Chap 9

"Haizzzz" Biện Bạch Hiền thở dài trong lòng. Nhìn Xán Liệt hí hứng hạnh phúc, nở nụ cười ngọt ngào trên môi mà thấy chua sót.

Mặc dù Phác Xán Liệt không nói gì về cuộc hôn nhân của mình nhưng cậu biết chứ. Biết thật sự Diệc Phàm không hề đối sử tốt với Xán Liệt.

Anh ta còn rất yêu Hoàng Tử Thao. Cả âm mưu mà anh ta cưới Xán Liệt cậu cũng biết. Không biết liệu cậu có sai lầm hay không khi giấu sự thật này.

Bạch Hiền lòng đầy phiền não bước theo con người cầm món quà trên tay mà cười đến ngây ngô.

....
....
....
....
.......

Sau một hồi vất vả làm cả bàn thức ăn thịnh soạn.

Cuối cùng là hộp quà được gói gém cẩn thận mà cậu cất công chọn được  đặt cẩn thận trên mép bàn.

Mặt trời đã lặn, một ngày cũng sắp kết thúc. Bóng tối bao quanh khung trời. Gió thổi qua mang theo hơi lạnh cùng ẩm ướt nhưng êm dịu làm lòng người thoải mái.

Những bông tuyết nhỏ xinh bắt đầu rơi. Năm nay sinh nhật anh có tuyết rơi. Chúng nhẹ nhàng mỏng manh nhưng liệu ai cưỡng lại được vẻ đẹp ấy. Muốn chạm vào để cảm nhận trong chốc lát rồi cũng tan biến.

"Đợi anh về nữa là xong" Khuôn mặt cậu tràn đầy hạnh phúc, mặc dù cưới nhau cũng được năm năm nhưng đối với cậu mỗi lần sinh nhật anh cậu đều thấy háo hức cùng mong chờ.

Điện thoại reng kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man.

"Anh à! Anh về sớm nhé! Sinh nhật anh em chuẩn bị đầy đủ rồi" Giọng cậu vui vẻ ngân vang trong điện thoại.

"À tôi bận đi công tác, hai ngày sau mới về" Giọng anh lạnh lùng thông báo qua loa.

Cậu hơi ngỡ ngàng nhưng lại nhanh chóng khôi phục.

"Dạ. Vậy anh giữ...." Miệng mở ra định  nói anh nhớ giữ gìn sức khoẻ và còn nữa em đã chuẩn bị quà cho anh rồi.

Còn từng ấy lời chưa kịp nói ra, đầu dây bên kia đã không kiêng nhẫn cúp mái. Điện thoại truyền lại tiếng tút dài khô khan.

Cậu cười khổ, chắc anh ấy bận lắm.

Những món ăn chứa đầy yêu thương lần lượt nằm trong sọt rác. Cậu lầm lũi dọn dẹp, bụng trống rỗng nhưng cậu không muốn ăn.

Dọn dẹp xong cậu quyết định đi dạo. Dù sao ở nhà cũng chỉ có một mình, cảm giác lạnh lẽo này làm cậu sợ hãi.

Qua loa lấy một chiếc áo khoát rồi bước ra ngoài. 

Xoa xoa bàn tay lạnh cóng. Cậu quyết định đi vào một quán caffe gần đó. Tuy không gian nhỏ hẹp nhưng cảm giác lại vô cùng ấm áp.

Chọn một vị trí tốt. Góc nhìn hướng ra ngoài đường nhộn nhịp cậu muốn nhìn dòng người tấp nập vội vã và hơn thế nữa là nhìn những bông tuyết rơi.

Gọi một ly macchiato giữa trời đông lạnh giá. Tầm nhìn lại một lần nữa hướng qua phía bên kia đường. Tâm trạng cũng trở nên thoải mái.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở phía bên kia đường cậu nhìn thấy chiếc xe màu đen rất quen thuộc.

"Chắc mình nhầm rồi" Cậu nghĩ

Vội đem tầm nhìn trở lại nên quán nhỏ. Cậu sợ sẽ nhìn thấy điều không nên thấy.

Nhưng sự thật rất trớ trêu, càng né thì nó lại càng muốn phô bày ra trước  mắt.

Biển số xe mà có chết cậu cũng không thể nào quên hiện hữu. Đó là ngày sinh của anh và cậu.

Cậu có thể hiểu rằng anh còn bận gì đó nên chưa kịp lên máy bay.

Dường như ông trời đang khinh bỉ cậu, cả cậu cũng cảm thấy như vậy. Anh bước ra cùng một người nam nhân. Họ vô cùng tình tứ nói cười vui vẻ với nhau.

Vội vàng đứng dậy hớt hải chạy qua bên kia đường để khẳng định lần cuối cùng cái sự thật quá đau lòng.

"Đúng là anh rồi. Cái dáng người thon dài vô cùng anh tuấn đó. Nó không lẫn vào đâu được" cậu cười khổ xoay người.

Cơ may hay là định mệnh cố gắng sắp đặt cậu thấy được khuôn mặt tươi cười của người nam nhân bước vào cùng anh ấy.

Bầu trời tuyết đang rơi. Không hề có mưa mà cậu lại nghe thấy tiếng sét rất rõ bên tai.

Thân hình mảnh khảnh trở nên cứng ngắt và run rẩy giữa trời đông lạnh rét.

Tuyết ngày càng nhiều, người đi đường chỉ thấy rằng phải sớm về nhà cùng gia đình và có một buổi tối ấm áp.

Hàng nước mắt rơi dài trên khuôn mặt thanh tú. Đôi môi đỏ hồng căng mọng ngày nào đã bật máu. Khuôn mặt trở nên tái nhợt đến cực hạn.

Cậu luôn miệng lẩm bẩm không thể tin vào sự thật "Hoàng...Hoàng Tử Thao...Hoàng Tử Thao...anh...anh ấy đã trở về. Vậy có nghĩa là cậu phải từ bỏ? Không. Cậu không bao giờ chấp nhận. Hiện giờ cậu chính là vợ hợp pháp của anh ấy. Trừ phi anh ấy đề nghị ly dị còn không thì..." nghĩ đến đây nước mắt cậu chảy nhiều hơn. Giờ phút này đã không ngăn nổi những tiếng nấc.

"Người anh ấy yêu từng ấy năm đã trở về. Phải làm sao vây giờ? Cậu phải làm sao?" Tâm trí càng trở nên rối loạn nhưng không gạt đi sự thương tâm. Mái tóc đen tuyền giờ đã phủ một lớp tuyết trắng xóa do đã đứng quá lâu.

Cậu muốn chạy trốn khỏi nơi này. Mà tại sao đôi chân lại không nghe lời. Do đứng quá lâu hay một nguyên nhân nào khác? Con tim giờ đang ghỉ máu. Nỗi đau này quá lớn nó không hề chịu nổi nữa, bổng nhiên cảm giác mệt mỏi lại bao trùm lấy cậu. Cậu cười khổ.

Cậu chỉ biết đứng bất động một chỗ. Đôi mắt nhuốm đầy nước mắt.

Bỗng tầm nhìn lại rơi vào bóng tối. Cậu kinh ngạc cùng bối rối muốn thoát khỏi nó.

"Đừng nhìn nữa." Một giọng ấm ấp vang lên bên tay. Cậu đứng bất động. