13

"Này cô em! Tụi anh có chuyện muốn nói."

Phác Xán Liệt dáng ngồi nhàn nhã, ánh mắt khẽ lưu chuyển ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve thành ly cocktail. Đôi môi anh đào khẻ mở.

"Được thôi." nhàn nhã đáp ứng khuôn mặt cậu không lộ ra cảm xúc.

"Vậy mời cô em theo chúng tôi tới một nơi." người đàn ông xa lạ ngõ lời mời, trên môi nở nụ cười ý vị.

Thân ảnh thon dài có phần lười biếng đứng dậy. Đôi chân thong thả từng bước tiến lại bọn lạ mặt.

"Mời dẫn đường." Cậu lộ nét cười nhàn nhạt.

Tới một nhà kho nằm ở nơi hẻo lánh.

"Có gì thì nói lẹ đi" Phác Xán Liệt vẫn một bộ dáng lười biếng, ánh nhìn lộ vẻ không kiên nhẫn

"Cô em xinh đẹp không cần phải gấp gáp." Một tên trong đám lên tiếng.

"Các ngươi nhờ có nhiêu đó chuyện mà làm cũng lâu." Giọng chanh chua của một cô gái vang lên trong góc khuất của kho hàng. Bóng dáng uyển chuyển thướt tha bước lại gần. Bàn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt thanh tú.

"Không tồi! Hôm nay ăn mặc cũng thật kì lạ, không sợ người ta chê cười à" Giọng nói mang đầy ý châm chọc, như thấy thú vị cô ta còn cười khanh khách.

"Đâu liên quan gì đến cô. Dù sao cô cũng đâu sánh nổi tôi." Bờ môi xinh đẹp khẽ nhếch nở một nụ cười khinh bỉ. "Như vậy mà cũng định hạ cậu? Cô em về luyện lại đi." Suy nghĩ này khiến cậu không khỏi cảm thán

Bọn thuộc hạ của ả cũng gật đầu đồng tình.

"Ngươi biết mình đang ở đâu không mà còn già mồm" Ả cũng không mấy lộ vẻ tức giận. "Coi bộ cậu cũng thật thú vị."

Nhưng mà nhìn vẻ mặt của cậu đi. Không tức giận mới là lạ. Vào tình cảnh này mà vẫn ung dung quá thể đã vậy còn lộ vẻ mặt hớn hở đầy thú vị.

" Để coi cậu ung dung được bao lâu?Các ngươi đánh cho ta" Cô ta lộ vẻ đắc ý.

"Thật sao? Người đẹp như vậy mà" Bọn thuộc hạ âm thầm tiếc nuối trong lòng, phụ nữ thật đáng sợ. Đồng thời cũng không khỏi rùng mình.

Tên cầm đầu bước đến gần cậu.

"Người đẹp thất lễ" Đoạn định đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu.

Cậu không nói gì chỉ nhàn nhã tặng cho hắn nụ cười đầy mê hoặc và tiếp đến là không lưu tình mà năng gối thúc thẳng vào hạ bộ của tên đó làm hắn đau đớn hét ầm lên mà lăn lộn.

"Con mẹ nó. Tụi bây đánh."

"Mỹ nhân thì mỹ nhân nhưng vẫn phải cần tiền." Ý nghĩ này đều hiển nhiên hiện lên trong đầu bọn thuộc hạ.

Cả bọn hơn chục tên xông lên bao vây. Không hề do dự cậu hết sức bình tĩnh mà hạ gục từng tên. Nhìn từng tên ngã xuống tên cầm đầu liền vô cùng tức giận ngay lúc cậu không để ý mà nhào lên cầm gậy đánh thẳng vào lưng.

Đau đớn bất ngờ cậu ngã phịch xuống, tiếp đến là những trận đau đớn cứ ập xuống liên tiếp.

"Lần này chắc cũng phải dưỡng thương ít nhất một tuần rồi. Lại phải nghe càu nhàu." Suy nghĩ này có phần khiến cậu thở dài.

"Trói nó lại. Coi vậy mà cũng ghê ghớm." Có vẻ thấy hơi lâu mà cậu không nhúc nhích cô ta ra lệnh.

"Cũng chỉ có vậy" Lại là vẻ mặt vân đạm phong khinh đó.

Vẻ mặt đó của cậu đối với ả ta rất đáng giận. Ả cũng rất muốn biết cậu kiên cường như thế nào."Tiếp tục đánh." Lời nói vô cùng nhẹ nhàng thoát ra.

