Chương 3

Chương 3:

Tuyết đêm qua tạm ngừng rơi rồi, buổi chiều trời vẫn đang nắng nhẹ, là thời tiết lý tưởng để ra ngoài. Kuroo vì lo lắng cho tình trạng của Tsukishima nên đang ra sức thuyết phục kèm hăm dọa nhằm lôi kéo được nhóc tóc vàng đến bệnh viện. Tsukishima thì gấp phát khóc, nhưng hỏi lý do thì nhất định cắn răng không chịu nói, chỉ khăng khăng bảo không muốn đi, chết cũng không. Trực giác mách bảo em có điều gì đó đang đợi mình ở ngoài kia.

"Trời lạnh lắm". Tsukishima nói dối, nhưng cũng như bao lần đều dễ dàng bị nhận ra.

"Không phải hôm qua tối mịt, tuyết rơi, ngoài trời chưa tới 10oC, em vẫn hùng hổ bước ra ngoài được à? Sao đến hôm nay lại thành gấu nhỏ muốn ngủ đông rồi?"

Gấu nhỏ muốn ngủ đông không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt, chỉ cắn cắn môi quay đi chẳng nói chẳng rằng. Mặc dù ngữ điệu của Kuroo hết sức nhẹ nhàng, nhưng ý tứ thì rõ ràng là cứng rắn, khiến Tsukishima không dám tiếp tục hé răng. Kuroo nhìn phản ứng của cậu bé, hắn biết bây giờ nếu tiếp tục gặng hỏi thì sẽ chẳng thu hoạch được gì. Thở dài, Kuroo bước tới, đưa tay xoa nhẹ mái tóc vàng mềm như lông mèo, giọng lại nhẹ thêm một chút:

"Nhóc thối, em tên gì?"

"... Kei ạ."

"Tsukishima Kei, anh là Kuroo Tetsurou. Nhớ kỹ, chỉ cần em không rời khỏi anh, anh nhất định không để ai động đến em"

Kuroo nhìn thẳng vào đôi mắt màu mật ong xinh đẹp đối diện, nói một câu khẳng định. Hắn không tùy tiện hứa suông, hắn đã quyết định sẽ bảo vệ cậu bé trước mặt. Xung quanh Tsukishima có quá nhiều bí mật, nhưng Kuroo bằng mắt thường cũng thấy Kei khá là ngoan, có thể còn hơi ngốc một chút, vì một lý do nào đó mà luôn cảm thấy bất an, nhưng lại nhất định không chịu mở lòng ra nói cho ai. Tính cách này của em như thể muốn cào nhẹ một đường lên trái tim gà mẹ của hắn, ngứa ngáy không thôi.

"Ngoan. Ra ngoài ăn một bữa thật no, gầy lắm rồi. Còn nếu em không thích bệnh viện đông đúc thì mình tới phòng khám tư nhân, được không?"

Tóc Tsukishima sắp bị vò rối tinh rối mù giống hắn luôn rồi, nhưng em vẫn bất động, có vẻ đang ra chiều suy nghĩ, chân mày nhỏ díu lại, trông như ông cụ non, Kuroo nhìn mà muốn đưa tay bẹo cặp má trắng nõn của nhóc. Hắn không thúc giục Tsukishima mà để em từ từ suy nghĩ tự đưa ra quyết định. Phải mất đến hai phút thì cái đầu nhỏ mới gật nhẹ một cái, bày tỏ đồng ý.

Quần áo của Kuroo lớn hơn Tsukishima một size, sau khi quấn em trong mấy lớp áo to sụ của hắn, trông em không khác gì một con chim cánh cụt. Kuroo sợ Tsukishima bị lạnh thật, thân nhiệt em có vẻ luôn thấp hơn người bình thường. Mà đúng là Tsukishima ghét trời lạnh, cho nên em cũng không hề phản đối việc bị quấn thành chim cánh cụt. Thế là cánh cụt đi theo gà trống ra ngoài, tay nhỏ lạnh cóng được bọc trong lòng bàn tay to ấm áp, cứ thế mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Đầu mùa đông, Tokyo buổi chiều nắng nhẹ, hai bóng người cứ thế sát vào nhau, chầm chậm đi trên vỉa hè nhộn nhịp. Phòng khám tư cách chỗ ở chừng vài trăm mét, sau một loạt kiểm tra, xét nghiệm, kết luận Tsukishima chỉ bị thương ở phần mềm, hằng ngày bôi thuốc sát trùng là được, dạ dày em không tốt lắm, cần ăn uống đầy đủ, điều độ hơn. Có điều không hiểu sao y tá cứ lườm lườm Kuroo bằng ánh mắt dò xét, xong rồi lại còn kéo tay Tsukishima ra một góc hỏi han gì đó không biết. Kuroo lo lắng nghểnh cổ nhìn theo cậu bé, chỉ thấy sau vài câu hỏi mà cái đầu nhỏ của em liên tục lắc nguầy nguậy, rồi lại gật gật, sau cùng mới cúi đầu cảm ơn, lúc y tá rời đi hình như còn lén thở phào một cái.

"Cô ấy nói gì với em thế?", Kuroo hỏi sau khi Tsukishima trở lại chỗ hắn.

"Cô ấy tưởng mấy vết thương này là do anh làm, muốn giúp em báo cảnh sát", Tsukishima trả lời tỉnh queo, có sao nói vậy.

"HẢ?", Kuroo gào toáng lên, ngay lập tức bị nhân viên nhắc nhở, hắn vội vàng xin lỗi. Bộ dạng lúng túng đó khiến Tsukishima phải vội vã quay mặt giấu đi nụ cười, nhưng Kuroo cũng đã kịp nhìn thấy.

"Em còn cười anh?", giọng hắn dài ra, "Rồi sau đó thì thế nào? Nhóc có giải oan cho anh chưa đấy?"

Tất nhiên là Tsukishima đã ngay lập tức phủ nhận với y tá rồi. Em còn nói với cô ấy rằng, người đàn ông đi cùng chẳng những không phải là kẻ đã bạo hành em, mà anh ta mới chính là người đã cứu em. Nhưng Tsukishima không thuật lại chuyện này cho Kuroo nghe, chỉ im lặng kéo tay hắn nhanh chóng rời phòng khám. Nghe tiếng thở dài thiểu não sau lưng, Tsukishima nghĩ thầm hóa ra Kuroo cũng chẳng lạnh lùng khó ở như em tưởng tượng.

"Tsukishima biết trêu anh rồi nhỉ?", Kuroo miệng làu bàu, vẫn không quên nắm chặt tay cậu bé.

Đường phố Tokyo tháng 11 sầm uất nhộn nhịp, không khí Giáng Sinh đã len lỏi khắp các ngõ ngách. Trung tâm thương mại KITTE Marunouchi nằm trong tòa nhà JP Tower 38 tầng, chỉ cách cửa Tây ga Shinjuku tầm 2 phút đi bộ. Tsukishima chưa bao giờ bước chân vào một nơi rộng lớn như vậy: Một cây thông trắng khổng lồ cao đến gần 15 mét được đặt ngay vị trí trung tâm tiền sảnh, hàng trăm dây đèn lung linh được thả từ trên cao xuống tượng trưng cho tuyết đang rơi, tượng Santa Claus bằng ba lần kích thước người thật lắc la lắc lư với túi quà to sụ trên vai, các cửa hiệu, nhà hàng từ nhỏ đến lớn bắt đầu bày bán các mặt hàng Giáng Sinh, trang trí thật nhiều hoa và đèn, cùng bản hòa tấu O Holy Night của Adolphe Adam vang vọng trong không gian... Tất cả mọi thứ đều khiến Tsukishima bị choáng ngợp. Em sinh ra và lớn lên ở miền quê ngoại ô Miyagi, gia đình không khá giả nên lúc nhỏ cũng chưa bao giờ được bố mẹ dẫn tới những nơi như vậy. Mấy năm gần đây Tsukishima sống một mình với bố thậm chí còn không được phép ra khỏi nhà, hai năm nay thậm chí trường học cũng không được đặt chân đến.

Kuroo sinh ra và lớn lên tại Tokyo nên những thứ này đã không còn hiếm lạ gì với hắn. Từ lúc bước vào đây, tầm mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi Tsukishima, thấy em ngẩn ngơ nhìn khắp xung quanh, tò mò với mọi thứ, phấn khích vui vẻ đều giấu trong đôi mắt nhạt màu phản chiếu ánh đèn vàng lấp lánh. Kuroo bất giác mỉm cười, ở bên cạnh em khiến hắn thấy thế giới này thì ra cũng thật đơn giản, Giáng Sinh ở Tokyo hai mươi mấy năm nay bỗng dưng cũng thật khác, dường như thi vị hơn hẳn mọi năm.

Hắn đưa Tsukishima vào một cửa hàng kính mắt, cắt cho em một cặp kính cận vuông gọng đen theo sở thích. Tsukishima nói rằng em bị cận thị bẩm sinh, lúc nhỏ cũng có đeo kính, nhưng sau này nó gãy rồi, lại chẳng ai cho tiền mua đôi mới. Kuroo thoáng thấy vẻ buồn buồn đằng sau ánh mắt cậu bé, đại khái hắn đã có thể đoán được trước đến nay Tsukishima sống trong điều kiện rất tệ. Mười lăm tuổi rồi, máy nước nóng không biết sử dụng, trung tâm thương mại cũng chưa bao giờ được đi, dường như qua đôi mắt nhạt màu đó rất nhiều thứ đều trở nên lạ lẫm. Kuroo bỗng nhiên có xúc động muốn bù đắp thật nhiều cho cậu bé, ai bảo bản tính hắn vốn gà mẹ cơ chứ? Thế nên là mặc dù Tsukishima đã nằng nặc từ chối, hắn vẫn nhất định muốn mang em lên tầng sáu đãi một bữa tối ra trò.

Thang máy đang đưa cả hai lên đến tầng bốn thì dừng lại, cửa mở, có vài người muốn vào. Khoảnh khắc nhóm người bước vào thang máy, thân thể Tsukishima bỗng nhiên cứng đờ, đôi mắt trợn to và bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ngay khi Kuroo còn chưa kịp phản ứng, em đã vùng khỏi tay hắn và bỏ chạy ra khỏi đó, vừa lúc đó cánh cửa cũng đóng lại, ngăn cách em và hắn trong sự hoảng hốt của Kuroo. Hắn lập tức lao tới, nhấn nút mở cửa ngay tầng năm tiếp theo. Kuroo lao ra bên ngoài, đưa mắt tìm thang cuốn đi xuống tầng dưới. Hắn lo lắng trước biểu hiện kỳ lạ của cậu bé, sốt ruột nghĩ đến tình huống có thể Tsukishima đã nhìn thấy một kẻ mà em không muốn bị bắt gặp, cũng tự trách mình đã lơi lỏng nắm tay. Kuroo vừa chạy vừa đưa mắt khắp nơi tìm em, từ đầu tới cuối đều chỉ chăm chăm tìm một bóng hình mảnh khảnh với mái tóc vàng hoe mà không để ý rằng ngay lúc hắn bước ra khỏi thang máy, một gã đàn ông cũng bước ra theo.

Gã đàn ông với vẻ ngoài khoảng chừng bốn mươi, dáng người bệ vệ, ăn mặc khá chỉn chu nhưng không giấu được vẻ hung ác trong ánh nhìn. Xuống đến tầng bốn, gã ngó quanh quất tìm nhà vệ sinh và nhanh chóng lủi vào đó, dễ dàng nhìn thấy Tsukishima đang run rẩy ngồi bó gối bên trong. Một cô gái tiến lại gần hỏi thăm tình hình nhưng Tsukishima vẫn luôn không nhúc nhích, như thể chỉ cần ngẩng đầu lên thì em sẽ nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp vậy.

