10

"Ngô Diệc Phàm! Em thích anh"

Phác Xán Liệt khoa nhất nổi tiếng xinh đẹp và cực kì dễ thương đang tự tin đứng trước toàn trường thổ lộ với anh.

Ngô Diệc Phàm đàn anh năm ba cực kì anh tuấn là người yêu hoàn mĩ trong mắt mọi cô gái.

Anh chỉ cảm thấy xấu hổ khi bị một người con trai tỏ tình. Cực kì sỉ nhục mặc dù nhìn cậu ta xinh đẹp hơn cả con gái nhưng cậu ta là con trai. Anh cũng biết có nhiều đứa con trai thích mình nhưng họ đều không dám thổ lộ.

"Cậu xứng đáng sao?" Anh nở nụ cười mỉa mai

"Phác Xán Liệt đừng ảo tưởng"

"Thật ghê tởm" Lạnh lùng quay lưng bước đi, để lại tiếng cười vang vọng cả sân trường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Con đường mưa tầm tả. Một bóng dáng cô đọc bước đi trong mưa, bộ đồ trên người đã nhàu nát quần áo từ màu trắng tinh khôi đã chuyển màu. Khuôn mặt xinh đẹp nay thay thế bằng những vết bằm, vết sước, đôi mắt trong suốt xinh đẹp nay đã vô hồn. Đôi chân bước đi có phần siêu vẹo.

Người con trai thân hình mảnh khảnh cứ bước đi vô định.

"Cuộc sống của cậu đã kết thúc. Thật sự sai lầm! Tại sao lại thích anh ta? Tại sao lại tỏ tình? Quá ngu ngốc." Cậu tự chửi bản thân mình.

Mưa tuôn xối xả. Giọt mưa nặng hạt cứ rơi lên đôi mắt đỏ hoe, đôi vai gầy, rơi lên cả khuôn mặt đau thương.

"Cậu sao không che dù? Không sợ bị bệnh à? Sao cứ thích đi trong mưa" Ngô Diệc Phàm lo lắng chạy theo.

"Cậu làm gì không trả lời? Có nghe tôi nói không?" Anh gắt lên khi thấy người phía trước không đoái hoài đến mình mà vẫn tiếp tục bước đi.

"Cậu đứng lại đó" Vươn tay kéo mạnh người con trai phía trước lại.

Lực đạo bất ngờ làm Phác Xán Liệt té ngồi ngay trên đường.

Âm thanh vang lên vang dội khiến anh giật mình.

Không phải chứ mình kéo nhẹ mà.

Ngồi xuống nhìn vào thân ảnh gầy gò. Chỉ thấy cậu vẫn gục mặt xuống mặt đường, chưa một lần nhìn anh.

"Có sao không, đau lắm à?" Anh lo lắng hỏi

Vẫn không có tiếng đáp trả. Đưa tay bắt lấy đôi vai gầy lay mạnh.

Cậu ngước mặt nhìn thẳng vào người nam nhân trước mặt. Người mà mấy tháng trước mình công khai tỏ tình.

Khi ấy cậu vô cùng tự tin đứng trước Ngô Diệc Phàm tỏ tình. Để rồi bị anh ta từ chối. Vẫn không từ bỏ tiếp tục nổ lực.

Cực lực theo đuổi tình yêu nhưng đâu biết rằng tình yêu là một thứ tuy hạnh phúc nhưng để có được lại vô cùng đau khổ.

Không trả lời. Định đứng dậy bước đi nhưng lại lảo đổi rồi té xuống.

Hắn giật mình chạy lại đỡ. Cậu đưa tay gạt đi.

Bàng hoàng vì hành động của cậu. Nhưng điều làm anh kinh hãi hơn đó chính là đôi giày màu trắng cậu mang tuy có chút lắm lem nhưng vẫn thấy được nó là màu trắng. Nay đã lan ra đỏ cả một khoảng lớn.

Vội vàng bắt lấy đôi chân gỡ đôi giày ra.

Đập thẳng vào mắt anh là bàn chân cậu bị một vết cắt thật sâu. Máu vẫn không ngừng chảy. Dòng chất lỏng ấm nóng dính đầy bàn tay cầm chân cậu, chảy cả xuống đường lan vào nước mưa.

Đôi mắt liếc nhìn vào chiếc giày.

Trong chiếc giày là một dao rọc giấy!

Là ai làm? Chẳng lẽ là đám người trong trường. Họ có thể hành hạ em ấy đến vậy? Cũng tại anh, tại câu nói, thái độ của anh mà cậu bị bọn họ tẩy chay khinh ghét kể cả sỉ nhục.

Sao anh không biết được chứ. Tất cả anh đều thấy. Nhưng anh chỉ đứng nhìn, còn xem đó là một thú vui.

Anh biết gia đình cậu chỉ thuộc dạng khá giả. Không thể nào sánh với anh. Anh biết cả việc em trai Phác Xán Liệt vì che chở cho cậu ấy trong một lần bị đánh mà gãy cả chân. Kể cả cảnh cậu bị mẹ đánh khi biết chuyện anh cũng thấy.

Anh cảm thấy hối hận. Hình như anh đã yêu cậu nhóc quật cường này. Kể từ lúc nào mà anh lại châm chú cậu đến vậy? 

