Part 7 [R16]
"Bokutooooo!!!" Kuroo mất bình tĩnh hét lên, nhờ vậy mà Tsukishima - người đang nằm dựa lên vai anh ta cũng giật mình thức dậy sau cơn sốc nhiệt. Nhưng có vẻ cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn, minh chứng cho việc đó là khi ấy Tsukishima vẫn còn nằm trên vai Kuroo mà dụi dụi mắt. Kuroo thấy chút động tĩnh trên vai mình mà nghiến răng nghĩ.
'Em ấy tỉnh rồi, tên Bokuto chết tiệt, lựa lúc nào không lựa mà phá đám ngay lúc quan trọng nhất này!' (báo quá anh Bo)
Bokuto - thanh niên vô tình làm hư chuyện tốt của bạn thân thì lại hùng hùng hổ hổ đi vào phòng tắm. Vừa đi vừa nói "Kuroo HEY, mày tính làm gì Tsuki đúng không?! Tao đã nghe Akkashi bảo rằng mày muốn giải quyết chuyện riêng với Tsuki, nói mau mày đã làm gì em ấy?!"
Mặc dù mối quan hệ giữa Tsukishima và Bokuto chưa được coi là quá thân thiết, nhưng trải qua một khoảng thời gian luyện tập Tsukishima và Hinata thì bản năng "anh trai" đã vực dậy trong người anh ta, Bokuto trong tiềm thức đã xem hai đứa trẻ này là hai người em trai thân thiết của mình. Nên khi thấy Tsukishima lảng tránh tên Kuroo ác liệt như vậy thì vấn đề chỉ có thể là tên bạn thân chí cốt này của anh, chắc hẳn cậu ta đã làm gì đó sai với em ấy. Chính bản năng "anh trai" đã mách bảo cho anh chàng biết.
Và đương nhiên với cương vị là một người anh trai "tự phong", Bokuto hiển nhiên phải bảo vệ hai đứa em mình khỏi những tên xấu xa, giả dụ như tên Kuroo đầu gà này. Dù hai thằng là những người anh em đã lâu, Bokuto luôn biết Kuroo là người như thế nào, nhưng ai biết được tên đó có thay đổi bản tính đi bắt nạt con nít hay không. Lỡ đâu hắn ta dụ dỗ hoặc chọc giận Tsukishima thì sao? Do đó nhờ vào bản tính tọc mạch cùng sự thôi thúc của bản năng "anh trai" do Bokuto tự nghĩ ra đã khiến anh ta phải quay lại phóng tắm thêm một lần nữa để canh chừng Kuroo.
Và quả thật không ngoài dự đoán, tên Kuroo đã lợi dụng lúc Tsukishima đang ngủ mà ôm vai em ấy. Khi chứng kiến được cảnh tượng đó, Bokuto chạy nhanh đến bên bồn tắm để ngăn cản Kuroo thực hiện mưu đồ xấu xa gì đó lên Tsukishima. (ác liệt thật chứ)
Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính, rõ ràng anh chàng muốn xuất hiện thật ngầu lòi trước mặt Tsukishima và giải cứu em ấy. Thế mà không hiểu sao Bokuto bằng một cách thần kì nào đó đã vấp phải một cục xà phòng của Hinata để lại. Từ sự trơn trượt của cục xà phòng tai hại khiến cho Bokuto trong tình trạng bán khoả thân đã té ngã thẳng về phía bồn nước nóng, nơi mà Kuroo và Tsukishima đang ngồi. (xui gì mà xui dữ z ông Bo)
Phải nhớ rằng cách bài trí của phòng tắm này sẽ nối liền với hai phòng thay đồ lúc nãy. Các cầu thủ của chúng ta đã đi vào phòng tắm thông qua cánh cửa của hai phòng thay đồ ấy. Ngoài ra vẫn còn một lối đi khác đóng vai trò như một lối thoát hiểm, nó nằm ở ngay bên hông phòng tắm. Vì Bokuto vừa nãy muốn đi vệ sinh và Kuroo đã chỉ cho anh ta biết cánh cửa thoát hiểm ấy. Cho nên bây giờ Bokuto không cần phải thông qua phòng thay đồ để đến phòng tắm mà anh ta có thể trực tiếp đi vào bằng lối thoát hiểm luôn. Như đã nói, cánh cửa đó nằm ngay bên hông phòng tắm, nên khi vừa vào thì Bokuto về cơ bản là đã đứng ngay gần bồn tắm rồi.