"Cuối cùng cũng tìm được con rồi". Giọng gã dịu dàng, vào tai Tsukishima lại cứ như như vọng về từ địa ngục. Em nghe thấy gã quay sang nói với cô gái điều gì đó không rõ, đại não em trì trệ còn tai thì ù lên theo từng tiếng bước chân cô đang dần rời đi.

"Con luôn thích trốn trong toilet như một con chuột nhỉ, Kei?", gã thì thầm bên tai em, "Vẫn vô dụng như thế sao? Nếu con không chạy khỏi thằng kia thì ta đã chẳng dễ dàng bắt được con chuột nhỏ như vầy đâu"

Nói rồi hắn ngồi xổm xuống, bàn tay ôm lấy khuôn mặt Tsukishima, buộc em nhìn thẳng vào mắt gã. Khoảnh khắc nhìn thấy đôi đồng tử màu nâu nhạt quen thuộc, Tsukishima càng run rẩy kịch liệt hơn, cả người căng cứng, tưởng như máu trong cơ thể đã rút đi hết.

"Con... con xin lỗi. Con xin lỗi...", Tsukishima máy móc lặp đi lặp lại chỉ một câu duy nhất, từng giọt nóng hổi tràn ra khỏi hốc mắt, rơi vào lòng bàn tay gã đàn ông.

Gã dùng ngón cái quệt đi nước mắt trên gương mặt Tsukishima rồi nâng em đứng dậy, bàn tay như gọng kìm choàng qua, nắm chặt lấy bờ vai vẫn đang run rẩy. Ngay khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, gã nhìn thấy cô gái trẻ lúc trước đã rời đi đang quay trở lại cùng với nhân viên bảo an của tòa nhà. Ban nãy gã đã nói với cô rằng mình là bố cậu bé, nhìn qua thì cả hai cũng thực giống nhau, nhưng trực giác mách bảo cô mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Nhân viên bảo an còn đang ngờ ngợ, nhưng ánh mắt cầu cứu của cậu bé dường như đã khẳng định tất cả. Anh ta bước tới, dùng nghiệp vụ của mình dõng dạc nói:

"Tôi nhận được báo cáo về tình nghi bắt cóc trẻ vị thành niên. Camera cũng cho thấy ban đầu cậu bé này không vào đây cùng với ông. Xin hỏi ông là gì của cậu bé?"

"Có chuyện gì sao ạ? Tôi là bố nó", gã đàn ông hơi cau mày, môi cong lên cố giấu đi vẻ mất kiên nhẫn.

"Tôi cần bằng chứng!", nhân viên bảo an nói.

"Anh lấy quyền gì? Tôi đã bảo nó là con tôi. Anh không tin cứ hỏi nó!". Nói rồi gã quay sang nhìn Tsukishima bằng ánh mắt cảnh cáo, bàn tay đặt trên vai em siết chặt đến phát đau.

"Cậu bé, ông ta là bố con sao?". Nhân viên bảo an nhìn gương mặt tái nhợt của Tsukishima, cho em một ánh mắt cổ vũ. Nhưng gã đàn ông này quá đáng sợ, Tsukishima ngoại trừ run rẩy ra cũng chỉ biết gật đầu, rồi lại lắc đầu. Em muốn Kuroo. Trong đầu em bây giờ chỉ nghĩ tới cái tên Kuroo Tetsurou, cái tên đó bây giờ là một liều thuốc an thần của riêng em, ngay lập tức khiến Tsukishima bình tĩnh hơn. Nhìn thẳng vào mắt nhân viên bảo an, Tsukishima hít một hơi mạnh dạn nói:

"Không phải. Hắn không phải bố cháu."

