Chapter 7
Snl.book
***
Yi Fan càng nghĩ càng thấy mâu thuẫn.
Những bằng chứng cứ hết lần này đến lần khác dồn anh vào bước đường cùng, mỗi lần suy nghĩ lại ra theo một chiều hướng khác.
Đến bây giờ, tự nhiên anh nhớ lại một chuyện cũ.
Lần gặp nhau lúc trước, đó là khi gặp mặt em gái anh, anh còn nhớ hình như cái cậu bạn trai của nó có một cái hình xăm ngay cổ tay, hình cây thánh giá.
Yi Fan nghe nói, những con người mộ đạo thường chứng tỏ cho người khác biết được điều đó, nghe nói họ còn nghĩ là Chúa đang ra lệnh và mình bắt buộc phải làm theo.
Khoan đã, anh vừa nghĩ ra chuyện này !
Có khi nào hung thủ cũng thuộc dạng người quái đản như vậy ?
Nếu xét theo bộ luật hình sự ở Hàn Quốc, những kẻ như vậy không được tính là cố ý giết người.
Họ chỉ bị nhiễm một loại bệnh tâm thần, khi nhiễm bệnh, con người gần như mù quáng, chẳng còn phân biệt được thứ gì.
Yi Fan gọi ngay cho một người bạn của anh hiện đang làm giáo sư ở trường Đại học Ngữ Y Hàn Quốc, khoa tâm thần.
Anh chàng này tên là Kim Heechul. Cả giới y học cả nước, ai cũng biết thực lực của anh ta thuộc dạng rất đáng gờm.
Chỉ riêng khi anh ta mới 17 tuổi, năng khiếu bẩm sinh đã khiến cho anh ta vượt lên thành nổi trội trong lớp.
Yi Fan hy vọng rằng, sau khi nói chuyện với cậu ta, có thể hiểu biết thêm nhiều thông tin về loại người phức tạp tâm lý này. Ít ra cũng có thể nhận diện được nghi phạm.
"Alo Kim Heechul ? Cậu đang làm gì đấy ? Rãnh không ? À tôi...."
***
1 bước, 2 bước, 3 bước...
"Hớ ?...."
Hộc hộc hộc hộc hộc...
Hừ hừ hừ hừ hừ...
"Please don't ! Don't don't don't...!"
"Phập."
"Ááááá!"
"Ha hưm. Ta cực kì xin lỗi, có lẽ ta hơi mạnh tay chứ nhỉ ? Ngươi không cần phải chết đâu, nhưng ai bảo ngươi lại đi quay lại cái clip đó làm gì, do ngươi cả thôi. Hưm"
"Reng...reng...reng..."
"Alo ?"
"Am...Amber..? Wow giọng anh nghe trầm quá, sao vậy ?"
"Hừm anh chỉ mới nhận ra điều đó, chắc anh lại bị viêm họng rồi."
"Nhưng dù sao giọng anh nghe như thế cũng thật là nam tính, anyway, em đang ở nhà, buồn quá, anh qua chỗ em được không ?"
"Ok babe. Anh đang ở gần đó, chờ anh đi."
"Phải, chờ anh đi, em sẽ hết buồn sớm thôi."
Cộp...cộp...cộp...
"Sao ? Anh không đùa tôi đó chứ ?"
"Suỵt, anh nói nhỏ thôi, kẻo ai đó trong trường lại nghe thấy thì sao ?"
"Nhưng sao anh lại...."
"Tôi đã âm thầm điều tra kỹ chuyện này, khi nghe được tin giết người chấn động Hàn Quốc, tôi đã lật lại cuốn hồ sơ bệnh án cũ kĩ để xem có bệnh nhân nào như tôi nghĩ không, quả đúng vậy, tôi khoanh vùng được cả 3 người, nhưng khi tôi điều tra kỹ hơn nữa, tôi tóm gọn lại còn hai người này."
Heechul chìa xấp bệnh án màu nâu cam đến phía trước mặt Yi Fan. Anh lật ra, coi kỹ từng trang một, đến một lúc nào đó, anh chợt biến sắc đột ngột, đó là khi anh lật đến trang giấy có đề:
HỒ SƠ BỆNH ÁN
Tên: Liu Yi Yun
Tuổi: 17
Tiền án, tiền sự: giết người, chặt xác.
Tên: Choi Mk
Tuổi: 21
Tiền án, tiền sự:giết người, vứt xác, đồng phạm.
Yi Fan không hề biết hai người này là ai, gặp hồ sơ bệnh án hồi đó canh giữ rất tuyệt mật, không phải hồ sơ gốc thì không được thấy mặt.
Biết được sự tồn tại của chùm hồ sơ cũ này cũng chẳng giúp gì được cho anh, bởi lẽ anh cũng chẳng biết hai người này.
Dù sao đi nữa, linh cảm nói với anh một cảm giác lo lắng, bồn chồn, anh quyết định để nó tới nhà anh ngủ hết đêm nay.
"Alo Krystal !"
"Anh hai ?"
"Hừm hôm nay em qua nhà anh ngủ, đây là lệnh...."
Krystal không biết vì sao anh trai gọi mình qua, nhưng để nói cái gọi là lệnh thì có vẻ như đang có nguy hiểm cho cô, nên cô quyết định làm theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top