CHƯƠNG 10: CHUYỆN TÌNH XƯA.
Tất cả thành viên câu lạc bộ: MỌI NGƯỜI VẤT VẢ RỒI !!! ( la lớn )
Thành viên câu lạc bộ: Koba-kun vất vả rồi !
Kobayashi Wukong: Ờ vất vả rồi.
WUKONG RA VỀ SAU KHI KẾT THÚC SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ, TRÊN ĐƯỜNG VỀ ANH TỰ NHIÊN NHỚ LẠI CHUYỆN LÚC NÃY ZUKA KÉO ANH RA SAU TRƯỜNG.
Kimura Zuka: Cậu định đến khi nào mới tỏ tình Sakamoto hả ?
Kobayashi Wukong: ( ngại ) Ể ? Etou... sắp rồi, cậu cứ chờ đi.
Kimura Zuka: Cậu nhất định phải thành công đấy nhé.
...
Kimura Zuka: Cậu tiếp xúc với cậu ấy khá lâu rồi mà, cố lên, tớ tin cậu làm được.
...
Kimura Zuka: Yên tâm đi, cậu thất bại thì về đây tớ mời cậu đi đâu đó chơi giải sầu.
TRỞ VỀ HIỆN TẠI. WUKONG CƯỜI 1 CÁI.
Kobayashi Wukong: Cảm ơn cậu Zuka, tớ sẽ cố hết mình.
TỐI HÔM ĐÓ WUKONG VỀ ĐẾN NHÀ.
Kobayashi Wukong: Con về rồi đây.
Kobayashi Lauriel: Ờ con đã về, tắm rửa đi rồi mình ăn cơm luôn nhé.
Kobayashi Wukong: Vâng thưa mẹ !
WUKONG ĐI LÊN PHÒNG CẤT CẶP SÁCH RỒI MỞ TỦ CHỌN BỘ ĐỒ MẶC, CHỌN XONG ANH ĐI XUỐNG DƯỚI NHÀ VÀ VÀO NHÀ TẮM, ANH CỞI ĐỒ RA XONG NHÌN VÀO GƯƠNG NGẮM BẢN THÂN.
Kobayashi Wukong: Hừm hôm nay vẫn đẹp trai nhỉ ? Thằng khứa này !
BỖNG LAURIEL BẤT NGỜ MỞ CỬA NHÀ TẮM, WUKONG VỘI CHE VÙNG DƯỚI LẠI.
Kobayashi Wukong \\_\\: Trời đất ! Mẹ mở cửa cũng báo con 1 tiếng chứ.
Kobayashi Lauriel: Hô hô cho mẹ xin lỗi, con quên khắn tắm nè.
Kobayashi Wukong: Con cảm ơn.
TẮM RỬA XONG CẬU RA NGOÀI DÙNG BỮA.
Kobayashi Wukong: Mời mọi người cùng ăn.
Kobayashi Lauriel: Mời mọi người cùng ăn.
NAY KHÔNG CÓ BỐ ĂN CÙNG NÊN WUKONG HỎI.
Kobayashi Wukong: Ủa mẹ ? Bố chưa về hả ?
Kobayashi Lauriel: À nãy bố con có gọi nay đi uống với Sếp rồi nên không về đâu.
Kobayashi Wukong: Thế à ? Ờm mẹ ơi ?
Kobayashi Lauriel: Sao đấy ?
Kobayashi Wukong: Hồi đó giữa bố với mẹ thì ai là người thích đối phương trước vậy ?
Kobayashi Lauriel: À bố con thích mẹ trước, lúc đấy mẹ và bố con giống như mỗi người sống 1 hành tinh vậy.
Kobayashi Wukong: Kể tiếp đi mẹ, con tò mò.
