Chapter 3

Snl.book

***

Phải đến tận 7:35 sáng hôm nay, Soo Jung mới có thể mở mắt làm quen với ánh nắng mặt trời một ngày mới. Chắc có lẽ do hôm qua cô được dòng hơi của Amber sưởi ấm, nên mới có chuyện dậy trễ thế này.

Khi cô vươn vai cho cơ bắp giãn ra, cô để ý thấy người đàn ông nằm cạnh mình hôm qua không còn ở đây nữa.

Soo Jung tự hỏi Amber đã đi đâu mà sớm đến như vậy, rồi ngước nhìn sang phía chiếc điện thoại của mình đang run lên từng hồi theo nhịp điệu bản nhạc Người đi tìm tình yêu, màn hình điện thoại sáng lên hai chữ "My child" làm cô bỗng dưng cười nhẹ một cái.

"Alo ?"

"A...Alo Soo Jung hả ? Xin lỗi em nhé, hôm nay anh phải dạy thế cho thầy Brian khoa Anh Văn hai tiết đầu nên chắc không đón em đi học được rồi. Anh có nhờ Kibum đến nhà đón em dùm đó, cảm ơn tên đó hộ anh nhé !"

"Ùm em biết rồi ! Anh nhớ giữ sức khoẻ nhé, em để ý thấy dạo này anh gầy đi đấy !"

"Đàn ông mà, gầy một chút thì có là gì ? Với anh đâu phải heo đâu mà lo để ý mấy chuyện đó."

"Bye anh !"

"Bye...à quên nữa...yêu em, nhớ giữ gìn sức khoẻ em nhé !"

"Bíp"

"Bíp"

"Ôi trời, chàng trai của tôi cực quá nhỉ ? Nhưng vẫn nhìn như một đứa con nít hơn."

Lý do là vì Amber tuy là nam giới, nhưng cao vỏn vẹn chỉ 165cm, thấp hơn Soo Jung cả 5cm. Từ lúc nhỏ đến giờ, tuy đã qua dậy thì nhưng từng chưa trải nghiệm cảm giác giọng của mình vỡ ra sẽ nghe như thế nào. Đó là chưa kể, da anh chàng lúc nào cũng trắng trẻo, mềm mại như da con gái.

Khiến cho những người khác lúc mới nhìn vào còn tưởng là cô hẹn hò với phụ nữ

"Grrrrrrrrrrrrrrrrrrr........."

"Biiiiimmmmm"

Tiếng xe của Henry đã réo khắp con phố nhà Soo Jung trong lúc cô đang mải ngắm bộ quần áo mới của mình trong gương.

"Krystal ! Amber nói tôi đến đón cô đi làm đó nhé."

"Tôi nghe rồi !" Tôi đang chải tóc, chờ tôi chút."

"..."

Soo Jung nhanh chóng sửa soạn lại quần áo, vớ lấy chiếc túi xách màu tím hiệu Chanel đi thẳng xuống sân nhà, nơi có chiếc xe Fiat Albea bạc trắng đậu sẵn trước nhà.

"Xin lỗi, tôi để anh chờ hơi lâu !"

"Hừ, tại sao người phụ nữ nào cũng bắt tôi chờ họ chỉ vì lý do họ quá bận bịu ngắm mình trong gương thế kia." Key vừa nói, tay vẫn chăm khởi động xe.

"Xin lỗi nhé nhưng Amber cũng dùng kem dưỡng da tay đấy thôi."

"Này, cô biết cậu ấy làm nghề gì không ? Là giáo viên, là làm thầy giáo đó. Cả ngày nóng nực chỉ chăm chăm vào phấn viết và bảng, bụi phấn dính lên tay suốt thì việc cậu ta dùng kem dưỡng da tay có gì là sai ? Nếu không thì cái tay ấy chắc giờ thành gỗ luôn rồi."

"Sao tôi gặp anh lúc nào cũng không khỏi tranh cãi vậy ?"

"Tôi khắc cô."

Cãi cọ luôn kéo dài như thế, nhưng đến một lúc cả hai người cũng ngưng lại, rồi mỗi người lại bay theo lối suy nghĩ riêng mình. 

Đến đài truyền hình, Soo Jung ngay lập tức đã bị lôi thẳng đến phòng trang điểm. Ban biên tập nói với cô:

"Krystal, hôm nay hãy dẫn cho tốt nhé ! Có một tin nóng hổi tôi ưu tiên cô đây, vào 11 giờ đêm hôm qua, một hacker đã đột nhập vào máy vi tính của con trai thủ tướng Choi, copy hết toàn bộ tài liệu về máy riêng, không tìm thấy ID, không một chút dấu vết."

"Tôi thấy chùm tin sắp tới có lẽ sẽ thú vị lắm đấy, một tên tội phạm bí ẩn chuyên ăn cắp tài liệu của người khác. Nghe như phim vậy !"

"Bởi thế nên tôi mới ưu tiên cho cô ! Nhớ đưa tin cho tốt vào đấy !"

"Cảm ơn nhiều, ông Pattawa !"  