Tiếng cười lạnh của gã đàn ông vang lên trên đỉnh đầu, rất nhỏ, chỉ đủ để một mình Tsukishima nghe thấy. Gã bình tĩnh cúi xuống nhìn Tsukishima, trong giọng nói lại là bi thương đè nén: "Con theo bạn trai bỏ nhà đi mấy hôm nay, có biết bố đã vất vả đi tìm và lo lắng như thế nào không? Bây giờ con lại dám ở đây chối bỏ quan hệ với bố ruột, hư hỏng vậy sao?". Chỉ bằng một câu nói này, gã đã có thể lý giải ngay tình huống hiện tại với nhân viên bảo an và cô gái đã tố giác gã, rằng tại sao Tsukishima lại có vẻ sợ hãi khi thấy gã, tại sao lại chối bỏ quan hệ với bố mình, và người đi cùng cậu bé ban đầu là ai. Gã còn tự tin nói thêm rằng mình có bằng chứng, trong điện thoại có hình ảnh từ lúc bé đến lớn của Tsukishima, để quên ở trong xe đang đậu dưới hầm, cùng với sổ hộ tịch có thể chứng minh thân nhân. Lúc này, nhân viên bảo an đã có chút tin lời gã, dù sao thời nay tình trạng mấy đứa thanh thiếu niên đang trong độ tuổi nổi loạn, ham chơi, rất thường hay bỏ nhà đi như thế này. Giây phút nhân viên bảo an quay sang nhìn Tsukishima bằng một ánh mắt nghiêm khắc, em biết mình đã thua rồi. Nhưng may mắn thay, trực giác của phụ nữ luôn mạnh mẽ hơn. Cô gái trẻ vẫn không có ý định tin tưởng gã đàn ông có ánh nhìn nham hiểm này. Đôi mắt gã nhìn cậu bé khiến cô lạnh sống lưng, giống như diều hâu đang quan sát từng động tĩnh của gà con bé nhỏ. Nhân lúc gã mất cảnh giác, cô thu hết can đảm tích góp trong hai mươi mấy năm nay của mình, kéo tay Tsukishima bỏ chạy.

Cô gái trẻ chạy rất cừ, băng qua đám đông, nhanh chóng mang Tsukishima lách vào góc khuất chỗ để xe đẩy hàng. Sau khi bình ổn hơi thở, cô quay sang nhìn thì thấy trán cậu bé đầy mồ hôi, khuôn mặt vẫn luôn tái nhợt. Em chỉ vừa hết sốt, từ sáng đến giờ cũng chỉ mới ăn ít ngũ cốc, uống một hộp sữa, bây giờ đã đầu váng mắt hoa, căng thẳng khiến bệnh dạ dày có vẻ lại sắp tái phát, bây giờ Tsukishima đang ngồi xổm dưới đất liên tục che miệng nôn khan. Cô gái bên cạnh còn đang chưa biết tiếp theo phải xoay sở thế nào, thì một bóng người cao lớn bỗng xuất hiện trong tầm mắt. Tsukishima còn tưởng là gã kia đã đuổi kịp nên hốt hoảng nhanh chóng bật dậy, theo phản xạ đẩy cô gái ra che chắn phía sau lưng mình.

Nhưng người đến lần này chính là người mà em mong mỏi nhất, vẫn là hắn, với một đôi mắt tràn ngập lo lắng và bất an – Kuroo Tetsurou.

Hắn chỉ vừa để lạc em chừng hơn mười phút thôi, vậy mà sao cậu bé lại thành ra thế này? Trong đôi mắt mới vừa nãy còn lấp lánh niềm vui giờ chỉ còn lại nỗi tủi hờn vô hạn. Em thở hổn hển nhìn hắn, mắt đỏ hoe toàn tơ máu, môi mím lại méo xệch nhưng lưng vẫn nhất quyết đứng thẳng. Bất chợt, Tsukishima lao tới, bổ nhào vào lòng hắn, đem mặt chôn vào ngực Kuroo, miệng nhỏ thổn thức:

"Em xin lỗi...", vì đã không nghe lời, tự ý bỏ chạy.

Kuroo xoa xoa đầu cậu bé, vòng tay siết chặt tấm lưng gầy: "Nhóc không cần xin lỗi... Nhưng lần sau đừng rời khỏi tay anh nữa, biết không?". Hắn nhìn bờ vai nhỏ không ngừng run lên, trên gương mặt em là nỗi cô đơn cùng sợ hãi, cảm thấy tim đau như bị ai khoét mất một mảnh. Tsukishima xuất hiện trong cuộc đời của Kuroo chỉ vỏn vẹn mới một ngày thôi mà đã cho hắn nếm đủ ngũ vị tạp trần.

