Chapter 4
Snl.book
***
Mà nhắc tới anh trai mới nhớ, cô biết được bao nhiêu tin thế này cũng là do anh cô nói cho cô nghe qua điện thoại, chứ đã lâu lắm rồi cô và anh chưa được thấy mặt nhau.
Rút điện thoại ra, cô hy vọng anh ấy sẽ rảnh rỗi mà bắt điện thoại của cô.
"Brimmmm......Brimmmm..."
"Alo ?"
"Alo ? Kris ?"
Chất giọng trầm ấm, khàn khàn đích thị là của anh trai tôi, nếu ai đó mới nghe qua một lần sẽ nghĩ rằng giọng anh ấy rất khó nghe, nhưng cô có thể xác định được anh mình chỉ qua một lần nghe thử đầu tiên.
"A~ Soo Jung đấy à ! Hôm nay anh gặp phước lớn hay sao ấy nhỉ ? Được cô công chúa nhỏ của anh gọi điện thoại cho cơ đấy ?"
"Yah Jung Yi Fan ? Anh chán sống hả ?"
"Haha, cho anh xin. Gọi anh có việc gì không ?"
"Em nhớ anh lắm !"
"Ừ anh cũng nhớ em !"
"Có vẻ dạo này anh cực lắm nhỉ ?"
"Ừ cực lắm, nhưng nghe giọng em nên khoẻ rồi !"
"Đồ điên !"
"Ùm...anh cũng thường hay theo dõi em trên TV, Soo Jung à dạo này em gầy quá ?"
"Em khoẻ như voi mà, với sắp tới anh có thời gian không ?"
"Để làm gì ?"
"Đi chơi với em một hôm, sắp tới em muốn xin nghĩ việc một chút, để khuây khỏa tâm hồn."
"Anh sẽ cố gắng, nhưng mấy giờ và bữa nào ?"
"16 giờ 40 chiều thứ bảy tuần này tại Coffee's Songs, ở lại với em cỡ một tuần thôi, với anh ăn mặc đẹp vào nhé, có bạn trai em đấy."
"Ghê quá cơ ! Cô vì bạn trai mà ra lệnh cho tôi đấy à ? Tên đó là tên nào mà to gan vậy ?"
"Yah !"
"OK công chúa !"
Cô hạnh phúc tột độ, đời cô sung sướng được hai người đàn ông mình yêu nhất cưng chiều, lo lắng cho.
***
Kris xem lại những tệp hồ sơ chất đống đặt trên bàn của mình, anh thật sự dồn hết tâm sức vào vụ án này, Kris nghi ngờ việc cháy toà nhà của thủ tướng và làm chết hai mạng người, rồi việc những tài liệu quan trọng tuyệt mật của thủ tướng Choi bị mất cắp chắc chắn là do một người, mà chuyện giết người cũng không nằm ngoài tâm tính của hắn.
Bây giờ chỉ mới là bắt đầu, hắn sẽ không dừng lại, chắc chắn là vậy.
Soo Jung cũng có kể với anh về ba kẻ tình nghi, cô nói trong ba người đó hình như không có dính dán đến chuyện này.
Anh biết Soo Jung nói như thế vì cô cảm giác được, anh cũng biết linh cảm của phụ nữ khá là chính xác, nhưng với chức danh là một cảnh sát trưởng, anh không thể chỉ tin vào những điều đó được.
Lúc mới vào trụ sở cảnh sát, đồng chí Chanyeol cũng đã nói trước với anh về nội quy và điều lệ ở đây. Trong đó có mục "Muốn phá án thì phải dựa vào những chứng cớ thu thập được, suy xét kỹ càng tìm ra kẽ hở, và đặc biệt là phải phá án theo tuần tự, không được chỉ tin vào cảm tính."
Nhưng ở trong tình huống như thế này, hung thủ thật sự rất khôn ngoan.
Không để lại một chút manh mối nào, cho nên vụ án này chủ yếu suy ra là không thể chỉ dựa vào thực tế.
Nếu anh mở rộng phạm vi khoanh vùng ra, ắt hẳn thời gian điều tra sẽ dài hơn, nhưng hơn hết là anh sẽ lơ là ba người còn lại, lúc đó họ làm gì, nghĩ gì cũng khó lòng mà nắm bắt.
