao giống với Đầu Nấm. Cô đoán rằng ông ấy chính là bố của Đầu Nấm, Jiyeon vội đứng dậy cúi đầu chào lễ phép trong khi hai đầu gối đang lan truyền đi cảm giác tê rần vì đã ngồi quá lâu

-         Cháu chào cô chú, cho cháu hỏi đây có phải là nhà của Đầu Nấm..à không là nhà của Amber không ạ?

-         Đúng vậy, cháu là?

-         Dạ cháu là Jiyeon, bạn của Amber.

Sau khi nghe được lời giới thiệu của Jiyeon người phụ nữ mỉm cười rất tươi rồi lập tức lại chuyển thành vẻ tiếc nuối

-         Cháu tới muộn mất rồi, Amber vừa lên máy bay.

------------

Ngay bây giờ, Amber trở nên rất bối rối. Nó thật sự xúc động, thậm chí biểu cảm rơi nước mắt khiến Krystal cảm thấy nó có phần hơi khoa trương chỉ vì gặp được một người bạn cũ như nó giới thiệu sau đó . Dù đã xa cách quá lâu, nhưng Amber vẫn có thể nhận ra Jiyeon vì gương mặt cô không thay đổi nhiều lắm. Từ khuôn miệng nhỏ nhắn đến đôi mắt màu hổ phách luôn hoạt bát vui vẻ nhưng chứa đựng một sự cứng rắn vô hình , thượng đế thậm chí còn ưu ái cho cô khi lớn lên đôi mắt ấy lại toát ra mị lực khiến các chàng trai phải mê mẩn . Mái tóc dài thẳng mượt vẫn như xưa , rủ xuống ôm lấy đôi bờ vai nhỏ nhắn tạo cho người đối diện cảm giác muốn che chở, nhưng hơn ai hết, Amber biết khí chất của  người con gái này đủ mạnh mẽ để không cần phải ban ơn. Có một điều khác biệt là Jiyeon đã cao hơn, xinh đẹp hơn và tỏ ra thuần thục như một thiếu nữ đã thực sự trưởng thành.

Lúc này đây, Jiyeon bằng xương bằng thịt chỉ cách nó khoảng chục bước chân nhưng nó lại chẳng thể nào bước tới . Dùng đôi mắt để ghi lại hình ảnh mà bao ngày nhớ thương chỉ có thể tưởng tượng ở trong tâm trí. Phải, nó không tin đây là sự thật… cho đến khi một thanh niên đẹp trai cao lớn bước về phía Jiyeon. Cô nói gì đó với anh ta rồi họ cùng đi về phía này. Như tỉnh mộng, nó vội vàng gạt đi dòng nước nhoè nhoẹt trên mặt mình rồi run rẩy chờ đợi giây phút đối mặt với Jiyeon..

Krystal nãy giờ vẫn im lặng nhìn một màn sướt mướt của Amber, cô xoay người lại nhìn theo hướng ánh mắt của nó và bắt gặp một người con gái xinh đẹp cũng mang cái biểu hiện lạ lùng mà nhìn về phía này.Vậy ra đây là nguyên nhân khiến đồ ngốc này đứng ngây ra nửa ngày rồi khóc lóc sến súa. Khẽ nheo ánh mắt đánh giá một vòng khi cô gái kia có ý định bước tới. Dáng người cao không thua kém cô là mấy, nước da mịn màng trắng trẻo , mái tóc đen óng ả để xoã ngang vai thoạt nhìn vừa dịu dàng lại rất bí ẩn đặc trưng của người á đông. Gương mặt xinh đẹp kiểu nữ tính nhưng khi nhìn vào đôi mắt lại có cảm giác sẽ không dễ khuất phục được tâm hồn này. Bất giác trong đầu Krystal liền có một dự cảm rằng đây mới chính là người trong mộng của đồ ngốc kia, không hiểu sao dự cảm đó lại mang đến cảm giác hơi khó chịu cho Krystal.  Bên cạnh cô gái là một người đàn ông châu á đẹp trai và có vẻ rất lịch thiệp. Khi họ đến gần anh ta nở một nụ cười rạng rỡ trong khi cô gái kia chỉ khẽ gật đầu mỉm cười với cô rồi quay sang nhìn Amber , lạnh lùng không nói thêm bất kì câu nào.

-         Jiyeon a..tại sao..cậu lại..ở đây?

Sau khoảng thời gian đông cứng thì cuối cùng Amber cũng chịu mở miệng, nhưng câu hỏi của nó lại đứt quãng không nên hồn. Trái lại Jiyeon rất bình thản, khoé miệng khẽ cong lên trả lời câu hỏi của nó như thể cô đã đoán trước được câu hỏi sẽ là như vậy

-         Tại sao tớ lại không được ở đây? Hả bạn học cũ?

Mấy từ bạn học cũ như một nhát búa nện mạnh vào tâm can của Amber khiến tinh thần nó vốn dĩ đã nặng nề nay còn nặng nề hơn . Jiyeon vẫn nhìn nó với dáng điệu thản nhiên như chờ đợi một sự xác nhận của câu nói Bạn Học Cũ một cách đầy mỉa mai.