"Kuroo!? Phải Kuroo Tetsurou của Nekoma không?", cô gái trẻ đứng bên cạnh nãy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng.

"Shimizu... à không, Tanaka Kiyoko?", Kuroo nhìn cô ngạc nhiên, miệng há hốc.

Tsukishima hết quay qua rồi quay lại nhìn hai người, ngơ ngác không kém.

"Khoan đã. Trước tiên phải rời khỏi đây rồi có gì nói sau, gã kia chắc chắn vẫn còn đang đi tìm cậu bé", cô gái trẻ tên Kiyoko điềm tĩnh nhắc nhở cả bọn tình huống hiện tại.

Sau khi Kiyoko tóm tắt đại khái sự việc vừa xảy ra cho Kuroo, cả ba vừa nhanh chóng rời khỏi tòa nhà và ghé vào một quán ăn nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Mì ramen nóng hổi bốc khói nghi ngút nhẹ nhàng xoa dịu chiếc dạ dày vẫn đang âm ỉ của Tsukishima, cũng phần nào không còn khó chịu như lúc nãy. Em yên lặng ngồi bên cạnh Kuroo, gắp từng đũa lên thổi thổi, chậm rãi vừa ăn vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của hắn và Kiyoko.

Biết nhau từ thời Cao trung thông qua sinh hoạt Câu lạc bộ Bóng chuyền, Kuroo là đội trưởng của Nekoma còn cô là quản lý của Karasuno. Hai đội mặc dù khác tỉnh, cũng là đối thủ lâu năm, thế nhưng vẫn luôn giữ một mối quan hệ thân thiết. Có điều tốt nghiệp bao năm rồi, cuộc sống này đã vùi dập toàn bộ nhiệt huyết thời niên thiếu, chỉ để lại kỷ niệm cùng đôi chút tiếc nuối. Lần gần nhất hai người gặp nhau cũng đã cách đây 4 năm, trong đám cưới của Kiyoko với anh chàng Tanaka Ryuunosuke cùng CLB, bây giờ cô đã là Tanaka Kiyoko rồi. Hôn nhân hạnh phúc dù thỉnh thoảng vợ chồng cũng có chút hục hặc vì cái tính nết ưa bốc đồng của Ryuu.

Chào hỏi xã giao vài câu, Kiyoko nhanh chóng chuyển chủ đề sang Tsukishima. Kuroo thành thật nói hắn chỉ mới gặp em hôm qua, đoán chắc là dạt nhà, không có nơi nào để đi nên hiện đang ở chỗ hắn, tính khí thì cứng đầu bướng bỉnh, không ngoan gì cả, cũng chẳng biết từ đâu tới, chỉ cho hắn biết mỗi cái tên.

"Chẳng biết gì về Tsukishima mà cậu vẫn để em ấy ở lại nhà mình sao? Không phải tính âm mưu gì với thằng bé đấy chứ?", Kiyoko nghiêm túc hỏi bằng một chất giọng đều đều.

"Không phải chứ Tanaka-san? Em ấy ở nhà tôi đó! Người nên lo lắng là tôi mới đúng chứ? Tôi còn đang lo không biết có bị Tsukki lừa cả tình lẫn tiền không đây!"

"Là Tsukishima ạ!", em buông đũa, ngẩng đầu lên khi nghe đến tên mình, "Em cũng sẽ không... không định lừa gì anh Kuroo hết!", Tsukishima cau nhẹ mày, cảm thấy hơi oan ức.

Kiyoko nghe vậy thì mỉm cười: "Có thể em không nhớ chị, nhưng chị vừa nhớ ra đã gặp em ở đâu rồi", vừa nói vừa vươn tay xoa nhẹ mái tóc vàng.

"Dạ?"

"Hả?"

Kuroo và Tsukishima đồng loạt lên tiếng.

