BESIDE

" Bắt lấy nó ! Không được để nó thoát ! Mau lên " - Cảnh sát với lực lượng gần cả chục người đang lục sùng khắp các con ngỏ hẻm tối tăm của thành phố London lộng lẫy ban đêm với cơn mưa phùn lạnh buốt muốn đóng băng da thịt .

*cạch cạch cạch* Cậu vẫn đang chạy , bước chân giẫm vào những vũng nước làm chúng bắn tung toé khắp nơi . Mưa ướt đẫm cả thân , thở ra hơi lạnh giá cậu run cứng cả người nhưng cậu vẫn chạy mãi không biết lối dừng , hết leo cột thì đến chui rào , dây sắt đâm vào khắp thân thể chảy máu khắp nơi đau rát nhưng cậu vẫn không ngừng lại .

Tiếng cảnh sát ngày càng gần hơn rồi . Cậu không thể tiếp tục được nữa đành trốn đại vào 1 nhà dân nghèo . Ai ngờ được ở thành phố hoa lệ này vẫn có những con người đang ngày đêm sống dưới chân của xã hội . Căn nhà nhỏ bé như chỉ chứa được 2 người là cùng , giờ mà vẫn còn ánh đèn mập mờ , cậu lật đật chạy vào .

Chủ nhà thấy có người lạ định la lên nhưng cậu đã nhanh chóng đập vào sau gáy bà và tắt vội đèn đi . Cậu chui thật nhanh xuống gầm giường gần đấy trốn mà tim vẫn đập thình thịch lo sợ .

Cảnh sát chạy qua , tiếng bước chân vừa nặng trịch vừa gấp rút khiến cho hơi thở của cậu cũng gấp rút theo , nhắm mắt chấp 2 tay lại cầu nguyện cho mọi chuyện êm xui cậu nhủ thầm bản thân , phải cố lên , không được bị bắt .

..........


Khi mọi thứ dường như đã im lặng hoàn toàn cậu mới dám lấy lại nhịp thở , ngoài trời lạnh âm độ C vậy mà bây giờ mồ hôi lạnh của cậu toát ra như mới thi điền kinh về . Đầu óc quay cuồng , các vết thương thì cứ nhói lên đau rát , máu thấm xuyên vải dày . Cậu định chui ra và chạy trốn tiếp thì đèn bỗng được bật lên , cậu hốt hoảng dừng và lùi lại .

" Ai đang ở đây vậy ...? " - 1 giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt pha chút sợ hãi vang lên .

" Xin hãy ra đây , tôi biết ngài không phải người xấu ... " .

Yiyun nghe vậy bèn lén lén nhìn lên tìm kiếm cô gái đấy , dừng lại ở mắt cậu là hình ảnh 1 cô bé đáng yêu có 1 khuôn mặt xinh đẹp , gò má cao , sống mũi thẳng , đôi môi trái tim đỏ mọng và mái tóc nâu óng ánh đang trong 1 bộ đầm cũ kĩ buộc chiếc băng rôn nhỏ trên đầu và trên tay cô thì cầm cái chảo lớn để tự vệ .. Nhưng có gì đó kì lạ , mắt cô bé đấy nhắm nghiền lại , miệng thì run run sợ hãi đứng nép ở góc tường thầm gọi " mẹ ơi , mẹ ơi " .

Yiyun vẫn bất động , cậu tính ra ngoài nhưng vẫn phân vân , cậu tính đợi cô mất cảnh giác rồi đánh gục cô luôn . Nhưng không , cô đã mạnh dạn tiến đến chiếc giường và nói vọng xuống .

" Ngài có thể ra rồi ... "

Yiyun bất ngờ , vội vã chui ra . Cậu không biết phải xử lí làm sao .

" Tôi tin ngài không phải kẻ xấu , ngài không đánh vào huyệt cấm của mẹ tôi nhưng tại sao ngài lại ở đây ..? " - cô nói nhưng.... Ánh mắt cô lại nhìn về hướng khác .... Cô không thể nhìn thấy xung quanh ....

Yiyun vẫn im lặng , cậu đưa tay lên quơ qua trước mặt cô để xác minh , hoá ra cô không thể nhìn được thật , ánh mắt vô hồn đáng thương đấy vẫn đang lờ mờ định vị vị trí .