Bọn thuộc hạ vẫn đang do dự. Chưa kịp động thủ thì nghe tiếng ghầm thật lớn nơi phía cửa. Cánh cổng đã bị đá văng. Kế tiếp là thân ảnh một nam nhân cao lớn khí thế hùng hồn. Khuôn mặt góc cạnh anh tuấn xuất hiện. Bóng tối che khuất nữa khuôn mặt mang phần quỷ dị khí tức âm lãnh mà bước vào.(sao không bao giờ chịu đi vào một cách bình thường chứ=))))))). Tiếp sau đó là mấy chục tên cũng bước vào.

Nam nhân một đường đi thẳng đến bọn chúng. Đá văng cái tên đang định ra tay với cậu lại rồi hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống cởi trói cho cậu. Một loạt hành động vẫn nhanh gọn diễn ra trước mắt mà vẫn không ai lên tiếng nhưng khôbg khí xubg quanh lại ngày càng hạ thấp. Ai cũng ý thức rằng sắp có một đại hỏa hoạn xảy ra.

"Lão đại nổi giận thật rồi." Bọn thuộc hạ đứng sau phía nam nhân âm thầm mà thở dài. Tuy không phải bọn chúng làm nhưng không tránh phần liên lụy a.

Bàn tay nam nhân nhẹ nhàng xoa lên vết ửng đỏ trên cổ tay mảnh khảnh, vẻ mặt tiếc hận như rèn sắt không thành thép mà đỡ cậu đứng dậy kế tiếp là lôi kéo cậu đứng phía đối diện bọn người kia.

Bọn họ nãy giờ cũng sửng sờ đứng nhìn với loạt hành động mau lẹ khôbg coi ai ra gì của người nam nhân lạ mặt.

"Diệc...Diệc Phàm sao anh lại ở đây" Cô ta là người đầu tiên phá vỡ không khí trầm mặt giọng chanh hết sức ngọt ngào không hề biết sống chết.

"Thật là không biết thời thế. Lão đại thật là gieo gắt nhân tình khắp nơi." Bọn thuộc hạ lại thở dài. Chuyện này cũng xảy ra không ít.

Cậu chỉ đứng im không nói gì. Nhưng ai nhìn vẻ mặt cậu cũng dễ dàng thấy rằng cậu đang rất hứng thú xem kịch vui a.

Nam nhân phớt lờ câu hỏi vô ích. Nhìn người đang đứng trong lòng lộ ra vẻ thích thú mặc dù đã bị đánh khá bầm dập. Hắn như vậy mà càng tức giận hơn. Xoay người cậu lại giọng âm lãnh mà hỏi."Này là sao?"

"Sao...sao là sao." Mặt cậu ngơ ngác chẳng biết hắn muốn hỏi gì.

"Ăn mặc như này là sao? Muốn làm cái gì?" giọng thì trông như nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt thì vô cùng băng lãnh.

"Làm gì đâu." Nhắc tới đây cậu có phần chột dạ mà rụt rè giải thích giọng thì lí nhí.

"Hửm" Ánh mắt như muốn xuyên thủng người trước mắt.

"Tại vì em thua cá cược nên mới phải giả gái thôi được chưa." Vẫn là không sợ chết mà lớn giọng.

"Đi với ai? Phác Xán Liệt em đừng nói là em đi một mình." Không quá để ý thái độ của cậu mà tiếp tục chất vấn.

Phác Xán Liệt không rét mà run hình như nổi lửa thiệt rồi."Em...em...."

"Ai" anh hét lớn khí tức đầy vẻ nguy hiểm. Lúc này thì mọi người đều cảm nhận được sự âm lãnh của căn phòng mặc dù trời thì cũng chả mát mẻ gì.

"Biện Bạch Hiền" Bạch Bạch tớ không cố mà cũng tại cậu a, rủ tớ chơi làm gì.

"Cậu ta đâu?"

"Lúc bọn này tới thì cậu ta đang đi vệ sinh" Cậu nghĩ không lẽ hắn định hỏi mãi sao.

Cậu vừa nói dứt lời thì nơi cánh cửa đã bị đạp không thương tiếc lúc nãy đã xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn trắng trắng chạy vào. Khuôn mặt đổ đầy mồ hôi chạy lại phía họ.

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền với ánh mắt hối lỗi. Cũng không thể trách cậu a.

"Trương Nghệ Hưng quản lí người của mình cho tốt vào" Ánh mắt hắn sắc lẻm mà liếc đến.

Không biết như thế nào chỉ thấy Trương Nghệ Hưng vòng tay qua ôm con người nhỏ nhắn không biết trời trăng gì đó vào lòng.