Từ góc nhìn của Bokuto, thì anh ấy thấy cả hai người Kuroo và Tsukishima theo góc nghiêng, tên Kuroo thì đang đặt tay lên vai Tsukishima với ý định kéo cậu ấy gần sát lại cơ thể mình. Vì vậy Bokuto đã chạy đến đó ngay mà không để ý kĩ xem đường đi của mình có cái gì cản trở hay không. Vừa đi anh ấy còn vừa chỉ tay về phía Kuroo và chất vấn anh ta.
"Tên kia, mày định làm gì đó xấu xa với Tsukishima đ——!"
Chưa kịp kết thúc câu nói của mình, Bokuto đã bị trượt chân do cục xà phòng rồi té thẳng về phía trước. Kuroo trợn mắt nhìn cơ thể cao to, cơ bắp và ừm gần như khoả thân đang lao về phía mình và Tsukishima thì la lên.
"Oi Oi Oi!!!"
Anh ấy theo bản năng mà xoay mặt lại về phía Tsukishima, vừa để tránh cái thân thể to xác ấy va vào mặt mình và cũng như muốn bảo vệ Tsukishima khỏi tên Bokuto.
Tsukishima nghe được tiếng động lớn cũng lờ mờ tỉnh hẳn, tới lúc này, cậu mới nhận ra rằng mình đang nằm trên vai của một người nào đó thì vội ngồi thẳng lên. Hai khoảng khắc khi Kuroo quay về hướng Tsukishima và lúc chính cậu ấy ngẩng đầu lên khiến cho khoảng cách mặt của cả hai gần sát vào nhau. Để rồi Bokuto, "người anh trai tốt" ngã vào thẳng người Kuroo, đẩy đầu anh chàng về phía Tsukishima đang trợn mắt.
Kết quả là hai đôi môi đã dính lại với nhau theo hướng trực diện. Sau đó trong phòng tắm là một khoảng lặng nếu không đề cập đến tiếng la hét của Bokuto——
Hai người mở to mắt nhìn đối phương, môi họ vẫn còn đang tiếp xúc với nhau. Cánh tay trên vai Tsukishima chưa từng được bỏ xuống, do vậy nhìn từ xa trông họ không khác gì một đôi tình nhân đang chim chuột ôm ấp nhau.
Trong tâm trí Kuroo văng vẳng lên câu 'Môi em ấy mềm quá, môi em ấy mềm quá'. Tsukishima là người hoàn hồn trước nhất và dứt ra khỏi nụ hôn ấy, sau đó còn quay lại tát vào mặt Kuroo một cái đau điếng rồi hét lên "Đồ biến thái, tôi ghét anh!" và đứng phắt dậy chạy đi. Bỏ mặt lại một Kuroo ngơ ngác và một Bokuto đang cố gắng trồi lên mặt bồn tắm.
Bokuto sau khi va vào người Kuroo thì văng thẳng xuống bồn nước nóng. Làm cho nước tắm văng tùm toe lên sàn nhà, Bokuto ngụp lặn trong đó phải đến 5 phút mới hoàn toàn đi dậy được.
Vừa mới đứng dậy, mắt đã thấy Tsukishima biến mất còn Kuroo thì ngồi đực mặt ra, lân la đến hỏi đã có chuyện gì xảy ra thì thằng bạn quay qua quát vào mặt mình.
"Tên chết tiệt Bokuto, chính mày mà em ấy ghét tao, tại mày mà tao bị ăn tát, mày mày——"
Chưa nói xong thì Kuroo đã úp mặt xuống bàn tay mà khóc không nước mắt. Thấy anh em chí cốt của mình xúc động đến phát khóc, Bokuto đi lại vỗ vỗ vai của Kuroo.
"Thôi nào anh bạn HEY, chuyện đâu còn có đó, tuy tao không biết mình đã làm gì sai nhưng chẳng phải mày cũng có ý định xấu với Tsukishima sao?"