Cậu cuối cùng cũng dám mở lời , đưa hai tay nắm lấy bàn tay lạnh giá đang run lên vì buốt và sợ kia :

" Xin lỗi cô bé , tôi sẽ đền bù thiệt hại cho cô " - Cậu rút trong balo ra 1 cọc tiền toàn tờ 100 bảng Anh và đưa cho cô rồi phóng thật nhanh ra khỏi nhà chạy về hướng ngược lại .

Cô chưa kịp nói gì thì cậu đã đi rồi , nắm chặc cọc tiền đứng đấy thất thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra , mọi chuyện xảy ra quá nhanh mà tình tiết lại như phim hành động khiến cô càng lúc càng bối rối hơn ...




London vẫn đang chìm vào mảng đen u tối tĩnh mịch của mùa đông này và tiếng bước chân lạch cạch len lỏi các con hẻm cùng tiếng quạ kêu thêm phần mờ ảo . Yiyun vẫn đang chạy , mưa rơi xuống đóng băng trên đôi vai cậu , lạnh buốt , cậu cố điều khiển hơi thở đều đặn và vượt qua .

Về đến căn hộ mà tổ chức đã làm riêng cho mình cậu lăn đùng ra giường thở hổn hển , nguy hiểm quá , nếu ban nãy không có ngôi nhà nhỏ bé đấy chắc hiện giờ đồng đội cậu đang gặp nguy hiểm rồi ... Cậu cởi áo ra để lộ cơ bụng săn chắc 6 múi vạm vỡ đã bị rách chảy máu khắp nơi , lấy hộp cứu thương sát trùng các vết cắt đấy cậu đau muốn hét lên . Đột nhiên cậu lại nhớ đến hình ảnh cô bé nhỏ nhắn kia với ánh mắt và khuôn mặt đáng yêu cậu dường như đỡ đau hơn hẳn ......

Căn hộ của Yiyun nằm trong 1 con hẻm nhỏ ít người lui đến của London nhộn nhịp , cứ tưởng chỉ là 1 gian nhà trống ai ngờ rằng trong đó trang bị toàn những vũ khí hiện đại cùng những thiết bị công nghệ tân tiến nhất , tất cả được giấu sau 1 chiếc tủ lớn chứa quần áo . Chỉ cần chủ nhân chạm tay vào tủ tự động tủ sẽ xác định dấu vân tay và sẽ tự động bảo vệ nếu có kẻ muốn đột nhập .

Yiyun là 1 thành viên xuất sắc của nhóm tổ chức điệp vụ mật lừng danh thế giới chuyên gia đột nhập đánh cắp thông tin mật của chính phủ và ngăn chặn những tệ nạn xảy ra cứu giúp dân lành khỏi những con người tham nhũng quyền lực , cậu đã đạt những chiến công lừng lẫy cho tổ chức như ngăn chặn khủng bố , ngăn chặn việc đàn áp dân lành và thậm chí đột nhập toà sứ quán Anh để giải phóng những người nhập cư trái phép , đối với họ cậu là vị thần đối với chính phủ cậu là mối đe doạ . Để được như ngày hôm nay Yiyun đã phải tiếp chân cha mình vào tổ chức khi cậu mới tròn 7 tuổi , đối với cậu không có khái niệm 2 từ " tuổi thơ " và " tình thương " , tuổi thơ đối với cậu là những cơn đau quằn quại và những vết bầm tím lịm toàn thân . Trong thế giới cậu sống chỉ có việc luyện tập , dù vậy cậu vẫn luôn trung thành với tổ chức và tận tình phục vụ .

" Yiyun , làm tốt lắm , chúng tôi cho cậu 15 ngày nghỉ ngơi , sau đấy lại tiếp tục nhiệm vụ . Phóng hoả công trình mà bọn chính phủ đang xây dựng , tiền sẽ được đưa vào tài khoảng cậu ngay hôm nay . Tạm biệt " - màn hình TV bỗng sáng lên và tự động có 1 người thông báo tình hình cho Yiyun .

Yiyun thở dài 1 hơi rồi ngã xuống giường cậu thầm nghĩ chả biết bao giờ cuộc sống của mình mới yên vui nhỉ ?