"Cách đây mấy năm có phải có một lần em lén đứng bên ngoài phòng luyện tập của Karasuno đúng không nè? Dù bây giờ em lớn lên nhiều, nhưng chị nhận ra đôi mắt và mái tóc em, bao năm rồi vẫn không thay đổi", Kiyoko hồi tưởng kể lại, "Chị nhớ rất rõ, em trông khá nổi bật mà, lúc đó em cũng đeo kính, cũng trắng trẻo và gầy như bây giờ vậy, núp sau bức tường phòng tập, chỉ ló mỗi mắt lên nhìn lén vào bên trong. Chị muốn tới hỏi, nhưng em đã nhanh chân chạy mất tiêu rồi."

Tsukishima cảm thấy hai má nóng bừng. Bí mật em giấu bao lâu nay bỗng dưng bị tiết lộ dễ dàng như vậy.

"Từ từ!", Kuroo lên tiếng, "Tức là em cũng sống ở Miyagi sao?"

"... Vâng ạ"

"Gã đàn ông lúc nãy là ai vậy? Là bố em thật sao? Tại sao gã lại nhìn em như vậy?", Kiyoko hỏi, nhưng Tsukishima chỉ cúi gằm mặt, không hề có ý định trả lời cô.

"Chị biết em đang gặp rắc rối không muốn để ai biết. Nhưng chị nghĩ là anh Kuroo đây có thể giúp em. Em không biết chứ ảnh khá là lợi hại đó nhóc", Kiyoko nói tiếp, "Nếu em tin tưởng anh ấy thì cứ mạnh dạn lên nhé. Còn nếu không thì vẫn còn chị, chị lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe... Con người ấy mà, thường hối hận vì những điều mình đã không làm hơn là những gì mình đã làm. Em cứ suy nghĩ kỹ đi nhé!"

Tsukishima ngước lên nhìn Kiyoko, rồi lại nhìn Kuroo, nhưng ngay khi hắn vừa quay sang thì em lại nhanh chóng ngoảnh mặt đi. Thật ra em không hề nghi ngờ Kuroo, trái lại em còn thấy lòng mình bình yên vô cùng khi được ở gần người đàn ông này. Nhưng em không muốn nói cho Kuroo biết chuyện của mình là vì lý do khác.

Hai người cũng không có ý định hối thúc cậu bé, chừa cho em thời gian để suy nghĩ. Kiyoko chia tay Kuroo và Tsukishima, hẹn ngày gặp lại. Trước khi tạm biệt, Tsukishima bất chợt đưa tay nắm nhẹ góc áo cô, miệng lí nhí nói hai tiếng cảm ơn, cảm ơn vì đã cứu em hôm nay, cũng cảm ơn vì đã giúp em nghĩ thông suốt hơn.

Suốt đoạn đường hơn mười phút Tsukishima vẫn im lặng đi sau lưng Kuroo, vẫn nắm chặt tay hắn không dám buông. Bàn tay hắn thật ấm áp, cũng thật lớn, bao trọn hết bàn tay nhỏ lạnh lẽo của em. Về đến nhà, Tsukishima đã thu hết can đảm, thuật lại hết mọi chuyện với Kuroo. Em ngồi trên ghế salon, hắn ngồi dưới sàn nhà, cả hai mặt đối mặt. Kuroo vẫn nắm tay em, hắn biết Tsukishima đang rất căng thẳng, vì chính hắn cũng vậy.

Miền quê nhỏ ngoại ô Miyagi dân cư thưa thớt hơn thành phố rất nhiều. Lúc nhỏ Tsukishima và anh trai sống cùng với ba mẹ, nhưng hôn nhân của họ không được hạnh phúc, kinh tế gia đình cũng không hề khá giả. Bố đi làm ở Tokyo, có khi cả tháng mới về nhà một lần. Mẹ ở nhà tất bật mọi thứ, từ việc nữ công gia chánh như nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc con cái, cho đến những công việc nặng nhọc vốn thuộc về đàn ông như sửa điện, nước, mái nhà... Tsukishima lúc đó chỉ mới 6, 7 tuổi, em được mẹ và anh hai cưng chiều nên cũng không hề nhận thức được mẹ đã vất vả vì gia đình như thế nào.

