1.Dụ dỗ
Xán Liệt tức giận hừng hực bước nhanh đến phòng giáo viên.
Đến nơi cậu đi thẳng vào phòng. Nhìn xung quanh, ánh mắt cậu nhanh chóng dừng lại chỗ ông thầy dạy toán đang ngồi hưởng thụ buổi giải lao vô cùng nhàn hạ.
Căn phòng không có thầy cô nào khác
ngoại trừ ông thầy mà cậu ghét cay ghét đắng.
- Như vậy cũng tốt. - Cậu thầm nghĩ.
Sải chân bước nhanh đến trước mặt ông thầy đang mỉm cười thân ái mà nhìn cậu.
- Em có việc gì tìm thầy.
Nhìn nét tươi cười trên gương mặt ông thầy máu nóng cậu càng dâng cao hơn.
~~~~~~
Ông thầy này tên là Diệc Phàm. Là thầy giáo trẻ, chỉ mới 28 tuổi. Ổng mới chuyển vào dạy ở trường cậu thôi.
Đáng lẽ cậu cũng có ấn tượng tốt với thầy. Vì ổng có vẻ ngoài tuấn tú giọng nói cũng quyến rũ. Còn nữa cao hơn cậu hẳn 2cm. Thử tìm trong trường này mấy ai cao hơn cậu chứ.
Cậu thấy ông ta rất dễ mến với tất cả các học sinh. Ai cũng quý mến ổng hết. Tưởng mình may mắn thoát khỏi ông thầy giáo đầu hói khó tính lúc trước.
Ai dè. Không biết cậu đã làm gì cho ổng ghét mà ổng cứ hành hạ cậu suốt thôi.
Chỉ là lớp trưởng mà ổng bất cậu làm không biết bao nhiêu việc. Nào là mang tài liệu từ phòng giáo viên vào phát cho lớp, bài kiểm tra, thu bài tập và vâng vâng các thứ.
Đến nỗi mỗi lần đến cái phòng giáo viên này nhấm mắt cậu cũng có thể đi.
Mỗi lần như vậy ông thầy chỉ nhìn cậu rồi cười thôi. Hay nói câu gì đó đại loại như vậy.
- Em vất vả rồi - vậy mà vẫn cứ sai cậu suốt.
Hôm nay thì cậu thật sự bùng nổ rồi không chịu nổi nữa.
Tay cầm tờ giấy đập mạnh lên bàn.
- Tại sao em làm đúng mà lúc nào thầy cũng chấm sai cho em vậy? Rõ ràng bài của em với thằng bạn giống nhau mà nó 10 trong khi đó em chỉ có 9?
Ông thầy chỉ nhìn cậu rồi cười. Làm cậu giận đến mặt bốc khói. Cả căn phòng cũng nóng hẳn lên.
Nhìn vào cậu nhóc xù lông tức giận trước mặt. Diệc Phàm thấy cậu nhóc này thật là đáng yêu quá đi.
( Au: Anh có bị điên không vậy. Coi chừng có án mạng đấy.
Diệc Phàm: Ngươi nhiều chuyện quá. Ta thích như vậy đó.
Au: -_-||)
Flashback__
Lúc mới bước vào trường này. Khi bước vào phòng giáo viên để nhận lớp. Anh đã thấy một cậu nhóc khá cao hớt hải chạy ở hàng lang phòng giáo viên. Với dáng người cao chừng 1m85 trong rất là hài hước. Anh lúc đó đã bắt đầu chú ý cậu.
Bước vào lớp mà mình sẽ dạy. Anh nghe nói lớp này học rất tốt nhưng có một khuyết điểm đó là rất là phá phách và cũng nổi tiếng khó trị. Đứng trước cửa là anh biết rồi. Nó ồn như cái chợ luôn.
Mở cửa, tiêu sái bước vào lớp. Anh ho nhẹ vài tiếng rồi bước lên bục. Thu hồi sự chú ý trong sự nhốn nháo này.
- Khục khục
Tất cả cũng dần ổn định. Nhưng hình như anh đã sai.
Có một em vẫn quay xuống bàn dưới huyên thuyên về câu chuyện dường như rất thú vị của mình . Cậu nhóc rất phấn khích, còn dùng tay chân để diễn tả nữa. Hành động loạn xoạn trong thật ngớ ngẩn.
Bạn của em ấy hình như thấy anh đang nhìn nên giơ chân đá cậu nhóc một cái rồi khuyến mãi búng thêm một cái rõ đau vào trán cậu.
Ủy khuất bước về chỗ nơi cuối lớp cậu nhóc lầm bầm nói gì đó. Ngồi xuống rồi hướng mặt lên trên bảng.
Lúc đó Diệc Phàm thấy trên trán em ấy là một dấu đỏ khá là to đấy.
Cậu nhóc này thật đẹp đi. Đó là suy nghĩ của Diệc Phàm trong 28 năm lần đầu tiên anh khen một nam nhân mà lại dùng từ đẹp.