"Tao không có, tao chỉ chỉ——"
'Chỉ muốn hôn lên má em ấy thôi, một nụ hôn trong sáng tuổi học trò, dù cho khi đó Tsuki đang ngủ nhưng tao không có ý xấu' Kuroo nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra. ( cha này cũng hiểm lắm chứ không vừa đâu¯\_(ツ)_/¯)
Kuroo dù thấy có chút chột dạ vì đã thừa nước đục thả câu, lợi dụng lúc Tsukishima đang ngất vì tắm nước nóng mà lén lút hôn má người ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại mục đích của anh ban đầu chỉ là hôn nhẹ vào má thôi, chỉ có vậy. Ngoài ra không còn bất kì ý đồ nào khác.
Kuroo thở dài, nhíu mày ủ rũ, vết tát trên mặt vẫn còn ê ẩm, chứng tỏ cho việc mọi chuyện nãy giờ đều là sự thật. Và rằng bây giờ Tsukishima rất ghét anh ấy.
Bokuto kế bên thấy vậy cũng không còn bô bô cái miệng nói Kuroo xấu xa nữa mà choàng vai an ủi bạn mình. Kuroo cũng rất cạn lời với anh chàng cú to xác này. Hai thằng lúi cúi dọn dẹp đống hỗn độn do Bokuto gây ra rồi phắn khỏi phòng tắm về phòng sinh hoạt chung của hai đội.
Kuroo rất muốn đi tìm Tsukishima và giải thích mọi việc nhưng anh sợ rằng cậu sẽ không đồng ý gặp mình. Với cả để có thể nói chuyện được với Tsukishima thì Kuroo còn phải vượt qua Daichi và Sugawara. Hai người họ luôn để mắt đến bầy quạ nhỏ của mình và sẽ luôn đề phòng bất kì ai dám làm hại chúng. Đơn cử cho việc này là Kuroo Tetsurou, người được cho là cố gắng làm phiền Tsukishima trước đó.
Anh ấy đành phải quay về phòng sinh hoạt Nekoma. Vừa mở cửa đi vào, thằng nhóc Lev đã vội chạy tới chất vấn Kuroo tại sao không cho cậu ta đi đến phòng tắm "bí mật" thú vị ấy. Nhưng xui cho Lev, tối nay tâm trạng của đàn anh năm ba của cậu ấy không được tốt cho lắm. Anh ta liếc xéo cậu ta rồi im lặng bước đến chỗ ngủ của mình.
Kenma ngồi gần đó, mắt vẫn tập trung vào máy game nhưng đôi lúc lại ngẩng mặt lên nhìn về phía Kuroo, người đang trải đệm ngủ. Cậu ta híp mặt lại, khịt mũi rồi lại chơi game đối kháng tiếp.
Về Tsukishima, sau khi bỏ lại Kuroo và Bokuto ở phòng tắm, cậu ba chân bốn cẳng chạy về phòng thay đồ, vội vả thu dọn quần áo rồi quay lại phòng sinh hoạt.
Trên môi cậu vẫn còn xúc cảm của việc hôn nhau, mặt cậu ấy đỏ lên theo từng đoạn hồi tưởng. Tsukishima liên tục chà xát đôi môi hồng hào nhỏ nhắn của mình, nó đỏ và xưng tấy lên do lực tay của cậu.
Nụ hôn ngay môi là một điều gì đó quá sức với Tsukishima, hơn nữa cậu ấy mới có năm nhất cao trung. Đừng nói là hôn nhau đến nắm tay ai đó còn chưa từng.
Chạy về hướng phòng sinh hoạt chung của Karasuno, lúc đi ngang khúc quẹo có chạm mặt Yamaguchi đi hướng ngược lại, hình như cậu ta muốn đến nhà vệ sinh trước khi ngủ. Cậu ấy vừa thấy Tsukishima quay trở lại thì hào hứng hỏi han.
"Tsuki, cậu về rồi, bốn tắm bí mật tuyệt chứ? Tớ cũng rất muốn đi"
Tsukishima vẫn im lặng, mặt cúi gầm xuống, Yamaguchi thấy lạ nên lại gần cậu ấy hơn. Tay cậu bạn tàn nhang lây lây cánh tay của Tsukishima, hỏi.
