Chapter 5

Snl.book

***

Amber khi về đến nhà, bỗng dưng người đổ hết cả mồ hôi, mặt mài tái mét.

Có lẽ đã gặp một chuyện gì đó rất bất ngờ xảy ra, chuyện đó là chuyện gì ?

Và tại sao khi nhìn thấy cái bao giấy đựng báo màu nâu để dưới thảm lại tỏ ra sợ hãi như vậy ?

Không lẽ cậu cũng có liên quan đến vụ án "Fire in the building of the Prime Minister" ?

Ở một khoảnh cách xa xôi, qua những con hẻm nhỏ, khi luồn lách qua những bức tường lớn, Soo Jung cũng đang nghi ngờ về những gì đang xảy ra đối với bạn trai của mình.

Vốn cô không muốn nhắc lại, bởi lúc trước cũng có lần cô suýt bị chết cháy trong góc của toà nhà nơi cô làm việc, nên những vụ án như thế này, thật sự Soo Jung cũng không muốn nghĩ đến.

Nhưng đây rõ ràng là cho thấy biểu hiện của Amber quả có gì đó rất không bình thường, giữa hai vụ án này liệu có mối quan hệ mật thiết nào với bạn trai của cô không ?

Con người này cô quen biết, thân thiết bao nhiêu lâu, vậy còn chuyện gì mà cô chưa biết nữa hay sao ?

***

Kris Fan lái xe đến quán coffee như đã hẹn với em gái mình, ăn mặc thật sự rất sang trọng và lịch lãm, cộng thêm vẻ mặt điển trai gần như là hoàn hảo, có thể đã nói "Hotboy của làng cảnh sát Seoul".

Vừa mới bước vào đã nhận ra ngay cái dáng lưng nhỏ nhắn quen thuộc của cô em gái út, đang chăm chú cúi đầu vào ăn cái bánh gato chanh đẹp mắt.

"Nè heo con ! Giờ chăm ăn bánh hơn cả anh mình nữa, đúng không ?"

Soo Jung vừa mới múc được một muỗng bánh, định cho vào miệng thì nghe thấy cái giọng đó nên dừng ăn ngay.

"Ủa anh hai ? Anh đến hồi nào vậy ?"

"Anh mới đến, con heo."

"Yeah, em gái của anh là một con heo, yeah."

"Cái con nhỏ này ! Tên bạn trai em đâu rồi, để xem coi hắn là tên nào mà cả gan dám chiếm em gái ta ?"

"Đồ điên, anh ngồi xuống đi chứ ?"

"Anh muốn gặp bạn trai em mà !"

Kris nhẹ giọng xuống, gì chứ em gái anh mà đã lên tiếng thì anh cũng chả dám cãi.

"Amber đi lấy đồ uống cho em rồi, lát nữa anh cũng được gặp mà."

"Thôi được rồi, anh chỉ bông đùa vài câu thôi mà."

Kris và Soo Jung ngồi lại khoảng 5 phút sau thì xuất hiện một cậu thanh niên với vẻ ngoài trắng trẻo, điển trai, nổi bật với chiếc áo Jacket Jean màu đỏ mang khay thức uống đến với 3 ly thức uống.

"Gì đây ? Những 3 ly cơ á ? Soo Jung à, em có bị sụt, thiếu cân hay không mà ăn mạnh vậy ?"

"Đồ điên, đây là em gọi trước cho anh đấy ! Em nghĩ là anh cũng còn uống thức uống cũ nên gọi cho anh trước một phần Expresso, em một Smoothies Phúc Bồn Tử, còn sữa đây là dành cho Amber đó."

"Amber ? Bạn trai em ?"

"Phải, đúng rồi !"

Kris quay sang nhìn cậu thanh niên lúc nãy thêm một lần nữa, nhìn thấy thì cậu ta cũng quá ư là được đấy chứ, nếu không muốn nói là "đẹp như người mẫu".

"Chào cậu, tôi là Kris, Kris Jung Yi Fan, anh trai ruột của Soo Jung."

Một cái bắt tay thân mật dành cho Amber, hy vọng cậu ta sẽ là người đàng hoàng một chút.