Còn như anh chỉ một mực chú tâm vào ba người đó, lỡ đâu họ không phải là hung thủ thật, coi như mò kim đáy bể.
Xem lại từng chi tiết, trong vụ cháy lớn ở toà nhà thị trưởng, vốn là nơi khó vào hơn cả kho tiền của ngân hàng, nhưng hắn ta lại có thể ung dung đốt nhà, xoá mọi giấu vết mà không có một chiếc camera nào quay lại thì thật là vô lý.
Cuối cùng anh vò đầu suy nghĩ rồi cũng nghĩ ra, hôm nay thủ tướng Choi có khai mạc một buổi triển lãm tranh ở đó, người đi đến đó chắc hẳn là phải có vị thế cao lắm, ắt là kẻ thù của thủ tướng Choi trong kinh doanh, mà dàn dựng chi tiết như thế thì phải là thù hận lâu lắm.
Kris Fan cầm cây bút đỏ lên khoanh tròn vào hình ảnh ba tên nghi phạm, sau đó từ từ phân tích.
Cảm thấy trong vụ này, đúng là có cảm giác hình như ba người này không phải chủ mưu nhưng có cơ hội trở thành tòng phạm.
Tên thứ nhất, Lee Donghae, anh ta có đầy đủ cơ hội để ra tay. Nhà hắn có điều kiện, có địa vị cao, nhưng hắn lại không biết một chút gì về Tin học cao đẳng.
Hôm lấy lời khai tại văn phòng của hắn là lúc hắn đang làm việc, trông thấy cách hắn ta dùng máy vi tính là Kris biết ngay hắn ta không phải một tên chuyên cắm đầu vào nó.
Những người sành sỏi trong giới chuyên môn sẽ luôn biết cách cài đặt những phím tắt cho những thư mục cần thiết của mình, còn hắn lại bảo ngày nào cũng lấy ra xem những hình ảnh tư liệu nhưng thao tác mở tệp thì vô cùng chậm chạp.
Có lẽ thủ tướng Choi không muốn con gái mình quen với hắn cũng là vì cái đầu rỗng tuếch này.
Về nghi phạm tiếp theo, Henry Lau. Hắn quả thực là quá ma ranh, chỉ vừa mới hỏi một vài câu với hắn, hắn đã lên tiếng trả treo với cảnh sát. Tên này quả thực không biết sợ là gì !
Nhưng anh vẫn cho rằng hắn cũng chẳng phải. Hắn ta vốn tách ra làm kẻ đầu đường xó chợ, tiền bạc và địa vị không có, làm sao có khả năng hắn bước vào toà nhà đó được ?
Giả sử cho rằng hắn đã từng sống chung với thủ tướng nên biết rõ mọi ngóc ngách dễ dàng lẻn vào đi, thì giờ đó hắn cũng có bằng chứng ngoại phạm cho mình. Một bằng chứng vô cùng rõ ràng !
Lúc ấy Henry và mấy tên trong đám của hắn vừa cướp được một mẻ lớn, hắn cùng đồng bọn đến Khu Kangnam ăn chơi đàn đúm, còn có hoá đơn của bar Lucky Night có ghi đầy đủ ngày giờ đỡ cho hắn rằng hắn đã tiêu rất nhiều tiền, ở đó rất lâu và cũng chứng minh rằng hắn không có tội.
Tuy nhiên tên này vẫn bị khởi tố về tội Cướp bóc, trấn lột tài sản.
Còn tên thứ ba, Yi Fan nghi ngờ hắn nhiều nhất, thậm chí còn khoanh vùng mặt hắn đến mực đỏ thấm xuyên cả giấy.
Trong cả ba người, Choi Minho là kẻ có nhiều khả năng gây án nhất. Hắn lưu lạc bao năm, không thèm đến gặp cha mình, người làm việc cho nhà Choi khi xưa cũng được thay đổi một loạt, nếu giờ hắn lộ diện, lẩn vào đám đông rồi gây án, bảo vệ cũng không thể biết được.
Tất cả mọi thứ vẫn chỉ là suy luận từ một phía, nhưng dù gì đi nữa, kẻ thủ ác sẽ vẫn không ngừng tiến tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top