Ngoại truyện 2

Tôi là Brahim, Mèo tinh một năm năm.

"Xích ra chỗ khác chơi"

Tôi chán ghét đẩy cái đầu con dê ra khỏi người mình, có lẽ giọng tôi hơi gay gắt nên sự kinh ngạc và buồn bã hiện rõ trong mắt con dê kia.

Thoáng chớp mắt, con dê lông trắng biến thành một người thanh niên trẻ tuổi. Ngũ quan khá đẹp, dáng cao ráo, chỉ là....

"Oaaaa anh đẩy em sao, anh ghét em sao. Hu hu em xin lỗi, anh đừng bỏ em mà"

Gân mèo theo tiếng khóc của cậu ta mà giật liên hồi.

Tại sao vậy, mới tống được cây trà vô tri thì lại xuất hiện con dê ngu ngốc này hả trời.

"À, là em thấy chán nên lụm con dê này ở cạnh suối hả?"

Fede, con chim ưng già vừa ăn vừa đánh giá con dê kia.

Tuy ý định tống Arda đi là ý của tôi, nhưng nói tôi không buồn, không nhớ và không nỡ thì là giả. Dù sao tôi và Arda cũng đồng hành với nhau được tám trăm năm rồi còn gì, bây giờ em ấy rời đi, nghe đâu còn tìm được nhà mới.

"Ở đây vui lắm ạ", giọng bé Trà đầy vui vẻ trong điện thoại truyền đến, chả có vẻ gì miễn cưỡng hết.

Được rồi, bây giờ có kêu về Arda cũng chả về với tôi đâu.

Hừm, đồ cây trà vô tri.

Đợi mà về đi, tôi sẽ vặt hết lá trà cho biết mặt.

Vì buồn chán lại nghe đâu bên dưới trấn đang tổ chức lễ hội gì đó ở con suối, thế là tôi cũng đi xem thử.

Vậy mà lại nhặt được một con dê tinh, tên là Jude Bellingham.

"Từ khi sinh ra em đã bị vứt bỏ, em không biết bố mẹ là ai, nhà ở đâu hết....em...là trẻ mồ côi"

Jude rơm rớm nước mắt mà nói.

Tôi: "ò", là dê mồ côi.

"Sau đó em bị thầy trừ yêu đánh, cho nên mới xỉu ở con suối", hai mắt Jude long lanh nhìn tôi, "May có anh cứu, không là em thành dê nướng rồi"

Sao cái điệu này quên ghê.

À nhớ rồi, đây chẳng phải lời cây trà kia hay nịnh tôi sao. Gì mà nếu không có tôi thì em ấy đã thành cây trà bị người ta đạp nát đó.

"Thầy trừ yêu làm sao đánh cậu"

Vào thời kỳ hoàng kim của thần tiên, giữa tộc yêu và giới trừ yêu đã ký kết một hiệp ước bất hủ. Theo đó, tộc yêu cam kết không gây hại cho nhân gian, tuân thủ luật pháp của con người và sống hòa hợp với tự nhiên. Đổi lại, giới trừ yêu chỉ được phép tiêu diệt những yêu tinh gây ra tội ác nghiêm trọng, đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Thiên đạo, vị thần tối cao, là người làm chứng cho hiệp ước này. Bất cứ ai dám vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng một tia sét thần, thiêu đốt linh hồn và tan biến vào hư vô.

Truyền thuyết kể rằng, đã có những yêu tinh vì lòng tham mà đã dám tấn công làng mạc, và kết cục của chúng là vô cùng bi thảm. Tiếng sấm nổ vang trời, chói lòa cả một vùng không gian. Những tia chớp loang loáng như những con rắn lửa, đâm thẳng xuống mặt đất, thiêu rụi kẻ phạm tội thành tro bụi.

Ừm, là kiểu rầm một tiếng thì khỏi kịp ú ớ là đi chầu ông bà luôn đó.

Tất nhiên là tùy theo mức độ nặng nhẹ mà thiên đạo có ra tay hay không.

Jude do dự hồi lâu rồi lí nhí, "Em đói quá, nên em lén vô vườn ngô người ta ăn trộm ngô"

Tôi: "......"

Jude cúi thấp đầu xuống, "Ai dè vườn ngô đó là của tên thầy trừ yêu trồng"

Tôi: "....."

Cái số gì vậy trời.

Fede cầm chùm nho mà Jude mới đi mua về, chưa kịp rửa mà đã vội ăn.

