5

"Xán Liệt cố lên" giọng Thế Huân cổ vũ.

"Mạnh hơn nữa. Đánh chúng đi. Xán Liệt đừng tha cho bọn chúng" Bạch Hiền hăng hái hét lớn.

"Đương nhiên! Tớ là ai chứ?" Hất hất mặt giọng đầy tự tin.
.
.
.
.
.
Lúc lâu sau

"Muốn bị đánh nữa à? Còn không mau đi. Còn giả chết?" Đạp một chân lên tên cằm đầu, cậu kênh kịu nói.

Bọn cầm đầu trường S ba chân bốn cẳng chạy, vẻ mặt đầy sợ hãi.

"Haha. Đánh hay lắm" Bạch Hiền khen ngợi.

"A... Xán Liệt! Mặt cậu có vết trầy kìa" Thế Huân tốt bụng nhắc nhở.

" Hả?? Cái bọn kia chúng bây dám đụng vào khuôn mặt xinh đẹp của tao? Đứng lại!!" Cậu tức giận hét lớn. Nhưng bọn họ đã nhanh chóng chạy mất rồi.
_
_
_
_
_
Trước cửa nhà

"Haiz~~~may quá anh ấy chưa về? Thiệt là cái bọn khốn kiếp" vừa lào bào vừa mở cửa.

"Em mới nhắc đến anh à" Anh đứng sau cậu cất tiếng.

"A" cậu giật mình quay lại. Rồi lại nhớ đến vết sướt trên mặt vội đưa tay che.

"Em làm gì đó? Lại bị thương?" Anh tức giận quát.

"Em...e...em" cậu lắp bắt.

"Anh hết cách với rồi. Em về đi!" Anh thở dài bước vào nhà. Vẻ mặt vô cùng thất vọng.

"Anh ấy giận mình. Thật sự giận mình rồi...Diệc Phàm chưa bao giờ đuổi mình về cả" cậu hoảng hốt suy nghĩ. Cũng nhanh chân bước chen vào nhà.

Ngăn không kịp anh đành cho cậu vào. Nhưng xem cậu như không khí không thèm quan tâm.

Cậu lập tức chạy lại năn nỉ. Làm đủ trò. Trưng đủ vẻ đáng yêu. Nhưng anh không phản ứng.

"Phàm ca a~~~Em hứa sẽ không có lần sau nha nha...Anh...anh trừng phạt thế nào em cũng chịu"

"Thật sự?"

"Thật" cậu chắc nịnh khẳng định.

"Là em nói." Rồi anh nở nụ cười nham hiểm kéo cậu vào phòng...và đóng cửa.

______________End______________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top