Sáng hôm sau cậu lôi chiếc xe đạp của mình ra đạp dạo quanh thành phố London đầy sương mù , lạnh đến cóng người , cậu mặc đến 3 lớp áo mà vẫn thở ra hơi , mũi môi cậu đỏ hết lên nhìn rất nam tính và điển trai . Cậu đạp xe qua các khu phố và rồi lại dừng chân ở 1 góc phố nhỏ rút điếu thuốc ra định làm 1 hơi cho ấm .

*cộc cộc cộc* tiếng bước chân cùng tiếng gậy vang qua tai cậu , có một mái tóc dài óng ánh hơi xoăn nhẹ nhàng chậm rãi lướt qua trước mắt , Yiyun đứng người khi phát hiện ra đó là cô gái mù mà cậu đã gặp hôm qua , cô mò mẫm đi từ từ người thì run lên vì lạnh , trời lạnh đến vậy mà cô chỉ khoác có mỗi cái áo len mỏng toát cùng với cái khăn choàng cổ .

Yiyun khá bất ngờ không nghĩ rằng cô cậu lại có duyên đến vậy , cậu sải chân bước theo cô gái ấy , cô đi đâu cậu theo đấy , lặng lẽ dõi theo cô thấy cô dừng lại đôi chút để xoa bàn tay lạnh giá thì cậu chợt xút động định đến đưa áo cho cô nhưng nghĩ lại không thể để cô biết cậu ở đấy nên lại thôi .

Cô gái dừng lại ở 1 cửa hàng bánh mì , cô vào mua 2 ổ bánh mì nóng , cô bị mù vì vậy cô không thể xác định được giá trị đồng tiền bèn đưa đại tờ 100 bảng Anh hôm qua cậu cho cô , người bán hàng thấy cô mù định cuỗm luôn số tiền còn lại thì bị Yiyun nhào tới :

" Cô ơi , cô thích tiền lắm hả ? " - cậu mỉa mai .

Cô bé đứng người khi phát hiện có nam nhân bên mình , giọng nói này rất quen nhưng cô không nhớ rõ .

" Tôi ... Tôi có làm gì đâu ... ? Anh muốn gì ? " - người bán hàng sững sốt .

" Vậy thối lại tiền đi , làm gì mà tham lam vậy , đến người khiếm thị cũng không tha , thối nát " - cậu cười khinh vào mặt người bán hàng .

" Ngài gì ơi ... Cảm ơn ngài ... Xin đừng nói chị ấy như vậy ... Có khi là do chị ấy chưa kịp thối ... " - cô bé quay sang nắm lấy tay áo Yiyun làm cậu đỏ mặt , đây là lần đầu có nữ nhân chủ động động vào cậu .

Cô bán hàng thì xấu hổ mặt như quả cà chua , mình lừa người lại được người giúp ngược lại , cô biết giấu vào đâu nỗi nhục này và làm sao trả ơn cho cô gái nhỏ bé kia ?

Mọi việc sau khi xảy ra xong xuôi thì cậu cùng cô gái ấy ra về , cậu bây giờ đã chủ động cho cô mượn áo khoác rồi , cô cũng không dám từ chối bèn nhận luôn . Nhờ có cậu bên cạnh mà giờ cô có thể an toàn trở về nhà , dọc đường họ có nói chuyện với nhau :

" Cô đi 1 mình như vậy không sợ sao ? Lỡ không có tôi thì làm sao cô lấy lại được tiền ? " - Yiyun cầm cốc cà phê nóng vừa mua ban nãy trên tay an nhàn hỏi cô gái .

" Tôi chả sợ , tôi tuy không thấy gì nhưng tôi rất lợi hại đấy nhé ! Hồi trước bố tôi còn sống ông đã dạy cho tôi vài chiêu ! Còn việc lừa đảo á ? Tôi nghĩ rằng họ sẽ thông cảm cho tôi mà không lừa tôi thôi... " - cô nhẹ giọng đáp .

" Cuộc sống bây giờ mà vẫn còn người tin vào lòng người sao ... Con người bây giờ thối nát lắm rồi . Tham nhũng , quyền lực ... Tất cả đều do lòng người mà ra " - cậu lảm nhảm 1 mình .