"Số của em là số nhặt của rơi đem về nuôi"

Tôi nhíu mày giật lại chùm nho, "Anh ăn ít thôi, Jude đi mua mà còn chưa ăn được quả nào"

Fede nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, sau đó anh ấy lăn lộn trên ghế than thân trách phận.

"Tại sao, hết cây trà vô tri kia rồi tới con mèo hung dữ này đều tìm được chân ái vậy. Thiên đạo ơi, ông trời, còn con đâu, tình yêu đời con ở đâu trong suốt hai ngàn năm qua hả?!?!"

Cái tên này nói cái quái gì vậy, tình yêu cái gì mà tình yêu.

"Anh im dùm cái đi", tôi lớn tiếng ngăn cái con chim già này lại.

"Á à, anh đây rồi"

Một tiếng nói thanh thoát vang lên, vậy mà thành công ngăn cái con chim già đang lăn lộn đòi công đạo cho mình.

Một luồng gió mạnh vụt qua, đợi khi nhìn rõ thì Fede đã hóa thành chim ưng bay đi mất rồi.

Thiếu niên với đôi bông tai lấp lánh kia khẽ nghiến răng đuổi theo hướng Fede chạy, tôi nhìn dáng vẻ cùng cái la bàn trong tay thiếu niên kia mà ngẩn người.

Đừng nói là thầy trừ yêu nha, trời ạ, con chim già kia làm gì mà bị thầy trừ yêu dí tận đây thế này.

Trong lúc tôi suy nghĩ có nên chuyển nhà, cắt đứt quan hệ với con chim kia để tránh phiền phức hay không thì trong bếp truyền ra tiếng vỡ chén chói tai.

Tôi hốt hoảng chạy vào, thì thấy mặt mày Jude xanh méc không còn giọt máu dê nào.

"Này, cậu làm sao vậy?"

Jude ngẩn người, sao đó nhào đến ôm chầm lấy tôi không buông.

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng lại cảm nhận rằng Jude đang sợ hãi nên mặc cho cậu ta ôm, tay tôi khẽ vỗ nhẹ lưng  trấn an cậu ta.

"Em chỉ ăn trộm một trái ngô thôi, không lẽ thầy trừ yêu lại muốn đuổi cùng giết tận em sao"

Ò, hiểu rồi.

Thiếu niên trừ yêu ban nãy là tên trừ yêu đã đánh con dê ngốc này.

Nhưng vì một trái ngô mà tìm tới đây thì nghe phi lý quá, tôi lại nghi thiếu niên kia tìm con chim già kia thì mới đúng.

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, bàn tay thô ráp của con dê ngốc đã siết chặt lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng.

Cơ thể tôi như bị đóng băng, tim đập thình thịch. Ánh mắt cậu ta đầy ẩn ý kì lạ, tôi cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào cổ. Cố gắng vùng vẫy nhưng không hiểu sao mãi cũng chẳng đẩy ra được.

"Anh ơi, em sợ quá"

Giọng cậu ta nỉ non.

Tôi muốn nói đừng sợ, thiếu niên kia không phải đến tìm cậu đâu nhưng cậu ta lại cướp lời tôi.

"Trong phim mà em xem, khi nhân vật chính sợ hãi, đều được người yêu trấn an bằng cách hôn. Anh có thể hôn em không?"

Tôi: "........", gì nữa.

"Hôn em được không anh?"

Thề có trời chứng giám là tôi đang muốn từ chối đấy, nhưng mà con dê ngốc này đang sợ hãi mà đúng không. Giúp người là tích đức, vậy giúp con dê ngốc này chắc cũng tích đức mà đúng không?

Thế là tôi gật đầu.

Một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm đậu trên môi tôi. Nụ hôn vụng về nhưng ấm áp của cậu ta lại khiến tôi cảm thấy an lòng đến kì lạ.

Tôi nghĩ chắc là đủ rồi, đang muốn lùi lại thì cơ thể bỗng được nhấc bổng lên.

Jude đang bế tôi về phía phòng ngủ.

Tôi khó hiểu: "Vào đó làm gì?"

"Hôn đó", Jude trả lời một cách tự nhiên, còn tiện tay khóa cửa và kéo rèm lại.

Tôi thấy hơi bất an rồi đó.

Một lát sau, trong căn phòng tối tăm, chỉ còn lại tiếng thở dốc gấp gáp của chúng tôi...

Rốt cuộc con dê này đã coi cái phim gì thế hả?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top