"Họ là Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt sao?" Giọng một người run rẩy vang lên từ phía đối diện. Trong lúc bọn họ chất vấn hắn đã nghe nam nhân gọi nữ nhân đó là Phác Xán Liệt. Không phải chứ? Phác Xán Liệt là nam mà. Quả thật cuộc nói chuyện đó không hề dư thừa. Nhìn nam nhân khí thế đó cũng đủ đoán được là Ngô Diệc Phàm tiếng tâm lừng lẫy rồi. Ngô Diệc Phàm người nổi tiếng lạnh lùng cùng âm lãnh, đụng tới hắn không tàn cũng phế ( bằng cách nào ta cũng không biết =)))))) là một nam nhân thành đạt đại danh đỉnh đỉnh, là tổng tài khóc liệt đồng thời cũng là lão đại của bang chủ cũng vô cùng tàn khóc mà lại đi yêu một người nam nhân tới sống tới chết. Hơn thế nữa đó là Phác Xán Liệt. Mặc dù là nam nhân nhưng bao nhiêu nữ nhân được bằng hắn? Đùa chứ cái tin động trời một thời được nhà báo ưu ái cứ xào đi xào lại này không ai không biết...( Ta ngất =)))))) Người vừa nói lúc nãy hiện giờ khuôn mặt dường như không ổn.

Âm thanh khiếp sợ khắp nơi cũng đồng thời vang lên.

"Chúng tôi cũng rất sợ lão đại đây này" Tuy nhiên đây chỉ là ý nghĩ thôi.

"Gì chứ Phác Xán Liệt là nam mà. Còn người này là nữ." Một tên trong đó cũng bàng hoàng không thể tiếp thu mà hô lên. Quả thật ngốc nghếch mà.

"Ngươi nói ai là nữ? Cả nhà ngươi đều là nữ." Cậu vô cùng tức giận mà hét. Vẻ mặt bình thản xem kịch vui đã biến mắt thay vào đó là cơn giận khó kìm nén. Phác Xán Liệt ghét nhất bị nói là nữ nhân.

Người đó lại trố mắt. Haizzz thật ngốc mà. Tại sao ai cũng hiểu mà cậu hại không hiểu??

"Ngươi không tin?" Phác Xán Liệt vừa nói vừa cởi áo.

"Ngươi nhìn cho kĩ đi"

"Còn chưa tin?" Tiếp tục định kéo cả váy xuống.

Tất cả đều trố mắt mà nhìn một mảng da thịt trắng nõn mìm mịn. Xương quai xanh thì hết sức tinh xảo trông vô cùng gợi cảm. Cái cổ thon dài láng mịn vô cùng câu nhân. Thân hình thật hoàn mĩ đến khó tin cùng khuôn mặt thanh tú làm cho cậu càng trở nên quyến rũ và đẹp đến khó tin. Có người đã dơ tay che mũi. Mọi ánh mắt đều châm chú chờ hành động tiếp theo của cậu. Trong đó có hai người là xem kịch là Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền. À còn một người nữa mà ai cũng biết mà chắc chắc là không có vui cùng hứng khởi như những ai kia rồi.

Cổ tay bị một lực cực lớn nắm lấy.

"PHÁC XÁN LIỆT" Giọng Ngô Diệc Phàm lúc này đã trầm tới mức âm, khuôn mặt thì tối sầm như đêm ba mươi.

"Mặc vào" Ngô Diệc Phàm quăng lên đầu cậu cái áo khoác giọng ra lệnh.

Phác Xán Liệt bĩu môi.

"Đứa nào nhìn nữa tao mốc mắt" Vẫn là chất giọng trầm ấm đó vang lên. Sau đó thì tất cả đều quay đi.

"Anh không phải đang ở nước ngoài sao?"

"Vì vậy mà em đã trốn đi bar" Ngô Diệc Phàm cười âm hiểm.

"Ể" Phác Xán Liệt cứng họng.

"Em cũng giỏi thật một mình mà dám đánh với cả mười tên. Coi bộ em cũng tự tin với võ của mình nhỉ?"

"Đương nhiên"

"Vậy thì đánh với một mình anh? Thế nào?"

Đùa chắc có điên mới đánh với anh. Cậu âm thầm khinh bỉ trong lòng.

"Đánh không lại không biết chạy à? Lại còn liều mạng" Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa lấy hộp y tế không biết từ đâu bắt đầu băng bó.

"Đùa chắc. Ta đây quân tử...ui da đau" Chưa nói hết câu đã nghe tiếng thét

"Ngươi cố tình" Nói rồi thẳng tay đập vào lưng Ngô Diệc Phàm.

