Chapter 1

Snl.book

***

"1...2...3...Action..."

"Và sau đây là bảng tin của đài KBS lúc 4 giờ chiều. Đây là mục tin thứ nhất..." Giọng một người phụ nữ trẻ tuổi vang rộng ra 4 góc phòng rộng lớn.

Căn phòng được xây ra vừa đủ để họ đặt ra một tấm màn xanh lam làm bằng giấy thủ công cứng to như chiều dài và rộng của một bức tường.

Ở xung quanh tấm màn xanh đó, hàng chục con người nữ có nam có tay cầm những vật dụng chuyên dùng để dựng ánh sáng, âm thanh, dựng phim, máy quay, đường ray trượt.

Riêng chỉ một người đàn ông trạc tuổi băm năm ngồi trước tấm màn xanh, chăm chú nhìn về phía cô gái đó, không nói không rằng chỉ lặng lẽ ra hiệu cho những người còn lại làm việc.

Ngồi bên cô gái là một chàng trai chừng hơn 25 tuổi. Anh chàng mặc vest xanh khá lịch lãm kết hợp với một chiếc caravat (tie) màu đỏ chấm bi trắng.

"Mục tin thứ ba của chúng ta là một tin ở chuyên đề Tội phạm truy nã. Nằm cách Seoul khoảng 300 km, Gwangju, thủ phủ của tỉnh Nam Jeolla vừa xảy ra một vụ đột nhập phi pháp lý tại nhà của thủ tướng Choi Soo Young. Đã kiểm tra lại toàn bộ khu vực, chỉ mất số tiền khoảng 5 triệu yên và một số giấy tờ khác, còn lại vẫn chưa tìm ra gì mới. Cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra và làm rõ."

"Cut !"

Lại những bóng người đủ mọi hình thể bước qua bước lại, gấp gáp đến chóng mặt.

Người con gái lúc nãy tên Soo Jung, hay tên trong thẻ nhân viên còn gọi là Krystal.

Cô năm nay vừa tròn độ 21 tuổi, mái tóc dài ngang eo nhuộm đỏ rực trên đầu dường như là điểm nhấn nhá để tạo sự chú ý cho cô.

Cô không cao tới chân 190cm, nhưng chiều cao của cô cũng được coi là đủ tiêu chuẩn với những phụ nữ Hàn Quốc năng động.

Cô ra trường với tấm bằng của khoa Nhiếp ảnh loại giỏi, tại một trường Đại học có lượng học viên đông thứ nhì của tỉnh nhưng ở thì hiện tại, cô lại đang tiêu tốn thời gian của mình để làm công việc phát thanh viên tại đài truyền hình KBS.

Ừ thì cuộc sống, nghề nhiếp ảnh gia đặc biệt là phải có điều kiện hợp lí, để đi đây đi đó chụp lại những khoảnh khắc đẹp, mà những cái đó thì đâu phải cứ nhắm ống kính lên là gặp.

Lúc cô còn đi học, quê nhà cô gốc gác là ở Mỹ nên view đẹp thì không hiếm lắm. Sau này do khó khăn nên buộc phải chuyển về quê bà ngoại cô ở Seoul cư trú, ba cô thì vẫn làm trợ lý giám đốc nhưng là cho một công ty đầu tư kinh doanh nhà đất.

Cô còn có thêm người chị gái tên Jung Soo Yeon, cô ấy nhỏ nhắn hơn cô, đẹp hơn cô và mặt học tập cũng hơn luôn cô.

Nếu ở trường lúc trước thông báo cô đạt hạng 2, cô biết ngay người giữ thứ hạng cao nhất sẽ là Soo Yeon.

Soo Yeon cũng đang đi làm, nhưng cô làm những gì cô thích. Đó là quản lý cho một nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc.

Tuy vậy, lương của hai chị em luôn luôn ngang nhau.

Chợt nghĩ đến đó, cô thở dài một tiếng, cả hai người đều đi làm, đều có mức lương ngang ngửa nhau, nhưng ranh giới giữa chuyện được làm việc với nghề mà mình yêu thích, sẽ làm hết mình và cống hiến hết tất cả sức lực. Còn đi làm mà chỉ để kiếm kế sinh nhai, đặt lại toàn bộ ước mơ của mình chỉnh sửa thành "Sở thích" được ghi đậm nét lên tờ hồ sơ lúc cô đi xin việc.

Ngày qua ngày cô chỉ biết mỉm cười nhìn vào camera và đọc lại những gì trong kịch bản viết ra một cách nhàm chán.

Nhưng...Chúa trời cũng không bỏ rơi cô !

Dù sao thì Ngài cũng đã ban cho cô một chàng bạn trai mà cô hết sức vừa ý.

Cậu ấy hiện là một trong những giảng viên thành công nhất tại trường Đại học Seoul, ngôi trường có chất lượng dạy cao cấp ở Hàn Quốc.

Đẹp trai, dễ thương, giàu có, học giỏi. Cậu ta thực sự là mẫu bạn trai hoàn hảo mà các cô gái luôn cất công tìm kiếm.

Cậu ta là ai ? Là Amber, người mà hiện tại cô hết lòng yêu thương và tin tưởng.