" Ngài bảo sao cơ ? "

" À , không có gì đâu . Mà tôi có thể mạn phép hỏi cô rằng vì sao cô lại không nhìn thấy không ? "

" A không sao đâu ! Thật ra tôi mới bị cách đây khoảng 4 năm , bệnh thái hoá giác mạc của tôi tự đến mà không có nguyên nhân và rồi cướp đi ánh sáng của tôi , cuộc sống tuy khổ cực nhưng tôi quen rồi ạ "

" Thế có thể chữa được không ? " - Yiyun lo lắng hỏi .

" Có chứ ạ , nhưng giá tiền rất đắt , khoảng hơn 200 ngàn bảng Anh chúng tôi sẽ không bao giờ có được số tiền đó vì vậy mà tôi sẽ phải sống như vậy suốt đời .... " - cô nấc nghẹn .

Yiyun vẫn im lặng , cậu đang tự trách bản thân , tiền thì tiêu xài cho lắm vào đến bây giờ không có đồng nào trong người , chỉ có nước liều mạng làm nhiệm vụ nguy hiểm cấp cao nhất thôi .

" Không sao đâu cô gái nhỏ ... Sẽ có những nguồn tài trợ cho cô mà . Nhưng rồi tôi có được biết tên của cô không cô bé ? " - bỗng Yiyun lại hỏi .

" Tôi tên Krystal , còn ngài ? " - cô chìa tay ra bắt tay làm quen .

" Amber , Amber Liu " - cậu đáp trả . Sở dĩ cậu nói Amber vì đó là tên thật của cậu , Yiyun chỉ là biệt danh của tổ chức đặt cho và cậu dùng nó để che giấu thân phận mình .

" Am... Amber ? Vậy ... Ngài là con gái sao ...? " - Krystal sững sốt .

" Bộ có gì lạ sao ? Cô bị nhầm do giọng của tôi à ? " - cậu cười nhẹ .

" Không có gì ạ , từ đây ngài là ân nhân của tôi , xin cảm ơn ngài , chào ngài tôi về . " - cô nói rồi nhanh chân bước vào nhà đóng sầm cái cửa dựa vào nó mà thở hộc hộc , cô khá bất ngờ . Làm sao 1 người có giọng nói nam tính như thế lại là con gái được .

Yiyun thì đứng trước nhà cô 1 mình và lắc đầu , cô nhóc này đáng yêu quá đi mất - cậu nhíu mày nhưng vẫn cười , ánh mắt đượm buồn cậu đứng yên ngắm nhìn cánh cửa ấy 1 hồi lâu rồi mới quay lưng lại đạp xe về nhà .
.
.
.
.
.
Các ngày tiếp theo cậu đều đến đứng trước nhà cô đợi cô thức giấc và như mọi lần cậu đều đi theo giúp đỡ cô . Đối với người khiếm thị , thính giác của họ rất tốt , cô có thể nghe tiếng bước chân của 1 người và ghi nhớ rõ nó trong đầu . Việc cậu đi theo cô hoàn toàn bị cô phát giác , nhưng cô không nói ra mà thôi .

Nhiều khi cô lạnh cậu lại đứng trước che gió cho cô , cô mệt cậu lại giả làm người đi đường tốt bụng cho cô uống nước ấm hay nhiều khi cô cố tình làm rơi đồ cậu cũng nhẹ nhàng nhặt lấy rồi bỏ vào giỏ cô mà tránh bị phát hiện , việc này tất nhiên đối với cậu dễ như trở bàn tay , cậu có khinh nghiệm trong việc này cũng hơn 10 năm rồi còn gì .

Thế nhưng những ngày nhàn rỗi cùng cô bé đáng yêu đấy trôi qua nhanh chóng , cái ngày cuối cùng trước khi cậu phải đi cậu đã chủ động đứng trước mặt cô và nói rằng mình là Amber , cậu đã theo sau cô bữa giờ , cô bé không bất ngờ , cô chỉ gật đầu nhẹ và cảm ơn . Yiyun thì ngược lại , làm sao cô lại có thể bình thãn khi bị 1 người theo dõi như thế ?

" Em không sợ tôi sao ? Em không nghĩ rằng tôi nguy hiểm sao ? " - Yiyun đặt 1 cánh tay lên vai Krystal .

" Em không sợ ... Ngài là ân nhân của em , ngài không làm hại em tại sao em lại sợ ? " - Krystal cố tình quay mặt qua chỗ khác tránh việc để Yiyun thấy cô đang run rẩy .

" Làm sao em lại không sợ được khi em không biết người theo dõi em là tôi ? " - Yiyun khó hiểu , trong lời nói của Krystal có gì đó không đúng .

