Chapter 2
Snl.book
***
"Rì rào..."
"ĐÙNG !"
Ngoài trời đang có mưa rất lớn, mưa nặng hạt nhỏ xuống mái nhà của cô nghe "rộp..rộp...rộp".
Amber thì vẫn trú ngụ ở nhà của cô, cậu đang định quay về nhà nhưng nghe thấy bản tin thời tiết nói mưa hiện rất lớn, trắng xóa rớt xuống đến không thấy đường đi nên Soo Jung đã khuyên cậu nên ở lại.
Một phần có lẽ là vì Soo Jung đang trong trạng thái ưu sầu, đa cảm. Tâm trạng dễ bị những thứ không hay xung quanh tác động vào làm cho lo lắng. Một phần khác có lẽ do cô muốn Amber ở lại với cô, nằm trong tầm mắt cô, để cho cô hợp tình hợp pháp ngắm cậu nhiều hơn nữa.
Amber vừa trong phòng tắm bước ra, trên người mặc bộ quần áo thể dục màu xám viền tím xanh hai bên, cổ choàng khăn tắm ngước nhìn ra ngoài trời thở dài não nề.
"Chúa ! Mưa đến tận bây giờ luôn sao ? Cũng hơn hai tiếng rồi đấy chứ !"
"Ùm...vậy anh ở đây đi, đừng về !"
"Sao được ! Anh vẫn còn một đống việc chưa làm kìa."
"Nhưng anh có mang theo máy tính xách tay của riêng mình mà ?"
"Biết là vậy ! Nhưng trước đến giờ anh luôn làm việc tại nhà của mình, hôm nay làm việc tại đây, anh sợ anh không quen lại mất tập trung, làm chậm trễ công việc."
"..."
Soo Jung nín thin, chưa bao giờ trong đời cô gặp một con người vừa ngốc vừa cứng đầu như cái tên này.
"A Soo Jung à ! Anh làm gì khiến em không vui hả ? Sao trông em thẫn thờ đến thế kia, hay tại mưa ?"
"Đúng, đúng rồi ! Tại mưa đấy nhưng tại anh nữa cơ. Em RA LỆNH CHO ANH HÔM NAY Ở LẠI ĐÂY, LÀM VIỆC Ở NHÀ EM, ĂN Ở NHÀ EM VÀ ANH PHẢI ÔM EM VÀO BUỔI TỐI ĐẾN KHI NÀO EM NGỦ THÌ THÔI. Nghe rõ chưa Amber Liu ?
Amber đứng đấy trố mắt nhìn cô, như vẫn chưa lưu thông được chuyện gì vừa xảy đến với mình.
"Được lắm Amber Liu, nếu anh vẫn còn chưa hiểu thì chúng ta chia tay ngay !"
"..."
Cô khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt chẳng rơi nhiều. Cô quay lưng bỏ đi, cô định đi ra khỏi căn phòng này, ra ngoài và tìm một nơi nào đó đủ yên tĩnh để khóc cho thoải mái một mình cô.
Ý tưởng đó cô chỉ vừa nghĩ đến, nhưng đã có một vòng tay rắn chắc của một người đàn ông ngăn chặn điều đó từ phía sau lưng cô.
Hơn bất cứ mọi thứ trên đời, vòng tay đó ấm áp và trìu mến, Amber luôn như một đứa trẻ đối với cô vậy, sẽ gây ra một chuyện gì đó không hay và khiến người ta buồn, sau đó lủi thủi tìm cách chuộc lỗi. Bộ dạng tội nghiệp khiến ai cũng thương.
Như bây giờ đây, Amber vẫn cứ đứng đó, ôm cô nhưng không chặt chẽ, vẫn nới rộng ra cho cô thoải mái nhưng vẫn khiến cô ấm áp vô cùng.
Cô hết khóc !
"Em hết buồn chưa ? Tha thứ cho anh nhé ?"
"Đồ ngốc, bộ không yêu em hay sao mà ôm em không chặt chẽ ? Anh quá yếu ớt à ?"
"Không phải ! Anh chỉ nới rộng ra cho em thoải mái thôi, anh không muốn quản lí em. Với tuy anh nới rộng ra, anh cũng tự tin rằng em sẽ không vụt chạy khỏi tay anh được, như bây giờ này. Anh thách luôn thằng nào dám gở tay anh ra đấy."
Nhưng giờ cô lại cười.
Amber lại nhẹ nhàng hỏi cô.
"Nhưng tại sao em lại cần anh ôm em ngủ vậy ? Bình thường em đâu có như thế ?"
Cô đỏ mặt. Chẳng lẽ lại nói cô mong muốn hơi ấm của anh từng đêm hay sao ?
Buông lõng đôi vai mình ra, cô trả lời một câu ngắn ngủn.
"Vì...đêm mùa đông lạnh lắm."
***
"Cạch...cạch...cạch...cạch..."
Khuya rồi, Soo Jung vẫn đang ngủ. Nguyên căn phòng ngủ của Soo Jung bây giờ chỉ còn mỗi Amber và chiếc máy vi tính là còn thức.
Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng. Soo Jung đã đi ngủ, Mặt Trời đã đi ngủ, Mặt Trăng cũng đi ngủ, những chú gấu bông cậu tặng cho Soo Jung cũng đã chìm vào giấc ngủ.
"CÁCH"
Tiếng động vừa rồi là do Amber gõ vào bàn phím hơi mạnh. Gây ra tiếng động lớn bất thường, Soo Jung cũng chợt thức giấc.
"Anh vẫn còn làm việc hả ? Khuya rồi mà ?"
"Ùm, em ngủ trước đi, lát anh ngủ sau. Anh sắp xong rồi !"
"Mmmmm...vậy anh đi ngủ sớm nha !"
Lại tĩnh lặng, Amber quay đầu vào chiếc máy vi tính, nhìn đăm đăm vào nó.
Xong cậu gỡ kính ra, khuôn mặt điềm tĩnh lộ chút mệt mỏi, bàn tay moi ra từ trong túi chiếc điện thoại di động. Cậu đang nhắn tin cho tên bạn thân của cậu.
Amber Liu: Hey Kibum, mai dậy sớm sang nhà bạn gái mình đón cô ấy đi làm chung luôn nha.
Key: Sao cậu không qua đón ?
Amber Liu: Không, không được. Tớ bận đi làm sớm rồi, vậy nhé ! Bye.
Cậu nhoẽn miệng cười, vậy là cậu an tâm đi ngủ được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top