Kobayashi Lauriel: Bố con là 1 thằng lưu manh, chuyên gia đi ăn hiếp với bắt nạt mọi người, mẹ thì không hề quan tâm ông ấy, cứ kệ ổng, bỗng 1 ngày yên bình tự nhiên ông ấy bắt đầu bắt chuyện với mẹ. Mẹ thì rất dễ nên cũng bắt đầu quen dần, ngày nào 2 đứa cũng hẹn nhau ra cái đài phun nước ở trường nói chuyện.
Kobayashi Wukong: Lãng mạn quá mẹ ơi.
Kobayashi Lauriel: Đến 1 buổi chiều định mệnh trên sân thượng, ổng hẹn mẹ lên trên đấy, và bày tỏ.
HÔM ĐÓ.
Kobayashi Zephys: Anh đã thích em từ lâu rồi, mong em hãy đồng ý hẹn hò với anh.
Miyuki Lauriel: 2 ngày sau em sẽ trả lời anh, anh đợi được không ?
Ad: Cho các bạn thắc mắc tại sao ở trên tên của Lauriel họ là Kobayashi mà trong quá khứ lại là Miyuki thì do phụ nữ bên Nhật khi họ kết hôn xong thì sẽ dùng họ của chồng mình thay vì của mình nhé, quá khứ thì Lauriel chưa cưới Zephys nên cả 2 không cùng họ.
Kobayashi Zephys: Được được. ( Gật đầu )
TRỞ LẠI HIỆN TẠI.
Kobayashi Wukong: Rồi sao nữa mẹ ? Mẹ không đồng ý liền à ?
Kobayashi Lauriel: Mẹ đã cử 1 đứa bạn thử mức độ chung thuỷ của ổng, dù nói chuyện lâu nhưng ổng cũng là 1 tên lưu manh, nếu như ổng mà lăng nhăng thì mẹ sẽ từ chối.
Kobayashi Wukong: Kết quả sao mẹ ?
Kobayashi Lauriel: Sau 1 ngày thì con bạn bảo là nó toàn bị Bố con cho ăn Bơ, con bạn mẹ nó bảo ổng thích mày thật lòng đó, tao tin ổng. Thế là sau 2 ngày cho kết quả thì mẹ cũng đồng ý và cả 2 bắt đầu hẹn hò. Bố con cũng thay đổi hoàn toàn luôn, từ 1 tên lưu manh mà có thể trở thành 1 bờ lưng vững chắc cho mẹ dựa cả đời như bây giờ nè.
Kobayashi Wukong: Nghe thích mẹ nhỉ ?
Kobayashi Lauriel: Ờ đúng đó con, ủa mà sao tự nhiên nay con hỏi chuyện xưa của bố mẹ vậy ?
Kobayashi Wukong: Ể ? Ờ không có gì đâu ạ. ( ăn cơm )
Kobayashi Lauriel: Hửm ? Hay con đang thích ai ở trường rồi.
WUKONG SẶC CƠM.
Kobayashi Wukong: khụ... khụ ( ho )
Kobayashi Lauriel: Nước, nước nè con. ( đưa nước cho Wukong )
Kobayashi Wukong: Ực... ực... hà.
Kobayashi Lauriel: Bộ con thích ai thật hả ? Sao nghe xong mà sặc dữ vậy.
Kobayashi Wukong: Không... không có đâu mẹ ( đỏ mặt )
WUKONG ĂN LẸ CƠM.
Kobayashi Wukong: Con ăn no rồi, cảm ơn vì bữa ăn, con lên phòng đây.
Kobayashi Lauriel: Ờ, ừ. 💦
WUKONG ĐI LẸ LÊN LẦU.
Kobayashi Lauriel: [ Vậy nó thích ai đó thật, cũng phải thôi, nó cũng đủ lớn rồi mà, bổn phận làm mẹ như mình giờ chỉ có cách ủng hộ thằng bé hết mình ]
Ad: Nếu thích thì thả sao để mình có động lực viết tiếp nhe mọi người. ❤️❤️
Đã đăng 30/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top