Biết mình đã bị phát hiện cô vội và quay lưng bước đi thật nhanh mà không nói tiếng nào , Yiyun rượt theo , Krystal sợ hãi bỏ chạy vấp chân phải 1 vật gì đấy mém ngã nhào xuống đất thì được 1 bàn tay rắn chắt từ đằng sau ôm sang eo giữ cô lại và áp cô vào lòng .

Tim cả 2 đều đập nhanh , vì Yiyun cao hơn Krystal tới 2-3 cái đầu nên đầu cô nằm gọn trong ngực cậu , tay cậu thì vừa ôm lưng vừa giữ đầu cô nhìn chả khác 1 đôi tình nhân đang trao nhau những cái ôm ấm áp ...

2 người cứ ôm nhau như thế trong vài giây , hơi ấm cả 2 truyền sang đối phương khiến tim họ đập loạn xạ , phải chăng đây gọi là rung động ?

Krystal lấy lại bình tĩnh buôn cậu ra rồi chạy tiếp để lại Yiyun đứng thẫn thờ , cũng là con đường này thôi nên Krystal có thể tự tìm đường về nhà , bằng cách đếm số bước chân từ nhà đến cuối đường .

Sau hôm đấy Krystal không bao giờ thấy Yiyun nữa , cô đợi mãi , cứ đứng đấy đợi tiếng bước chân quen thuộc theo sau mình nhưng lại không còn nghe thấy nữa . Lòng cô có chút mất mác , cô sợ rằng cậu đã ghét cô vì cô lơ cậu , cô gái yếu đuối ấy đã đem lòng yêu thương cái con người kia rồi , bây giờ không thấy cậu nữa ngày qua ngày chờ đợi trong vô vọng cuối cùng cô cũng đã khóc , nước mắt lăn dài xuống gò má trắng bệch kia làm cô thêm phần xinh đẹp , tiếc là người muốn ngắm nó nhất lại không ở đây ...

Bỗng sau 1 tuần Yiyun biến mất có người đến trợ cấp cho cô số tiền đủ để cô phẫu thuật mắt . Ban đầu cô và mẹ kinh ngạc đến độ không thốt thành lời , bác gái vui mừng quỳ lạy những người trợ cấp còn Krystal thì xúc động chỉ biết nắm tay các ông cảm ơn không nguôi .

" Thật ra đây là số tiền của 1 người khác dành riêng cho cô và chúng tôi chỉ đang giúp ngài ấy hoàn thành tâm nguyện của mình thôi " - người ngồi ngoài cùng lên tiếng phá tan không khí ngại ngùng .

" Ngài nói vậy là sao ạ ? " - mẹ con Krystal đồng loạt hỏi chuyện .

" Ngài ấy giấu danh , chúng tôi chỉ biết sơ ngài ấy tên Axxxx , còn lại thông tin gì đều ẩn hết cả "

Krystal nghe A liền nghi ngờ , chẳng phải trước đây Yiyun từng nói sẽ có người trợ cấp cho cô sao ? Nghĩ đến cậu Krystal chợt bật khóc , cô khóc đến nấc nghẹn , quả nhiên đúng là cậu ấy , nhưng... Tâm nguyện mà người kia nói là sao ?

" Ngài... Ngài bảo tâm nguyện ở đây là ý gì vậy ạ .. ? " - Krystal nói trong nghẹn ngào .

" Chúng tôi nghe nói ngài ấy đã gặp tai nạn và tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc ... E rằng không qua khỏi ... " - người đàn ông tỏ ra vẻ buồn bã nắm tay Krystal an ủi .

" Không thể ... Không thể được ... Ngài ấy ... Tôi còn chưa cảm ơn ngài ... " - Lúc này Krystal không kìm chế được nữa đau lòng khuỵu chân xuống sàn nhà khóc thét lên khiến mẹ cô đau xót ôm con gái mà khóc theo dù bà vẫn không biết người đấy và con gái mình có quan hệ như thế nào , Krystal đó giờ đâu có bạn để chơi ?

2 THÁNG SAU

" Bây giờ chúng tôi sẽ mở băng gạt ra nhé . Cô cứ từ từ mở mắt ra thôi , nếu như có thay đổi hãy la lên ngay " - bác sĩ của Krystal nói trong lúc đang giữ chặt bàn tay trên vai cô .