"Còn việc quan trọng nữa" Ngô Diệc Phàm như nhớ ra việc gì.

Phác Xán Liệt im lặng đầy nghi hoặc.

"Em mặc váy mà đánh với chúng sao?"

Đôi mắt Phác Xán Liệt mở lớn chu chu đôi môi hồng nhuận vẻ mặt như ngỡ ra điều gì "À...hèn gì mà thấy mát mát"

Một người trong đám thuộc hạ của cô ta lại bịt mũi. Chắc là nhớ tới cái gì đó thôi (=))))

Ánh mắt Ngô Diệc Phàm như mang lửa nhìn con người vô tư đến muốn đánh trước mặt.

"Ây~~đại ca là do người của anh không ý thức mà" bọn chúng thầm than thở.

"Cô là chủ mưu?" Ngô Diệc Phàm đứng dậy bước tới chỗ cô ta người đã bị bỏ quên hai lần.

"Đúng vậy, là em. Cậu ta có gì bằng em chứ, vả lại còn là một nam nhân" cô ta giọng nũng nịu bước tới bắt lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm. Cả thân hình như không có xương sống mà dính chặt vào anh.

Cậu bước tới hất mạnh cánh tay cô ta ra làm cô ta mém té rồi đứng chắn trước Ngô Diệc Phàm.

"Câu này phải là tôi nói"

Ngô Diệc Phàm như lười biếng hai tay ôm lấy eo cậu, cằm đặt lên bả vai tinh tế. Môi không an phận mà hôn lên rồi cái lưỡi ranh ma liếm nhẹ lên cái cổ thon dài trắng nõn. Một tay còn lưu manh mà bóp mông cậu (:))))).

"Này này anh đứng yên coi. Em còn chuyện phải giải quyết với bà chị này" Cậu lấy bàn tay đẩy đẩy gương mặt đang không an phận của Ngô Diệc Phàm ra khỏi cái cổ đáng thương của mình.

Phía bên kia vang lời trầm trồ khó có thể tin, còn bên này thì đương nhiên là đã nhìn quen rồi. Đôi khi phải tin vào lời đồn a.

"Không cần em giải quyết. Trương Nghệ Hưng cậu giải quyết" Nói rồi nắm tay Phác Xán Liệt kéo ra cửa.(mặc dù cánh cửa đã không còn :))))))))

"Vậy chúng ta đi đâu"

"Về nhà. Em thay đồ xong rồi chúng ta đi ăn"

"Đi luôn không được à"

"Em thật sự muốn?" Giọng lạnh lùng

"Không hẳn...hì hì" Nở nụ cười lấy lòng. Cậu đương nhiên là thừa biết hậu quả sẽ như thế nào nếu cậu đồng ý.

"Vậy bảo bối em muốn ăn gì?" Anh đưa tay xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của cậu giọng điệu cưng chiều.

"Thịt nướng nè. Em còn muốn ăn tôm, cua nói chung là hải sản..." Cậu hí hửng liệt kê, nước miếng như muốn chực trào theo khóe môi.

"Được thôi. Bảo bối anh sẽ bồi em ăn." Nói rồi sủng nịch mà hôn lên má cậu một cái.
_
___
______

"Có lầm không? Người đó là Ngô Diệc Phàm?"

"Bọn tôi còn thắc mắc đây này!"
Kế tiếp là tiếng thở dài của mọi người.

Giọng họ nhỏ dần và biến mất sau cánh cửa chỉ để lại cả một mớ hỗn độn. Trương Nghệ Hưng nhìn Biện Bạch Hiền và cả hai cùng lắc đầu.

_______________END______________

Happy KrisYeol Day❤❤❤❤ 🤗🤗
Ngẫm lại thời gian trôi qua thật nhanh. Hiện giờ ta có rất nhiều cảm xúc nhưng rốt cuộc thì nghĩ lại chẳng còn gì để nói. Nhiều người hỏi ta rằng vì sao lại thích, lại có khi điên cuồng như vậy? Hiện giờ ta không còn chắc rằng còn thích đôi trẻ như lúc đầu nhưng ta không muốn thay đổi và có thể sẽ không hề thay đổi. Cũng có người nói ta điên cuồng? Ừ nhỉ. Rất phải. Bởi vì ta thích như vậy. Có lẽ nói hơi nhiều và hơi lạc đề rồi 😁.

"Hai bảo bối của ta phải thật hạnh phúc, thật thành công và luôn luôn nở nụ cười thật đẹp trên môi."

P/S: ta chưa edit kĩ đâu nên mong có sai sót gì thì mọi người thông cảm cho 😶.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top