Có vẻ như thấy bầu không khí không được đúng cho lắm nên anh chàng điển trai đi cùng Jiyeon liền cười tươi đưa tay tới trước mặt Amber chào hỏi, tiện thể giải thích luôn vì sao anh ta và Jiyeon lại có mặt ở đây

-         Xin chào, tớ là Minho. Bạn học của Jiyeon. Bọn tớ đang theo học một khoá của giáo sư Mc Knight trong bệnh viện này cho nên tình cờ được gặp mọi người ở đây.

Cái tên Minho vừa được giới thiệu ra khỏi miệng anh chàng cũng tựa như thêm một cú giáng mạnh nữa. Đây chắc chắn là anh chàng si tình Minho có nụ cười toả nắng khiến đám con gái trong trường cấp ba phải nghiêng ngả, nhưng trái tim thì luôn hướng về một phía là Jiyeon. Có vẻ như anh ta thật sự quyết tâm theo đuổi Jiyeon đến cùng cho nên đã mấy năm trôi qua vẫn luôn theo sát cô ấy như thế này. Mà biết đâu bây giờ họ đang là một cặp rồi cũng nên..Đưa tay ra nắm lấy bàn tay to lớn rắn chắc của Minho cùng với nụ cười gượng gạo, Amber tự biết đây mới chính là hoàng tử dành cho Jiyeon. Một cảm giác chua chát dần dần lan toả tới cuống họng khiến nó có cảm giác muốn nôn khan, cảm giác đó là vô cùng ghen tị nhưng chỉ có thể bất lực.

-         Ừm..Còn tớ là Amber. Rất vui được gặp cậu!

Sau đó không khí lại rơi vào sự ngượng ngùng mất vài giây. Minho lại lần nữa tình nguyện làm thiên sứ cứu rỗi cho bầu không khí khó hiểu này, anh cười tươi quay về phía Krystal rồi nói

-         Còn đây là?

Amber  chợt nhớ ra sự có mặt của Krystal , nãy giờ cô vẫn luôn im lặng đứng ở một bên . Thường ngày khuôn mặt lạnh lùng của Krystal rất dễ gây cho người khác sự hiểu lầm, nay trong bầu không khí này lại càng giống như cô đang cảm thấy không vui vì bị quấy rầy khiến Amber có phần lúng túng làm bộ ôm lấy một cánh tay Krystal cười xoà

-         Đây là em gái tớ!

Trong một khoảnh khắc, Krystal cảm giác đôi mắt của ai đó lướt rất nhanh qua  hành động ôm tay thân mật của Amber với mình rồi sau đó ánh mắt ấy dừng lại trên người cô âm thầm đánh giá. Tuy mới bước sang tuổi 16 có mấy ngày nhưng bởi sự tự lập đã sớm trau dồi cho Krystal một tâm hồn già dặn  cho nên cô hiểu rằng có một sự khúc mắc ở đây, vì vậy Krystal cũng nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang ôm mình, nhìn nó khẽ mỉm cười như một sự tha lỗi vì đã bỏ quên cô nãy giờ rồi quay sang Minho nói bằng giọng tiếng hàn lơ  lớ của mình

-         Xin chào. Tôi là Krystal, thực ra quan hệ của chúng tôi chỉ là sự kết hợp của phụ huynh hai bên mà thành. Amber giống một người bạn hơn là một người chị. Tôi đang dần học cách thích nghi với cô ấy.

Phần giới thiệu của Krystal khiến Amber kinh ngạc nổi cả da gà, từ khi nào thì nó trở nên tốt đẹp như thế trong mắt Krystal vậy nhỉ. Vẻ mặt thản nhiên cùng điệu bộ thân mật này làm nó phân vân không biết có phải vừa rồi mình nghe nhầm không nữa.  

Jiyeon bất chợt mỉm cười, nhìn nó bây giờ thật khác xa với những gì cô đã tưởng tượng. Mái tóc ngố được thay thế bằng kiểu đầu ngắn để mái thời thượng hiện nay,những nét ngây ngô năm nào giờ đã trưởng thành rất ra dáng, thân hình cao lớn vượt trội hẳn so với cô, suýt soát chiều cao của Minho nữa. Đôi môi ngày xưa hay làm vẻ nũng nịu với cô nay nhìn từ góc độ này lại thấy độ cong vừa phải và có phần ướt át mê hoặc. Nhìn thật giống với một anh chàng điển trai kiểu mỹ nam đẹp hơn hoa , một từ ngữ rất thịnh hành để dành cho mấy nghệ sĩ nam nổi tiếng trong nước bây giờ. Nếu như không có sự đột ngột biến mất kia thì chắc hẳn cô sẽ thấy tự hào lắm vì đầu nấm của mình nay đã mang dáng vẻ cuốn hút đến thế này. Nhưng điều cô để ý nhất vẫn là người con gái đứng bên cạnh Amber. Nếu để nhận xét thì chỉ có một từ là xinh đẹp. Dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của cô gái đó khi đầu nấm tới gần lập tức liền thay đổi mà cười rộ lên. Điều đó làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Sự tức giận vì bị phản bội niềm tin bấy lâu nay lại xuất hiện một cách rõ nét nhất vào thời điểm hiện tại, khi mà cô nhìn thấy đầu nấm tươi cười thân mật ôm lấy cánh tay của cô gái đó..Cảm giác này giống hệt cái cảm giác khi Amber cầm chiếc ô bảy màu đi cùng với Soyeon năm nào..Là cảm giác ghen tị nhưng mãnh liệt hơn nhiều! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top