1. Gặp gỡ
Ngày ngày ngọn gió đời vẫn thổi nhưng chưa bao giờ thổi tắt được tình yêu...
|Khung cửa hẹp - Andre Gide|
.
.
.
Tôi từng là một họa sĩ có tiếng trong giới, nhưng sau một biến cố, tôi đã mất đi cảm hứng sáng tạo.
Màu vẽ, bút chì, tẩy....những thứ từng làm tôi say mê đến mức chỉ muốn kết hôn với chúng. Giờ đây chỉ còn là những vật vô tri vô giác. Tôi chẳng buồn nhìn đến, thậm chí còn cảm thấy chán ghét.
Nhìn đến chúng chỉ khiến tôi thêm phiền muộn.
Và rồi, một cậu nhóc vừa tròn mười tám tuổi đã xuất hiện trong cuộc đời tôi như một cơn gió lạ.
Trong hộp đêm, tôi đang chìm trong men say, đã vô tình va phải em.
"Ồ, xin lỗi", tôi cố kiềm nén tiếng nấc cụt chứa đầy hơi men.
Em, trong bộ đồng phục nhân viên phục vụ, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, đôi môi cong lên một nụ cười giả tạo.
" Cười giả quá đấy"
Như bị ma ám, tôi buột miệng thốt.
Em ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đầy bất ngờ. Và em lại cúi người xin lỗi, cầm khay rượu rời đi.
Đó là lần đầu tiên tôi và em gặp nhau.
Cuộc gặp tiếp theo diễn ra khá lạ lùng.
Hôm đó, tôi đặt một bữa ăn khuya từ một nhà hàng gần nhà. Khoảng 1 giờ sáng, tiếng chuông cửa reo.
Là em, nhân viên phục vụ hôm nọ.
Em mặc chiếc áo khoác gió màu xanh da trời, mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt to tròn hơi nhuốm màu ảm đạm.
"Em là người giao hàng à?"
Dường như không nhận ra tôi, em gật đầu xác nhận.
"Vâng, anh đặt đồ ăn khuya đúng không ạ?"
Bên ngoài lạnh lắm, hai má em đỏ lên vì cái lạnh buốt, lòng tôi có chút nao nao.
"Chờ một chút"
Không cho em từ chối, tôi xoay người vào nhà rót cho em ly nước ấm.
Em nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảnh giác, cũng phải thôi, gần đây có nhiều vụ cướp nhắm vào mấy người giao hàng vào đêm khuya thế mà.
Mà huống chi, em lại xinh đẹp thế này.
"Xin nhận hàng ạ"
Em lơ đi ly nước ấm kia, lại dùng chất giọng đầy tính công nghiệp nói với tôi.
"Vừa làm hộp đêm vừa giao hàng à, mệt nhỉ?", tôi cảm thán, "Còn trẻ mà chịu cố gắng thật"
Thề rằng tôi không hề có ý gì hết, thế nhưng không hiểu sao rơi vào tai em lại là lời xúc phạm.
Đôi mắt em thoáng đỏ lên, em nhét hộp đồ ăn vào tay tôi rồi xoay người bỏ đi.
Bóng lưng đầy giận dữ.
Tôi sửng sốt, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ đang cố gắng khen ngợi em, sao em lại phản ứng như vậy?
Nhưng rồi, tôi lại ấn tượng vô cùng, đến mức muốn vẽ lại khoảnh khắc này.
Tôi sửng sờ vài giây vì chính cái suy nghĩ này.....Một năm qua, tôi chưa từng có lại cảm hứng này.
Ngày đó, tôi đến hộp đêm tìm em.
"Tôi không phải mẫu vẽ", em nói với đôi môi hơi mím lại.
Em từ chối sau khi nghe lời đề nghị của tôi, em nói em chỉ là một nhân viên phục vụ hộp đêm và là một người giao hàng thô tục những thứ liên quan đến nghệ thuật cao siêu không phù hợp với em, bảo rằng hãy tìm người khác đi.