Ông từ từ tháo miếng băng gạt trắng đang quấn quanh mắt Krystal , từng vòng , từng vòng , mẹ cô đứng bên cạnh lo lắng đến tột độ thở gấp rút tay thì run lên , chứng kiến cảnh con mình trải qua các quá trình phẫu thuật đau đớn bà ước chi bà có thể đau thay con mình .

Ánh sáng dần được mở ra , hiện ra trước mặt là những bóng người mờ ảo , sau đấy dần rõ nét hơn , là mẹ cô đang mặc chiếc áo màu đen trước đây cha cô tặng bà , người bác sĩ đầu trọc mặc áo blouse trắng đang đút 2 tay vào túi áo , người y tá đang mặc bộ đồ xanh nhạt cầm đơn bệnh đứng cạnh ... Mọi vẫn hiện lên là 1 màu hồng tươi của sức sống ... Krystal không kiềm chế được cảm xúc nữa mà la lên vui sướng mẹ cô thấy thế liền lao vào ôm cô trong lòng hôn lấy hôn để lên khắp mặt cô vị bác sĩ cũng vui mừng vỗ tay theo chúc phúc cho gia đình .

Đây có thể nói là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời của Krystal , cái cảm giác được nhìn thấy người mẹ mình , nhìn thấy mọi vật xung quanh khiến cô vui mừng đến không thể ngủ được và cô cứ nằm mãi lộn qua lộn lại như thế quên đi bao phiền muộn trước đây . Ấy thế mà ... Cô chợt nhớ đến ân nhân của mình ...

Krystal bỗng run run , cô đang cười toe toét thì mặt tối sầm lại môi trắng bệch . Cô vội vã chạy vào phòng vệ sinh để che giấu cảm xúc , những kí ức cô cùng người ấy ùa về , dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi thôi nhưng đủ để cô cảm mến người đấy .

Đã lâu lắm rồi cô không nghe được giọng cậu , không được cậu quan tâm như khi trước . Lòng cô bỗng nhói đau , cô tự hỏi rằng cậu đang ở đâu , cậu đang làm gì , làm sao để được gặp cậu đây ...

---------------------------------------------------------

1 NĂM SAU

Krystal giờ đây đã trở thành 1 người mẫu nổi tiếng , cô thoát khỏi kiếp nghèo đói nhờ tài năng của mình , cô được khắp cả châu Âu biết đến với biệt danh " Icy " sở dĩ người ta gọi cô như vậy vì cô lạnh lùng băng giá và lại rất sắc xảo , cô đi lên từ những show diễn nhỏ để cuối cùng được bước chân vào sàn diễn của Victoria's Secret trở thành 1 trong những thiên thần được hâm mộ nhiều nhất .

Nhà của cô cũng chuyển đi , cô mua hẳn 1 căn hộ cao cấp nằm ở vị trí đắt giá nhất của London , đứng trước ban công cô có thể nắm gọn cả London vào lòng bàn tay .

Lịch làm việc của cô kín mít , hết chụp tạp chí cô lại tham gia vào các show thời trang lớn của các nhãn hàng hàng đầu thế giới như Gucci , Chanel ... Thế nhưng mãi mãi trên mặt cô không thể nở nụ cười thật sự , tất cả chỉ là kịch bản để đối phó báo chí , cô không tìm thấy niềm vui trong công việc lẫn đời thường . Có rất nhiều gã đàn ông theo đuổi cô thế nhưng đáp lại là sự hờ hững không quan tâm của mình , cô quên mất đi thế nào gọi là yêu rồi ...

Vào 1 ngày nọ cô rảnh rỗi liền dạo bộ London , bỗng nhiên cô nhớ đến căn nhà cũ kĩ trước đây của mình liền tản bộ đến đấy . Đi đến đầu hẻm bỗng sau lưng cô có tiếng lộc cộc của chiếc gậy gỗ cùng tiếng cạch cạch bước chân nặng nề . Krystal cảm thấy rất quen thuộc nhưng vẫn không thể hình dung ra , cô bỏ qua và tiếp tục bước tiếp về phía ngôi nhà .

