11

Phác Xán Liệt đang tắm bỗng cúp điện. Không có đèn cậu chẳng thấy gì cả.

Đưa hai ra mò mẫm cánh cửa phòng  tắm nào ngờ eo lại bị một bàn tay to lớn nhưng lạnh lẽo ôm lấy.

Cậu giật mình hét lớn "A~~~ĐỪNG GIẾT TÔI HUHU..."

Tuy nhiên bàn tay lạnh lẽo đó vẫn không rời khỏi người thiếu niên.

"Anh là ma phải không. Cần gì cứ nói tôi nhất quyết sẽ làm...hức hức...đừng doạ tôi"

"Phốc hahaaha" Tiếng cười Ngô Diệc Phàm không nhịn được vang dội.

"Tên hỗn đản này. Biến cho tôi" Cậu tức giận quát.

"Em chắc chứ? Hiện giờ là đang cúp điện, từ đây tới sáng cũng rất dài a. Không biết chuyện gì có thể xảy ra"

"Vậy...vậy anh ở lại đi" Cậu ấp úng đề nghị.

"Hảo"

Phác Xán Liệt thật sự rất sợ ma nên đành để con sói Ngô Diệc Phàm ở lại và đó là điều làm cậu hối hận nhất (=))))))))))).

Tối đó Ngô Diệc ăn đậu hủ suốt cả đêm, hắn vô cùng vui vẻ với việc đã vô cùng sáng suốt khi đụng chạm tới nguồn điện của nhà người nào đó.

______________END_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top