Soo Jung vừa kết thúc ca quay hình cuối cùng trong ngày của mình, cô cảm thấy mệt mỏi đang lan toả khắp sóng lưng.

"Krystal à, chúng tôi định đi ăn lẩu ngay bây giờ, cô có muốn đi không ? Sếp Lee sẽ là người trả tiền đó." Đám đồng nghiệp của cô cũng vừa hết giờ làm việc, bèn hùa nhau bắt nạt ông sếp già, khiến ông ấy phải móc túi chi tiền cho mười mấy miệng ăn.

Soo Jung thật không muốn đi, cô bây giờ chỉ muốn được bạn trai chở về nhà, rồi nằm ì lên dãy ghế sofa trong phòng khách, Amber đã mua nó cho cô vào dịp Giáng sinh.

Cô thật sự là một cô công chúa lười biếng , bởi cô sẽ tóm lấy chiếc remote TV và để mặc cho bạn trai mình đang sốt sắng chuẩn bị cho cô một dĩa Spagetti kiểu Ý nhiều pho mát và thịt xay.

Nhưng Amber không hề phàn nàn cô. Cậu ấy luôn nói là điều đó không gây phiền phức cho cậu, mà ngược lại, "đứa trẻ của cô" sẽ được trở thành người lớn và tận tay chăm sóc cô chu đáo.

"Kachu~~~" Chuông điện thoại của cô vang lên một thứ tiếng kỳ lạ rồi sau đó không nghe thấy nữa.

Soo Jung vội lấy điện thoại để sâu trong túi xách của mình ra, trên màn hình hiện lên tên người gọi đến là "My kid".

My kid: Hey công chúa, anh đang đứng ở dưới cổng đài truyền hình, em xuống nhanh nhé !

Cô vừa thở dài lúc nãy đã vội mỉm cười rộng đến ngoác cả miệng ra.

Phải rồi, phải rồi nhỉ ! Amber đã hứa là sẽ trở thành tài xế riêng cho cô mà.

Soo Jung đã nhắn lại một tin nhắn ngắn nhưng đáng yêu gửi lại cho Amber, rồi cô chạy vụt xuống quầy tiếp tân phóng thẳng ra khỏi cửa Trụ sở chính của Đài truyền hình KBS.

Công chúa: Amber à~ em thấy anh rồi, aigoo, hôm nay anh lại mang hoa đến cho em sao ? Thật ngốc ! Sao lại phí tiền thế ? Em xuống ngay đây ^_^.

Vừa đọc xong tin nhắn, Amber cảm thấy có một vòng tay đã quen thuộc từ trong tâm trí ôm lấy cậu từ phía sau.

Amber quay lại, nhìn thấy gương mặt trắng nỡn, sắc sảo như nữ thần liền ôm chầm lấy người con gái nhỏ ấy.

"Soo Jung à, anh nhớ em ghê luôn ! Nhưng nên sau này có muốn thể hiện tình cảm với anh thì hãy làm chuyện gì đó khác chứ đừng ôm anh nhé."

"Tại sao chứ ?"

"Vì tay em nhỏ lắm, không làm anh ấm được đâu. Cánh tay của anh dài và to hơn, hãy để nó làm em cảm thấy ấm áp hơn. Ba anh đã từng nói, Chúa trời tạo nên con gái là từ cái xương sườn của người con trai, nên chắc chắn người con gái sẽ yếu đuối hơn. Chính vì vậy, hãy để anh che chở em."

"Nhưng nó chỉ là một cái ôm thôi mà ?"

"Ôm có nhiều ý nghiã lắm ! Một khi em ôm anh, anh sẽ nghĩ rằng em đang lấy thân mình che chở anh khỏi thế giới to lớn bên ngoài, anh sẽ đau lòng lắm."

"Em...em...Amber à !" Soo Jung bật khóc, tên ngốc này đã hứa là sẽ không để cho cô khóc lần nào, vậy mà hắn luôn làm cô khóc đến tội nghiệp chỉ vì cô quá thương hắn.

Cô ban đầu định ôm chầm lấy Amber, giơ tay về phía vai người đó nhưng Amber vội chặn hai tay cô lại.

Nhưng không, Soo Jung một chốc đã ôm lấy đầu anh chàng tóc vàng và hôn vào đôi môi ngọt ngào ấy.

"Vậy hãy để cho em tự nhiên mà khóc nhiều vào nhé, mỗi khi em muốn khóc ấy. Vì chỉ mỗi lần như vậy, em mới biết là em vẫn yêu anh."

Cả hai cùng tựa đầu vào trán nhau và cười. Sau đó Amber dìu cô vào chiếc xe màu bạc sáng bóng của mình.

Trên đường đi, cả hai không nói với nhau câu nào. Tự dưng Amber bỗng nói lên một câu khiến cô cười lên trong một giây.

"Soo Jung à !"

"Sao nào Amber ?"

"Tình yêu của chúng ta đấy ! Nó...khác thường thật !"

Haha, khác thường sao ? Đúng quá nhỉ ?

Không phải là không khóc chỉ được ôm

Mà là không ôm chỉ được khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top