Cô dừng lại ở đấy đứng ngắm 1 hồi để tua về những kỉ niệm xưa của cô khi còn ở đây , nhớ những kí ức sáng sớm nào cũng có người đạp xe thắng ken két trước nhà phá hỏng giấc ngủ và chạy qua chạy lại chờ cô thức dậy , nhớ những cái đêm lạnh giá mẹ con cô phải thay phiên nhau thức nhóm than lò sưởi , những bữa ăn chỉ có bánh mì khô khan cùng bơ đường , lâu lâu lại được vài ly sữa ... Mọi kí ức nghèo đói ấy giờ đây trở thành kí ức đẹp của cô , cô cũng hạnh phúc vì bây giờ mẹ cô không phải khổ sở nữa , bà có thể thảnh thơi đi du lịch khắp nơi mua sắm thoả thích và không bận tâm về tiền bạc vì Krystal đã chu cấp đầy đủ .

Cô bỗng tò mò không biết ai đã mua căn nhà , lấy chút dũng cảm gỏ cửa để xin vào hỏi thăm nhưng không nghe tiếng trả lời , gỏ đến 2 3 lần thì vô mạnh dạng xoay nắm tay và bước vào . Cô há hốc mồm ngạc nhiên hết mức , vẫn là những đồ vật cũ , chiếc bàn đấy , chiếc giường kia , thậm chí những cuốn sách cha cô để lại đã cũ nát vẫn y nguyên , kì lạ hơn là nó không hề bị bám bụi . Cô loay hoay tìm kiếm xung quanh nhà để xem có gì mất không và cô shock toàn tập vì mọi thứ không hề thay đổi dù 1 năm trôi qua .

Krystal đang mải mê ngắm lại những cuốn album của cô thì có tiếng cạch mở cửa bước vào ...

1s

2s

3s

Krystal cứng đờ người , người kia cũng cứng đờ làm rơi cả cây gậy xuống sàn , tiếng gậy rơi làm cả 2 bừng tĩnh thoát ra khỏi hư vô .

" Tôi xin lỗi , tôi đã tự tiện vào nhà anh mà không xin phép , thật ra đây là nhà cũ của tôi ... Tôi chỉ muốn vào thăm nhưng không thấy chủ nhà đâu , vậy anh là chủ ngôi nhà này ? " - Krystal nhàn nhạt hỏi .

" Krys... Krystal ? " - người kia lên tiếng trả lời .

" A chào ngài , hoá ra ngài cũng biết đến tôi ... Tôi ngại quá ... Mong ngài thứ lỗi tôi quên mất việc giới thiệu " - Krystal vui vẻ đáp trả người chủ nhà .

" Em có thể nhìn thấy được rồi sao ? Tốt quá ... " - người chủ nhà cười nhẹ nhìn vào Krystal .

Krystal vô cùng bất ngờ , thông tin cô từng bị mù đã được che giấu rất kĩ rồi mà tại sao người này lại biết được ? Những người biết cô bị mù chỉ có những hàng xóm tốt bụng và gia đình cô thôi nhưng tuyệt đối họ sẽ không bao giờ nói , vậy người biết chỉ còn có thể là 1 người .... Amber .

Không thể ... Amber đã chết rồi mà ... - cô nghĩ thầm

" Làm sao ngài có thể biết tôi bị mù ...? " - cô nghi ngờ hỏi .

" Em đã xinh đẹp hơn trước đây nhiều rồi ... Tuyệt lắm " - người đấy bắt đầu sụt sùi , mũi cậu đỏ lên và tay thì run run .

" Amber ... ? " - Krystal nói lên yếu ớt .

Đáp lại chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ nhưng ánh mắt cậu dành cho cô vẫn vô cùng trìu mến . Cậu cố lết từng bước chân đến trước mặt cô , 2 tay nhẹ nhàng áp lên khuông mặt , nước mắt cậu chảy xuống nhoè mắt .

" Em cao hơn rất nhiều rồi này ... Em cũng mập lên rồi ... Thật tốt quá "

" Am... Amber ... Là ngài sao ... ? " - bây giờ Krystal mới chựt khóc .

" Tôi đây ... Em dạo này sao rồi ? "

" AMBER ! " - cô vội vã ôm chầm lấy cậu khóc thật lớn dùng hết lực đập vào ngực trái nơi con tim con người kia đang nghẹn ngào hạnh phúc .