"Này Tsuki, cậu ổn c—"
Chưa dứt câu thì cánh tay của Yamaguchi đã bị Tsukishima hất ra một cách thẳng thừng. Ngay lúc cậu muốn quên những chuyện trong cái nhà tắm chết tiệt ấy nhất thì Yamaguchi lại hỏi trúng ngay vấn đề đó.
"Đừng hỏi tớ nữa Yamaguchi!"
"Tsuki, cậu sao ——"
"Tớ không sao— chỉ là đừng hỏi tớ nữa"
"Đã có chuyện gì xảy ra đúng kh—"
"Không có!"
Tsukishima vừa nói vừa thở dốc, cho thấy tâm trạng của cậu ấy ngay lúc này đang rất mất ổn định. Cậu vẫn cúi mặt xuống đất, không thèm ngẩng đầu lên nhìn Yamaguchi dù cho hai người đang nói chuyện. Cậu không muốn Yamaguchi nhìn thấy bộ dạng của mình bây giờ.
Khuôn mặt đỏ chót như trái cà chua, môi cũng đỏ nốt vì vừa nãy Tsukishima đã cố gắng chà xát nó. Bộ dạng này nếu để cậu bạn thân nhìn thấy chắc chắn cậu ta sẽ không tha của Tsukishima mà cố gắng tra hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì và Tsukishima không muốn nhắc lại điều đó thêm một lần nào nữa.
"Tớ xin phép đi trước!"
"Tsuki này, chờ tớ v—"
Tsukishima nhanh chóng lách qua người Yamaguchi đi nhanh về phía trước. Điều làm cậu ấy thấy khó chịu không phải vì nụ hôn với Kuroo mà vì khi Tsukishima hôn anh ta, cậu ấy không ghét nó ngược lại còn khá tận hưởng điều đó. Nó gợi nhắc đến những giấc mơ kì lạ, những lần đụng chạm với thân thể Kuroo trong mơ và cả ngoài đời.
Lần ngủ mơ ở trên xe buýt, cậu còn bị tên đó cưỡng hôn trong nhà kho phòng tập. Cậu đã cố gắng phớt lờ nó đi nhưng mỗi lần nhìn vào Kuroo, kí ức dâm dục ấy cứ tràn về. Thật xấu hổ khi nhìn thẳng mặt anh ấy, đó cũng là một phần lí do khiến cậu tránh mặt Kuroo mấy ngày gần đây.
Đêm đó, Tsukishima không có một giấc ngủ yên lành cho lắm. Cậu ấy lại tiếp tục mơ thấy Kuroo, lần này anh ta chỉ đứng đó bất động. Tsukishima nuốt nước bọt, thật sự không thể xác định được ý định của Kuroo lúc này.
Sau vài khắc yên tĩnh, những tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra, chỉ cần đứng chờ cho đến khi cơ thể ngoài thực tại của mình thực dậy thì Tsukishima sẽ được thoát ra khỏi giấc mơ kì quái này. (ai nói cưng là không có gì xảy ra( ͡° ͜ʖ ͡°))
Tsukishima thở nhẹ ra một hơi, tâm trí cũng dần bình tĩnh lại. Bất chợt, Kuroo đứng cách cậu khoảng 5m bỗng nhiên đứng thẳng người lên rồi bước những sải chân dài đi về phía Tsukishima. Nhịp tim cậu ấy đập như đánh trống, đến cả nhịp thở cũng dồn dập hẳn lại. Cậu nắm chặt tay, cúi gầm mặt xuống, chẳng mấy chốc mà thân thể Kuroo đã hiện ra trước mắt Tsukishima. Vì cúi mặt xuống nên cậu ấy không thấy rõ được biểu cảm của Kuroo bây giờ như thế nào. Chỉ biết rằng, hơi thở của anh ta rất nặng nề, cảm giác Kuroo mang lại làm Tsukishima nổi cả da gà. Bây giờ anh ta đang mặc chiếc ao thun đen quen thuộc, bên ngoài khoác áo đồng phục câu lạc bộ, Pheromone giống đực tỏa ra từ người Kuroo rất mạnh mẽ và tràn đầy. Tsukishima có chút run sợ trước người đàn ông này, vì anh ta ngoài đời dù có chút đểu cáng, khó ưa, hay trêu chọc cậu nhưng cũng không đến mức đáng sợ như lúc này. Hai vai cậu ấy đã có điểm run rẩy, trái tim đập nhanh muốn văng ra ngoài, đến cả dũng khí đối mặt với Kuroo cậu còn không có chứ nói gì đến việc đẩy anh ta ra xa cơ thể mình.
