mieng cam kho

!!lowercase; văn phong nhàn nhạt- chậm có thể chán với ai thích drama.!!

! một kẻ lang thang giữa những tội lỗi và nỗi đau x một kẻ đắm chìm trong việc tưởng tượng để quên đi_ken!

_"yeh... we can break up at any random time. we can choose to part ways at a moment that feels right, whenever it happens to arise."
( chúng ta có thể chia tay bất cứ lúc nào. chúng ta có thể chọn thời điểm chia tay khi cảm thấy đúng, bất cứ khi nào điều đó xảy ra.)_
---

tách trà vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn, lát cam khô vẫn được đặt trong chiếc bình tỏa hương, chiếc đĩa trắng sứ vẫn có hai miếng bánh, một miếng đã cắn dở. em vẫn ngồi trong căn phòng ngập nắng, tay vẫn còn cầm tập bản thảo vương chút bụi, đọc lại từng dòng chữ trong đó, em cười khẩy: "ngốc thật." giọng em khàn khàn, họng rát lên từng cơn. em đặt tập giấy xuống, tay lấy tách trà đang lấp lánh tựa ma thuật dưới nắng, nhấp nhẹ ngụm. hoàng hôn dần tàn, hắn sắp về nhà rồi.

"nhưng nơi đây từ lâu đâu còn là nhà..." em đứng dậy, bước vào bếp lấy ra hộp cơm trong tủ lạnh. đặt nó vào lò vi sóng, hâm nóng lên,ngồi cạnh chờ nó quay xong.

"ting." em bước lên phòng, lúc hắn về thì tự thân mà lấy.

"em kệ tui sao?" hắn về rồi, về là giở cái giọng đầy ớn lạnh đó, hắn không thấy ghê à? em khựng lại chút, rồi tiếp tục lên lầu. hắn tắt nụ cười với chất giọng đó, từ từ bước vào căn bếp quen. hắn quen thuộc mà lấy hộp cơm từ lò vi sóng, cười khổ- mối quan hệ của cả hai thật sự đã thành ngọn lửa tàn, chỉ còn tro mà chẳng ai quét đi.

thu sắp sang, gió đã khẽ rít bên cửa, hắn khẽ run lên, tay vẫn cầm đũa ăn từng miếng. cơm thì vẫn như bình thường, vẫn là hương vị mà hắn đã quen suốt bảy năm trời, nhưng từ hai năm trở lại đây, vị chan chát mằn mặn từ nước mắt của hắn chan cùng nó. mọi thứ vẫn vậy, chỉ có cả hai dần xa cách nhau, đều muốn tách ra khỏi đối phương, chỉ tiếc là sợi dây đó đã được hai người bảo vệ quá cẩn thận- chẳng đứt được.

em ngồi trên giường, cả người ngơ ra. em đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ về những ngày của quá khứ, những ngày xưa cũ, những ngày mà không bao giờ quay lại nữa. 

"cốc" tiếng gõ kéo em lại với thực tại. em từ từ đến mở cửa.

"cạch." hắn đứng ở đó, nở nụ cười tươi dù mũi vẫn đỏ và mắt còn sưng. hắn xòe  bàn tay vẫy vẫy cho lời chào. em nhìn hắn rồi hỏi hắn: "muốn gì?"

"chỉ đơn giản là..." hắn còn chưa kịp nói hết thì em đã đóng sầm cửa lại, nhìn mặt hắn quá một giây đúng là giới hạn của em. hắn sững chút, tiếng nói vang sau bóng lưng nhỏ của em: "muốn được em ôm như thời đó..."

hắn vẫn nở một nụ cười, nhưng chẳng phải nụ cười tươi sáng mai khi thấy bóng hình người anh từng yêu- "từng", giờ chỉ còn thương cái thân hình nhỏ bé đó. hắn ngồi gục, lưng dựa vào cửa, cắn chặt môi, ngửa cổ ra sau- hắn cố kìm nước mắt đang trực trào - người hắn yêu- từng thôi, giờ chỉ còn "thương" . hắn ngồi gục, lưng dựa vào cửa. hắn cười, một nụ cười chua chát- đau thật, biết là hết cả nghĩa lẫn tình quá khó để dừng lại mà tìm đến cái mới.

em ngồi trong phòng, ngồi trên chiếc giờng trải ga trắng, trong lòng tràn ngập những ý nghĩ khó tả- đã từng là tất cả... sao bây giờ em chỉ muốn đẩy hắn ra xa, thật xa. em sợ phải nhìn hắn, sợ những lúc cả hai to tiếng, sợ khi hắn cố gắng hàn gắn lại. người em ngả xuống giường, đăm chiêu, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà.

...

"tình yêu là đóa hoa, sẽ có lúc nó tự tàn." em nhìn vào dòng chữ trong cuốn sách mới, rõ ràng chỉ cố gắng tìm ý tưởng mới cho tập bản thảo kia. dù em biết kết quả thực sự của nó nhưng em vẫn muốn nó có một cái kết được gọi là "đẹp". hắn giờ này đã đi ngủ với đôi mắt sưng đỏ, em bước đến cửa sổ, kéo rèm ra- chẳng có ánh đèn đường nào, lạ thật nhưng những ánh sao trên bầu trời lại lấp lánh một cách rõ ràng hơn. em nghĩ một hồi rồi bước ra cửa.

"nếu bản thân ta quá thất vọng về cuộc sống, thì ta làm những viêc lâu rồi ta chưa làm, để mong quá khứ hiện về với những hi vọng" em chật vật leo lên mái nhà, mặt đỏ vì mệt

"ngốc ạ." một bàn tay chìa ra trước mặt em, em ngước lên: "sao mà ở đây?" hắn cười rồi nắm lấy tay em kéo lên. em còn chưa hiểu gì thì đã thấy mình ngồi cạnh hắn, thở hổn hển.

"mắc gì? tưởng giờ này xác trên giường rồi?"

"em đã giết tôi đâu?" 

'điên." em vừa bực vừa mệt. em mím nhíu mày nhìn lên bầu trời đêm, ánh sao sáng tuy nhỏ nhưng rọi sáng mặt hắn và em. em bất định mà nhìn về phía hắn: có lẽ ta mong mọi chuyện đừng kết thúc như này.

em nằm xuống, tiếp tục nhìn những ngôi sao kia rồi thiếp đi...

----

END



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top