" Tại sao bây giờ anh mới xuất hiện ... Tại sao ... Bỏ cho em 1 cục tiền chữa bệnh rồi rời bỏ em là lựa chọn của anh sao ... Ít nhất anh phải để em trả nợ cho anh chứ " - Krystal đau lòng nhìn vào mắt Yiyun .

" Anh không muốn em dính líu đến những nguy hiểm của anh ... Rời xa em là điều anh đau nhưng nếu mất em đi anh sẽ lại đau hơn tỉ lần ... "

" Đồ ác ôn ... Anh là tên khốn ... Đáng ghét ... " - Krystal bật khóc nứt nở , Yiyun chỉ biết ôm lấy người con gái ấy vào lòng vỗ về và hôn lấy hôn để lên mái tóc cô . Giờ cậu mới biết cô quan trọng đối với cậu như thế nào . Thấy cô khóc cậu cũng đau lòng khóc theo , chỉ ước sao cho những tháng ngày kia trôi về để mà cậu chăm sóc cô kĩ hơn .

Nãy giờ ôm Yiyun không rời giờ Krystal mới tách ra 1 chút nhìn thật kĩ Yiyun cho ghi nhớ lại cái hình ảnh này trong đầu , đến giờ cô mới để ý rằng chân cậu có vấn đề , cô hốt hoảng quỳ xuống giữ lấy đôi chân cậu thốt lên :

" Amber ... Chân anh bị làm sao vậy ...? Có chuyện gì xảy ra với anh ? " - Krystal nói mà nước mắt đầm đìa

Yiyun cuối đầu xuống nâng cằm người con gái yếu đuối của mình lên ... Cậu cười mỉm nhẹ nhàng rồi nói :

" Em khóc gì mà đến độ nước mắt nước mũi tèm lem vậy hả ? Anh đâu có sao , vẫn khoẻ re đây mà , chỉ là cái chân nó có vấn đề thôi , khoảng thời gian sau sẽ bình phục ! "

Trước đây trong lúc làm nhiệm vụ cậu vì cứu 1 em nhỏ đang mắc kẹt trong công trình bị cậu phóng hoả kia mà sơ suất để thanh sắt to đè xuống làm gãy nát xương đùi , vì quá nặng xém tí cậu đã bị liệt luôn chân mình nhưng may mắn thay bác sĩ cứu chữa kịp thời nên cần ổn định , cơ mà nó vẫn sẽ không như trước đây nữa cậu sẽ không thể chạy nhanh hoặc nhảy cao , Yiyun phải từ bỏ công việc điệp vụ mật và trở về làm thường dân .

" Anh chắc chứ ... ? " - Krystal vẫn tiếp tục khóc ôm lấy khuôn mặt Yiyun .

" Ừ . Anh không sao . Em đừng khóc nữa nhé , có anh ở đây rồi , anh sẽ không rời xa em nữa đâu , anh hứa đó " - Yiyun cố lau hết những giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt Krystal rồi nhẹ nhàng dán môi mình lên môi cô .

Môi Krystal thật mỏng , Yiyun muốn ăn trọn nó , cậu hôn thật sâu , tiến cái lưỡi của mình vào để tìm bạn của nó , họ quấn quýt nhau không rời rồi Yiyun tiến xuống hôn lên cổ Krystal đầy gợi tình , cậu mút , cắn cho đến khi cổ cô đỏ tím lên .

Krystal bị cơn say tình làm lu mờ đầu óc chỉ biết đáp trả lại Yiyun không phản khán , cô hôn lên tai cậu , trán cậu rồi ôm lấy đầu cậu thì thầm " em yêu anh "

Yiyun cũng vậy cậu ôm Krystal thật chặt vào lòng xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh ngát hương thơm của cô mà dạt dào " anh cũng yêu em "
.
.
.
Đêm đấy là đêm đẹp nhất London từ trước đến giờ , ánh trăng sáng soi sáng khắp nẻo đường , tiếng còi xe nhộn nhịp khắp tứ phương người người nô nức đi qua đi lại ngắm cảnh đêm , sương mù cũng không có để lộ ra thành phố trần tuyệt mĩ này và nơi kia trong 1 góc hẻm nhỏ có 2 con người đang hạnh phút diết da vì được đoàn tụ sau bao lâu xa cách , tình yêu được tìm thấy , tổ ấm được hình thành . Tất cả đều tốt đẹp .

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top