"Em có sao không? Đau lắm không? Anh cõng về cho. Leo lên đi." Giọng nói ôn nhu vẻ mặt lo lắng ngồi xuống đưa lưng về phía cậu.

Cậu vẫn không nhúc nhích. Chỉ nghe thấy giọng cười của cậu, nhưng sao nó quá đau thương.

"Anh đừng giả bộ nữa Ngô Diệc Phàm. Tôi chưa đủ thảm hay sao? Hay anh còn muốn nhìn màn vui tiếp tục. Haha. Xin lỗi tôi đã hết sức rồi. Tôi từ bỏ. Anh không cần thương hại. Tôi hiểu mà. Là tại tôi tự đa tình." Cậu lại cười lần này là cười chính bản thân mình quá ngu ngốc cũng quá đa tình.

"Em nói gì thế? Từ bỏ cái gì?" Anh khó hiểu.

"Đừng giả ngốc nữa Ngô Diệc Phàm. Anh tưởng khi tôi bị bọn họ sỉ nhục, hành hạ thì không thấy anh đang nhìn rồi nở nụ cười và cuối cùng là bỏ đi à." Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt lại rơi. Cậu đã khóc quá nhiều vì hắn. Nước mắt hoà vào trong nước mưa. Cắn chặt môi để ngăn chặn cảm giác đau nhói trong tim. Đưa đôi tay bầm tím lau những giọt nước mắt. Cậu giận thật sự giận mình quá yếu đuối và ngu ngốc.

"Chắc anh không thấy ánh mắt cầu cứu cùng tuyệt vọng của tôi đâu nhỉ. Ha, tôi quên vì tại anh chỉ lo nhìn kịch vui thôi mà." Nụ cười chua chát hiện hữu.

Hắn bất động. Hôm nay Xán Liệt cười thật nhiều, nó thật đẹp biết bao nhưng đó là nụ cười tuyệt vọng. Hắn không hề muốn nhìn thấy.

"Xán Liệt em đừng như vậy" Hắn nhỏ nhẹ cầu xin, tay nắm lấy cánh tay cậu.

Bàn tay lại một lần nữa bị gạt mạnh ra. Rơi giữa khoảng không.

"Phác Xán Liệt tôi hôm nay chính thức bỏ cuộc. Phác Xán Liệt không còn yêu Ngô Diệc Phàm. Tạm biệt" Cậu quay lưng bỏ đi.

Trong đầu anh chỉ còn hiện hữu một câu "Phác Xán Liệt không còn yêu Ngô Diệc Phàm". Cậu đã từ bỏ rồi. Hắn sai rồi. Sai thật rồi. Biết làm sao cứu vãn khi hắn đã yêu Phác Xán Liệt. Cậu đã mệt mỏi rồi. Có lẽ không phải ai cũng kiên nhẫn theo đuổi một tình yêu quá đau khổ.

Sấm chớp, mưa mỗi lúc một lớn. Trời càng ngày càng tối. Khung cảnh đối với anh thật đau thương. Trời đang khóc cho cậu hay cho anh.

Nước mắt rơi trải dài theo hai má thấm vào nước mưa rồi rơi xuống tan biến. Không hề biết nó là nước mắt. Người đàn ông có trong tay tất cả quyền lực, tiền tài, ngoại hình đã khóc. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy ngững thứ kia thật vô ích. Chúng không thể nào giữ lại được cậu. Người mà hắn yêu.

Không tin tưởng vào tình yêu, cảm giác của mình để rồi vụt mất.

Hắn phải níu kéo. Phải giữ cậu lại. Không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Thoát khỏi suy nghĩ trong đầu,chỉ hiện hữu một ý niệm.

Anh bước chân đuổi theo. Đuổi theo cả thế giới của mình.

Trước mắt đột ngột sáng. Âm thanh vang vọng cả mọi góc đường. Tiếng xe thắng gấp. Bánh xe cạ sát vào mặt đường âm thanh vang dội. Tiếng âm thanh kính xe bị đạp mạnh. Tiếng ồn ào. Tất cả anh không nghe được gì nữa.

Trong mắt chỉ còn lại hình ảnh thoáng chóc. Người mà anh yêu ngã xuống đường.

Đôi chân cất bước chạy lại. Miệng lẩm bẩm lập lại câu nói "Không phải em ấy. Không phải Xán Liệt."

Sự thật quá phủ phàng lời cầu nguyện của anh không thành sự thật.

Thiên thần của anh hiện trên người đầy vết tích. Máu chảy khắp nơi. Ôm người vào lòng, một lần nữa đôi tay lại cảm nhận cảm giác nóng ấm. Cảm giác hắn ghét nhất.

"Không được mà Xán Liệt. Em tỉnh dậy đi. Đừng như vậy. Anh đau lắm." Tiếng hét tê tâm liệt phế của người con trai hoàn mĩ vang vọng.

Anh rơi nước mắt vì em quá nhiều rồi. Em không thấy đau lòng sao. Hãy ngồi dậy và tha thứ cho anh đi. Hãy để anh chuộc lỗi.

Cứ ngỡ rằng người sẽ luôn kiên nhẫn chờ ta chấp nhận. Nhưng không, nếu họ bị tổn thương quá nhiều, chẳng những vứt bỏ tình yêu mà còn bỏ cả bản thân mình.

________________END_______________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top