Chương 4



" Ngươi tìm thấy cậu ta?", 

" Đúng"

" Hừ! Hắn hại ta bị nhốt ở đây ngàn năm qua,  ta bắt hắn phải trả giá"

"... Ngươi trả thù hắn thế nào ta không cần biết, chỉ cần không động tới người kia!"

" Được thôi! Ngươi cũng phải giúp ta hủy diệt người đó."

------ ------------------------------------------Ta là đường phân cách đáng yêu--------------------------------

- Lại gặp cậu. Mặt than nào đó nói.

- Haha, lại gặp anh rồi.  Âm hồn bất tán.

- Chủ tịch ...., giám đốc thăm dò gọi.

- Để cậu ta dẫn tôi đi thăm quan công ty đi. Mặt than nào đó ra lệnh.

Chuyện, chuyện gì thế này. Sao số mình xui vậy, ngồi ở góc khuất nhất cũng bị nhìn thấy. Còn gặp lại cái mặt than khủng bố nữa cơ chứ! Ôi thần linh ơi! Cứu con ~. Dù sao cũng không thể trốn được đành phải nghe mệnh lệnh thôi.

- Được, được mới ngài đi theo tôi!, cậu nở một nụ cười được cho là tươi nhất ra.

Đang thế này tự dưng có một đống đuôi đi đằng sau cảm giác thật..., đằng này cậu cũng phải vừa nói vừa dè chừng cái mặt than nào đó nữa. Nói sai rất sợ trừ tiền lương nha!

- Xin lỗi , nhưng phòng họp có vẫn đề gì sao? Cậu lo lắng hỏi. Đang đi sao lại dừng lại chứ làm người ta lo lắng toát mô hôi, đúng là thật không ưa mặt than mà!

- Không có!, hắn nhàn nhạt trả lời.

- Vậy chúng ta đi tiếp!, khẽ vuốt ngực lấy hơi tiếp tục tươi cười dần đường làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ.

Thăm quan rồi lại thăm quan, cuối cùng cũng tiễn đám người đó về lại văn phòng giám đốc. Nhìn vị giám đốc đáng ( đánh) kính kia nhìn mình cười thật sự vi diệu mà! Nhìn chỉ muốn cho một đấm vô bản mặt này.Cánh cửa vừa được kép lại chủ tịch mặt than nào đó đã đươc ra chỉ lệnh lấy hồ sơ của cậu nhân viên ba nãy cho hắn xem. Chúng nhân viên hết hồn thần nghĩ có chuyện gì đang diễn ra vậy.


Người nhân viên bị lục hồ sơ nào đó vẫn thản nhiên làm việc tan ca bình thường không biết số phận sau này của mình sẽ rất đặc sắc. Thôi, đó là chuyện của mai sau sẽ tiết lộ sau.

- Hình như trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi phải ghé qua siêu thị !

Đừng tưởng cậu không biết nấu ăn nha. Thật ra thì nấu cũng ăn được là được thôi mà cũng không hẳn là ngon lắm. Nhưng nấu cho người khác ăn vẫn được khen à nha.

- Lại gặp cháu rồi. Hôm nay, cháu về sớm vậy!

- A bác Vương, chào bác ạ!

- Ai ya! Thằng bé này, làm việc vừa vừa thôi, phí lãng tuổi thanh xuân mau mau kiếm một cô bạn gái đi!. Bác Vương vui vẻ nói.

- Bạn gái gì chứ bác, cháu mới 27 thôi mà!, cậu ngượng ngùng xua tay nói.

- Trẻ gì sắp 30 đến nơi rồi! Không lấy chẳng có cô nào thèm đâu.

- Bác sắp tối rồi, bác cũng về đi ạ. Cháu có việc phải đi trước ạ. Tạm biệt bác ạ.

- Ai ya, cái thằng bé này!

Cứ đùa, bạn gái gì chứ. Cậu là gay cơ mà làm sao có thể có bạn gái được cơ chứ.Chỉ cần tìm người đồng ý ở cùng cậu đến già là được.

Nhưng tim được một người đồng ý ở bên cạch mình dù là con gái đã khó đằng này lại là con trai thì càng khó hơn gấp bội lần.Thôi thôi, không nghĩ nữa, nghĩ nữa cũng không lòi đâu ra thằng bạn trai chung thủy cả đời với ngươi đâu Phác Xán Liệt!

Loay hoay trong siêu thị một lát , đẩy xe ra chỗ tính tiền bất ngờ có tiếng nói đằng sau.

-" Honey, lại gặp cậu rồi!", cậu ngớ ngẩn quay đầu lại nhìn người đàn ông trước mắt, không quen không nói chuyện. Mẹ nói gặp người lạ không được nói chuyện. ( Anh nghe lời mẹ lúc nào vậy?)

 Người đàn ông sau khi thấy cậu quay lại chỉ liếc có vài cái thì lại ngoản mặt di dời tầm mắt về phía quầy tình. Lần đầu tiên có người lơ mình người đàn ông hơi có vẻ hờn dỗi, - " Honey à, cậu thật sự không nhận ra tôi sao?".

Lại quay lại nhìn, vẫn không quen, không có ấn tượng, nhìn cách hắn cười trông như hóa sói lang tới nơi rồi! Ta đây không thèm để ý!

-" Honey, đúng là có trí nhớ kém. Vậy tôi tự giới thiệu lại , tôi là Kim Mân Thạc, chủ tịch tập đoàn Kim thị, lúc trước gặp nhau trong buổi tiệc rượi đó!", người đàn ông nói xong quan xát vẻ mặt của cậu, vẻ mặt ngộ ra như đúng thật sự là muốn đấm mà!

-" À, xin chào chủ tịch Kim! Anh đây là gọi tôi có vẫn đề gì?", cậu đưa những thứ mua được lên quầy tính vừa nói chuyện với Mân Thạc.

-" Cậu sống trong khu này sao? Bạn tôi cũng sống trong khu vực này nha!"

- " Thật bất ngờ, vậy bạn của ngài sống tầng mấy!?"

- " Tầng cao nhất của khu"

- " Thật đáng tiếc, tôi sống ở tầng 4 của khu, không có diễm phúc gặp bạn của ngài."

Cậu đây là nhân viên sống dưới chế độ tư bản nhưng không có nghĩ là phải phục vụ sau tan ca nha! Mấy ông chủ ra ngoài đường thì cũng như người thường thôi mà có gì đâu mà phải sợ!

Thấy cậu đã mua xong đồ, anh ta đi theo vào tiểu khu. Ừm, đi thang máy chuyên biệt, chắc hẳn bạn của anh ta cũng là người cùng tầng lớp. Chậc! Không phải chuyện của mình đi về ăn ngủ thôi!



------

Bình luận nào! Nói không với tệ nạn xem chùa!!!!! ()


Lời nói chẳng mấy tiền mua vậy nên hãy bình luận cho vui cửa vui nhà đi nào, nhà dạo này vắng như chùa bà đanh lắm luôn đó! (〜 ̄) 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top