Nhưng Kuroo trong giấc mơ này về cơ bản không phải là một người có tính kiên nhẫn, anh ta không đợi con mồi của mình ngẩng đầu lên mà trực tiếp cưỡng ép Tsukishima, dùng cánh tay gân guộc của mình bắt cậu phải ngửa mặt lên nhìn anh ta. Bị tập kích bất ngờ như vậy, Tsukishima quên cả hít thở, mắt cậu ấy mở to nhìn con người trước mặt. Kuroo hiện ra rõ hơn bao giờ hết trước mắt Tsukishima, mắt anh ta có màu đen thăm thẳm, dường như chính đôi mắt ấy có thể xoay sâu vào tâm trí cậu, biết rõ Tsukishima đang nghĩ gì. Lông mày Kuroo nhíu lại một cách đầy thách thức trong khi khuôn miệng rộng của anh ta nhếch lên để lộ hàm răng trắng sáng với hai chiếc răng nanh bén nhọn. Anh ta thấy biểu cảm lo sợ của Tsukishima thì mở miệng phát ra nụ cười tinh quái.
"Hửm, Tsuki em còn muốn tiếp tục trốn tránh anh sao?"
Giọng nói Kuroo trầm đục, có chút gì đó quyến rũ cùng ma quái, anh ta vừa nói vừa đưa cánh tay còn lại lên vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của Tsukishima, dần dần di chuyển những ngón tay dày và cứng cáp ấy trên khắp mặt cậu từ đôi môi nhỏ căng bóng đến một bên má phúng phí mềm mại, tiếp theo là lớp mắt kính đen dày cộm của cậu ấy nhưng Tsukishima đã kịp nghiêng mặt mình tránh khỏi bàn tay của Kuroo, ngăn cản anh ta tháo bỏ cặp mắt kính của mình ra.
Kuroo bị từ chối như vậy cũng không nổi giận mà còn trở nên thèm khát hơn, anh ta cười nhẹ và nói "Em là một đứa trẻ hư đấy Tsuki, em biết không?" nói rồi Kuroo dùng cánh tay đang đặt ở cằm Tsukishima đưa lên bắt lấy hai cánh tay mảnh khảnh của cậu ấy rồi cố định nó trên đầu cậu. Cánh ta còn lại như rắn đen xấu xa quắn chặt vào người Tsukishima, Kuroo ôm chặt cậu nhóc vào người mình, úp mặt vào phần cổ vai Tsukishima mà hít hà, ngửi từng lớp da trên người cậu bé. Cánh ta săn chắc lần mò vào trong chiếc áo thun trắng Tsukishima đang mặc, lướt trên làn da nhẵn nhụi, trơn bóng của cậu. Tsukishima chỉ kịp hét lên.
"Dừng lại Kuroo-san, anh-- ức!"
Kuroo bắt đầu thò tay vào mặt sau của Tsukishima, thông qua lớp boxer mà bóp mông cậu ấy, anh ta cứ sờ soạng, xoa nắn nó trong tiếng cười khúc khích và tiếng thở dốc của Tsukishima.
"Kuroo, an-h bỏ tay của anh – ra khỏi người -- tôi ngay!"
"Nếu anh không muốn thì sao hửm Tsuki? Em sẽ làm gì anh đây?"
"Tôi bảo là -- anh bỏ tay – ra ngay!"
Tsukishima không thể làm được gì trước một Kuroo to lớn như vậy, đừng nói là đẩy anh ra khỏi người mình đến sức lực để giật hai cánh tay của mình khỏi tay Kuroo cậu còn có. Nhìn Tsukishima bây giờ không khác gì một con cá dâng đến trước mặt một con sói bị bỏ đói nhiều ngày.