"Chào anh, em là Amber Liu, bạn trai của Soo Jung ạ !"

Kris đã ghi lại ấn tượng đầu đẹp đẽ dành cho cậu thanh niên này.

Cả hai cùng ngồi xuống đối diện nhau, ba người họ nói chuyện một lúc thì bỗng đâu Soo Jung nhận được một cú điện thoại từ người đàn anh ở Studio, nơi cô làm việc nên đã rời ra ngoài cửa để nghe điện thoại.

Còn lại Kris và Amber, anh chăm chú  nhìn cậu ta một lúc rồi mới hỏi.

"Amber này, sở thích của cậu là gì ?"

"Em á, sở thích chỉ là tập gym và bóng rổ thôi, nhưng em yêu bóng rổ hơn."

"Vậy à, nói cho cậu biết, lúc đi học tôi đã từng là cầu thủ ném chính 5 năm liền luôn đấy, một thành tích mà không ai có thể giữ nổi đâu."

"Thật ? Em cũng là cầu thủ ném chính của câu lạc bộ Lakers lúc ở trường đấy ạ ?"

"Haha, vào được Lakers tức là cậu chơi cũng khá đó."

"Vâng, cám ơn anh ! Anh có vào Lakers không ạ, em thì chơi hệ F, anh chơi ở hệ nào ?"

"Tôi chơi ở hệ F, đến bây giờ vẫn chơi, có khi còn tập với cả những cầu thủ nổi tiếng của quốc gia nữa."

"Vậy anh đã từng hâm mộ ai chưa ? Em thì rất hâm mộ cầu thủ John Skinns ở đội tuyển quốc gia, còn anh ?"

"Tôi không hâm mộ ai cả, nhưng tôi thích sự nhanh nhẹn và nhạy bén của Kiruto Suzki trong đội tuyển hệ S."

"Những người vào được hệ S chắc phải là đàn anh đàn chị thêm vài năm nữa anh nhỉ ?"

"Ừ chắc thế !"

Soo Jung sau khi nghe điện thoại xong là quay trở lại bàn của mình. Vừa gần đến nơi thấy hai người đàn ông quan trọng nhất của mình dù mới quen nhưng lại nói chuyện vui vẻ được như vậy thì không kìm được phải mỉm cười.

"Hai người nói chuyện gì mà hào hứng vậy ?"

"Chuyện thể thao, anh không ngờ là anh trai của em lại có chung sở thích giống anh. Thật sự là nói chuyện với anh trai em rất vui !"

Amber ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ quyến rũ ngay kế bên mình.

"Vậy sao ? Anh trai em chơi bóng rổ giỏi lắm đó."

"Ùm, anh trai em mà chơi vào hệ F là quá giỏi ấy chứ."

"Nhưng không biết anh có còn giỏi nữa hay không, Amber cũng chơi hệ F đấy, hai người bữa nào thi đấu với nhau đi."

"Hy vọng là sẽ có cơ hội được như vậy ?"

"Haha, đương nhiên rồi anh ạ !"

Amber cười sảng khoái, điệu bộ cười như gặp được một yếu nhân. Có lẽ việc gặp mặt để làm quen hôm nay, đối với hai người đàn ông này, đó không phải là quá khó.

Họ cứ nói chuyện và cười rôm rả đến khi trời bắt đầu sụp tối.

Tất nhiên, khi ấy Soo Jung không phải là người trả tiền, mà đó là việc của hai người còn lại.

Họ tranh nhau một hồi cũng để cho Amber trả tiền, ban đầu Kris định trả tiền cho cơ, nhưng cậu nói đây là khoảng việc chỉ nên dành cho "em rể" và hẹn để khi nào gặp lại, Kris sẽ khao Amber một chầu cơm hải sản.

Mọi chuyện cứ xảy ra bình thường, cho đến khi Kris nhận thấy một đặc điểm kì lạ ở Amber lúc cậu móc ví ra trả tiền.

Kris chỉ cảm thấy mơn man về đặc điểm đó, nhưng sau đó cũng không rõ nó là gì nên thôi không nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top