***

"Các bạn đang theo dõi chương trình tin tức của đài KBS TV. Và sau đây là mục tin thứ nhất..."

"Bụp"

"Sao vậy Amber ? Anh không thấy nhớ cô ấy à ?"

"Có chứ ! Nhưng tôi không thích nghe tin tức."

"Tôi cá cô ấy cũng không thích đâu nhỉ ? Chắc do phải kiếm tiền."

"Dĩ nhiên rồi !"

Cả cái trường này ngay từ học sinh đến nhân viên lao công, ai cũng biết là thầy Liu dạy môn Toán và Hoá đã có bạn gái, thậm chí còn biết được cả lí lịch của cô ấy nữa cơ.

Hôm nay Amber chỉ dạy thế cho thầy Brian và dạy thêm một tiết của mình nữa là xong lịch, chuẩn bị sắp đồ đi về thì điện thoại Amber thông báo có tin nhắn.

Không biết nó thế nào mà nhìn Amber mặt mày tối lại, các dây thần kinh căng ra như muốn đứt.

Cậu lái xe đi, à không, là phóng thẳng đi, nhưng đi đâu đó thì không ai biết được.

***

Soo Jung vừa hết việc của ngày hôm nay, cô đứng trước cổng đài truyền hình, tay liên hồi bấm bàn phím nhắn tin cho Amber.

"Anh đâu rồi, mau tới rước em đi chứ. Hôm nay mình đi ăn đi, em biết có một quán bán bánh gato chanh ngon cực kì."

"Em đợi anh chút, anh gần tới rồi !"

Cả hai đã đi ăn rất vui vẻ trước khi đưa Soo Jung về nhà. Amber tiễn bạn gái đến cửa nhà, cậu thấy có một bao giấy lớn màu nâu để ngay dưới tấm lót chân trước cửa nhà cô ấy.

Đột nhiên Amber tái mét, mồ hôi trào ra, từ từ và từ từ.

Soo Jung thấy Amber cứ đứng đó, mắt mở to đăm đăm nhìn xuống miếng thảm trước nhà cô.

"Ơ Amber, sao anh còn chưa về ?"

"Có cái gì ngay dưới thảm vậy ?"

"Cái...à, báo giấy đấy mà ! Vì nhà em nằm trong khu tập thể cao cấp nên có dịch vụ đặt báo hàng tuần. Ở đây họ sợ báo bị bẩn nên bỏ vào bao thế thôi."

"Vậy à !"

"Còn gì không anh ?"

"Không, không gì. Anh về đây !"

"Bye anh yêu~"

Đợi tới khi Amber đi khuất, Soo Jung mới bước vào nhà. Không biết lý do vì sao mà hôm nay cô lại có hứng thú đọc báo, mục báo hấp dẫn nhất hôm nay có lẽ là mục Vấn nạn xã hội.

Toà nhà của thủ tướng Choi hiện đang ở bị một kẻ lạ mặt đốt cháy, làm một người lao công và con trai thủ tướng thiệt mạng, hiện chưa xác định rõ danh tính nhưng cảnh sát đã nghi ngờ người hacker từng đánh cắp tài liệu của thủ tướng. Họ đang bao vòng những nghi phạm có quan hệ không tốt với thủ tướng trước đây, tổng cộng có 3 người.

Ba người này Soo Jung có biết đến, bởi cô có một người anh trai lớn hiện đang làm cảnh sát ở đây. Họ đã bắt đầu điều tra vụ việc từ khi nghe tin vụ đầu tiên.

Một là Lee Donghae, con trai của một đối tác làm ăn lớn của thủ tướng. Hai người có một lần xích mích do Donghae đã hẹn hò với con gái ông nhưng không được chấp nhận.

Người thứ hai là Luhan, người Trung Quốc. Tên này là một Christian theo học một vị xơ trong nhà thờ từ nhỏ nhưng tính tình quậy phá, lêu lổng, không chịu theo kinh thánh học làm người. 3 năm trước ông Choi có nhận hắn làm con nuôi, cho ăn học nhưng tính hắn ngang bướng, hư hỏng nên đã bỏ nhà đi từ sớm.

Vài bữa trước ông Choi có gặp lại hắn, tụ tập một nhóm giang hồ chuyên đánh cướp, hút chích, nghiện ngập. Hắn mở miệng xin ông Choi cung cấp tiền, ông không cho còn muốn mở lời tống hắn vào trại quản giáo nên hắn liền kêu đàn em đuổi đánh ông. Nghe nói tên này từng đi học chuyên ngành tin học ở một trường lớn do ông Choi đăng ký.

Tên thứ ba là Choi Minho, con trai ruột của ông. Tên này thì trái ngược hẳn với Luhan, hắn không ăn chơi mà ngược lại còn rất chăm chỉ học hành. Được biết sau khi ra trường, hắn có mở một công ty làm ăn, rồi gặp vận may nên không lâu sau hắn đã trở thành một cổ đông lớn trong tập đoàn của ông Choi. Nhưng nghe nói vụ đó có người nhúng tay vào tham nhũng, khiến Minho mất hết tất cả, tình cảm cha con họ cũng vì thế mà rạn nứt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top