Cánh tay Kuroo vẫn còn đang quậy phá trong quần của Tsukishima, anh ta gần như muốn xé nát chiếc quần ngáng đường ấy, cậu rất sợ hãi, đến hít thở cũng không thông. Khi Kuroo đang dần có xu hướng cạ đũng quần của anh ta vào cơ thể cậu, Tsukishima mới cảm nhận rõ ràng hơn rằng đang có một thứ gì đó rất nóng, rất cứng và to lớn cọ vào phần đùi của mình. Mặt cậu tái nhợt, mắt trợn tròn lên 'Đừng có đùa chứ! Anh ta cứng rồi!' Tsukishima tiếp tục hét lên.
"Kuroo, tránh xa tôi ra, đồ khốn!"
Tsukishima vùng vẫy dữ dội hơn, cậu muốn thoát khỏi gọng kiềm của tên đàn ông khốn khiếp này, rất rất muốn. Liên tục di chuyển chân với ý định đá Kuroo để thoát ra nhưng bất thành. Kuroo vẫn cứ hít hà và liếm láp từng thớ da trên cơ thể cậu, anh ta dường như không thèm nghe lời cảnh cáo của Tsukishima. Thậm chí Kuroo còn luồn tay lên phía trước rồi chạm vào cậu nhỏ của Tsukishima, thành công khiến cậu bé chuyển từ la hét sang rên rỉ. Tsukishima cảm thấy chỗ nhạy cảm đang bị trêu đùa thì như nước vỡ bờ đê mà phản ứng còn mãnh liệt hơn, cậu ấy hoảng loạn vùng vẫy. Điều làm cậu ta hành động mạnh mẽ như vậy không chỉ là đến từ cảm giác khi bị xâm hại mà còn từ một chút xúc cảm sung sướng đáng khinh bỉ khi biết người xâm phạm mình là Kuroo. Đây chính là sự mâu thuẫn trong tâm trí Tsukishima lúc này.
"Thả tôi ra, thả tôi ra, Kuroo, ức"
"Anh là đồ khốn, anh ức, chết tiệt"
"Kuroo, đừng mà hức hức"
...
"Tsuki, Tsuki!"
Yamaguchi dùng sức lây lây bạn mình dậy, lúc cậu nhóc tỉnh giấc đã thấy cậu bạn thân nằm kế bên rên rỉ mấy từ đơn vô nghĩa, chân tay thì cứ quẩy đạp loạn xạ. Mồ hôi trên trán cậu ấy tuôn ra như suối chảy, mặt cậu ta nhăn nhúm như thể đang một cơn ác mộng khủng khiếp. Yamaguchi chỉ còn cách tát một cái thật mạnh vào má phải của cậu bạn và nó có hiệu quả thật. Tsukishima lập tức thoát ra khỏi giấc ngủ, cậu ta thở hổn hển, ngồi đó ngơ ngác.
"Tsuki , cậu ổn chứ?! Cậu gặp ác mộng sao?"
Tsukishima phải mất một lúc để bình tâm lại, rồi quay qua hỏi Yamaguchi "Tớ không sao, mà mấy giờ rồi Yamaguchi"
"Khoảng 5 giờ sáng thôi, tớ tỉnh dậy vì mắc vệ sinh rồi nhín thấy cậu cứ rên rỉ như đang gặp ác mộng nên mới cố gắng gọi cậu tỉnh dậy. Cậu thật sự ổn chứ Tsuki?"
"Tớ ổn"
Nói với Yamaguchi là mình muốn đi vệ sinh, Tsukishima nhanh chóng chạy ra khỏi phòng sinh hoạt Karasuno rồi trốn vào nhà vệ sinh. Hiện giờ trời vẫn còn sớm nên chả có cầu thủ nào ở đây, Tsukishima cởi chiếc quần thun cùng quần trong ra và phát hiện mình bị mộng xuân ướt cả quần nhỏ.
"..."
Part này hơi bạo một xíu, dư là về sau sẽ còn bạo hơn٩(ᐛ)و
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top