Làn da cậu trắng nõn. Trán cao ẩn hiện sau lớp tóc mái ngố bồng bềnh màu nâu nhạt. Đôi mày thanh tú. Đôi mắt phượng to trong sáng lonh lanh. Nó gợi cho người nhìn cảm giác thanh thuần. Chiếc mũi thon xinh xắn. Hai má tròn tròn phấn nộn. Cảm giác sờ sẽ mềm mại trông rất thích tay. Đặc biệt là đôi môi hồng đỏ mọng luôn mềm mịn ẩm ướt nếu chạm vào xúc cảm sẽ thật tuyệt. Thân hình cao nhưng hơi gầy với làn da trắng nổi bật.
Anh gõ cây thước gỗ lên bàn vài cái
- Ai là lớp trưởng lớp này ??
Không ngờ anh thấy cậu nhóc đó lại đứng lên mỉm cười thật tươi khoe trọn cả răng, hở cả lợi. Anh vô tình ngẩn ngơ trước nụ cười ngọt ngào cùng lúm đồng tiền xinh xắn.
- Dạ! Là em - Cậu trả lời.
Chất giọng trầm quyến rũ cất lên làm anh choáng, đứng bất động mấy giây.
- Không ngờ vẻ ngoài thì đáng yêu mà chất giọng với chiều cao lại khác hẳn. Haha. Thật thú vị.- Anh nghĩ.
- Mong em hãy giúp thầy để mọi người cùng có thành tích thật tốt.
-
-
-
-
-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Endflashback ___
- Đây là thầy cố tình chấm sai. - Lại mỉm cười trả lời một cách vô cùng bình tĩnh.
Cậu tức giận quá mà. Biết quá mà ổng cố tình chỉnh cậu đấy. Chưa kịp há miệng chửi lại thấy ông thầy một lần nữa cất giọng.
- Nếu tôi chấm đúng cho em, em sẽ không lên đây để yêu cầu tôi chấm lại bài. Mà nếu không như vậy có phải tôi đã đánh mất cơ hội được nhìn thấy em gần như thế này không?
Nói rồi vươn tay vòng qua eo khóa chặt cậu vào lòng. Đặt đầu xuống hõm vai cậu. Liếm một đường từ cần cổ trắng nõn đến xương quai xanh xinh đẹp. ( Tranh thủ thả dê ghê). Giọng trầm ấm thì thầm.
- Anh thích em. Làm bạn trai anh nha.
- Không. - Vùng ra. Cậu trả lời dứt khoát.
___________________________________
Công cuộc theo đuổi đại mỹ nhân của anh bắt đầu. Cậu rất khó chiều. Hay tức giận nhưng cũng dễ xúc động, dễ khóc. Nhưng lại cực kì đáng yêu ngay cả lúc giận cũng vậy.
Học sinh của lớp thì hằng ngày mọi người vẫn thấy lớp trưởng nghịch ngợm của mình lên phòng giáo viên như mọi ngày.
Nhưng đều khác biệt ở đây là lúc trở về mặt cậu vô cùng rạng rỡ. Không còn u ám, đầy sát khí như trước đây.
~~~~~~~~~~~Đêm nào đó~~~~~~~~~~~
-A..ah~~....ưm...ư...ưm...a...đừng...Phàm chậm thôi...a...đừng sờ...ư...ư~~~khó chịu...ừm..ân...a....~~~~
Anh ngắm nhin vào thân thể tuyệt mĩ dưới thân. Nhìn mãi mà chẳng chán hương vị của cậu, tất cả của cậu anh đều say đắm. Mỗi cú thúc càng mạnh mẽ hơn.
(Anh Phàm cũng đâu dễ gì chịu lỗ. Anh ấy sẽ gải quyết nó ở trên giường ~>_<~)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~Sáng hôm sau như mọi ngày~~~~
- Hỗn đản. Sắc lang. Anh làm nhiều như vậy sao tôi đi học...oa oa. Đau chết em rồi. Huhu~~~Cậu ngồi trên giường nước mắt đầy mặt mếu máo.
- Ô~~~ Bảo bối ngoan đừng khóc. Anh xin lỗi. Tại anh không biết tiết chế. Anh gọi điện xin anh và em cùng nghĩ nha. - Diệc Phàm cưng chiều dỗ dàng nữ vương của mình.
- Hừ. Anh chỉ giỏi nói suông. Lần nào cũng vậy. - Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy căm phẩn.
- Anh sẽ sửa mà bảo bối. - Nói rồi ở góc độ cậu không nhìn thấy khóe môi anh lộ một đường cong.
________________END_______________
27-11 hôm nay là sinh nhật của Chanyeol rồi ≧﹏≦ . Chanyeol của chúng ta hãy có một sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc trong ngày sinh nhật.
Ta cũng gửi fic này đến các readers. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc mặc dù còn nhiều khuyết điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top