Thế cho nên cái ngày mẹ quyết định đưa đơn ly hôn, Tsukishima đã rất giận bà. Lúc đó Kei bé nhỏ khờ dại nghe hàng xóm kháo nhau rằng mẹ muốn đi tìm người đàn ông khác nên mới đan tâm chia cắt gia đình, thấy bố vì hành động của mẹ mà đau khổ, rượu chè say sưa, em cảm thấy mẹ thật đáng ghét. Giây phút tòa án hỏi Tsukishima muốn sống với ai, em đã chọn bố. Anh Akiteru đã khóc rất nhiều vì phải xa Kei bé bỏng, nhưng anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc chọn theo mẹ. Anh hai thương em, cũng thương bố và mẹ rất nhiều, nếu cả hai đều chọn theo mẹ, hoặc bố thì người còn lại sẽ cô đơn biết bao.

"Anh hai sẽ đi cùng mẹ sao?", bàn tay Kei nhỏ xíu, nắm chặt tay anh Akiteru không muốn buông. Lần đầu tiên trong đời em khóc nhiều như vậy, nước mắt như mất khống chế không ngừng rơi xuống, ướt nhem cả hai má.

"Kei ngoan ở với bố, sau này anh hai lớn, có thể ra ở riêng, đi làm kiếm được tiền sẽ quay trở lại đón em, được không?"

Anh hai Akiteru tính tình vốn hiền lành, cuộc sống qua đôi mắt của anh cũng giản đơn biết bao, vì vậy anh đã tưởng tượng ra một viễn cảnh không thể tốt đẹp hơn, mà lại chẳng hề hay số phận lại có thể tàn nhẫn tới mức nào.

Sau khi mẹ cùng anh hai rời đi, bố cũng từ bỏ công việc ở Tokyo. Ông dường như trở thành một con người khác. Hận cuộc sống này đã luôn dồn ông vào bế tắc, hận chính mình vô dụng bất tài, càng hận người phụ nữ đã không hiểu cho nỗi vất vả của ông, Tsukishima Takashi trượt dài vào những cơn say từ sáng tới đêm. Kei bé nhỏ lúc đó không còn cách nào khác ngoài việc phải tự học cách chăm sóc chính mình, chăm sóc cả bố. Em học cách đi chợ nấu ăn, học cách lau chùi dọn dẹp, hằng ngày tự đến trường, tự về nhà, tự vệ sinh tắm rửa, rồi làm cơm cho cả bố. Có lần máy nước nóng bị hỏng, Kei lọ mọ thế nào chẳng những không sửa được, còn bị chập mạch cháy cả hệ thống điện trong nhà. Đến tối bố về, không quan tâm con trai bé nhỏ có bị thương không, trong cơn say nhìn thấy đồ đạc bị hỏng hóc thì cho Kei một bạt tai. Bé con ôm một bên má sưng đỏ sợ hãi, từ đó về sau không bao giờ dám đụng vào máy nước nóng trong nhà nữa.

Những tưởng thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau, nhưng Kei càng lớn càng trở thành nỗi hận của Tsukishima Takashi. Em thừa hưởng nước da trắng, dáng người mảnh mai cùng đôi mắt với đồng tử màu mật ong từ mẹ mình. Mỗi một lần Kei nhìn ông là một lần Takashi cảm thấy cuộc đời này như đang mỉa mai cười cợt vào mặt mình. Ngày ngày đối diện với Kei, ông càng không thể quên đi mối tình đầu, quên đi nỗi hận người vợ đã rời bỏ mình. Dường như nỗi hận lớn theo năm tháng, cho đến một đêm thu tháng 9, đúng vào sinh nhật Tsukishima tròn 13 tuổi, Tadashi tìm được cách trút hết hận thù.

Đồng thời cũng là lúc nanh vuốt của những con quỷ địa ngục tóm được Tsukishima Kei bé nhỏ...




-Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top