Tôi thật chẳng biết làm sao, rốt cuộc vẫn nói ra sự thật rằng tôi đã mất đi cảm giác với hội họa và em là người khơi gợi được cảm xúc ấy. Em nhìn tôi, đôi mắt to tròn như hồ nước trong vắt. Em không nói gì, tôi chợt nhận ra lời vừa rồi nghe thật giống những kẻ lừa đảo biến thái đang dụ dỗ thiếu niên sa đọa.
Sợ em hiểu lầm, tôi muốn thanh minh thì em hỏi, "Hội họa là ước mơ của anh sao?"
Tôi nhìn em, đôi mắt lấp lánh ánh buồn.
"Không hẳn," tôi nói. "Nhưng nó là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy sống lại."
Người chưa từng biết đến men say, nay lại tìm đến nó như tìm kiếm chút dư vị còn sót lại, thật là một sự thảm hại.
Thế nhưng, thứ đã giúp tôi tìm lại thứ cảm giác ấy lại chính là em.
Em vẫn im lặng, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Tôi thấy trong mắt em có chút gì đó khác lạ, không phải là sự tức giận hay sợ hãi, mà là một thứ gì đó khó mà diễn tả được.
Một lúc sau, em cất tiếng nói: "Anh nói thật sao?"
Tôi gật đầu.
Em lại im lặng, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh biết không, anh là người đầu tiên nói với tôi như vậy."
Tôi ngạc nhiên: "Vậy sao?"
"Đúng vậy. Tôi là một người bình thường, không có gì đặc biệt. Tôi cũng không nghĩ mình có thể khơi gợi cảm xúc của một người họa sĩ được"
Tôi lắc đầu.
"Em sai rồi, em là một người rất đặc biệt. Em có một vẻ đẹp rất riêng, một vẻ đẹp không phải ai cũng có được"
Ôi chao, thật sến súa nhưng đó là những gì tôi nghĩ về em và có thể là những người khác nữa.
Em đồng ý rồi...
Tôi như vỡ òa trong niềm vui sướng, lập tức nắm lấy tay em, định kéo em đi vào phòng vẽ tranh đã đóng bụi kia. Nhưng em lại khẽ lắc đầu, nói:
"Hôm nay không được, tôi còn công việc ở hộp đêm nữa"
Khi tôi đang hụt hẫng vì không thể vẽ tranh thì tôi nghe em nói:
"Tôi không phải trai bao"
Có lẽ trong giây phút tôi hụt hẫng vì không thể vẽ em ngay lập tức đã gây nên hiểu lầm trong em.
Cho dù em là trai bao cũng chẳng sao, tôi không quan tâm những thứ đấy.
Tôi nghĩ vậy, nhưng lại không nói ra.
"Đây là số của tôi, khi nào em sẵn sàng thì gọi cho tôi"
Tiếng trêu ghẹo từ nhân viên khác làm tôi bừng tỉnh, câu vừa rồi thật giống như.....
Em chẳng nói gì, nhận lấy tờ giấy ghi số điện thoại ghi tôi ghi vội bỏ vào túi quần rồi gật đầu tỏ ý muốn rời đi.
"Khoan đã, tôi còn chưa biết tên em"
"Anh cũng chưa nói tên anh"
"À, xin lỗi. Tôi là Toni Kroos, vinh hạnh được gặp em"
"Xin chào, tôi họ Guler, tên Arda"
Em mỉm cười nhìn tôi, nụ cười lần này thật khác biệt.
Không phải kiểu gượng ép kia, cũng chẳng phải cười cho có lệ mà là một nụ cười nhẹ nhàng, làm tôi liên tưởng đến những tia nắng mùa xuân, tựa như một bông hoa đang nở rộ.
Một nụ cười đẹp, vô cùng xinh đẹp.
Bất giác tôi cũng cười theo em, cảm giác như mình đã tìm thấy một điều gì đó rất quý giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top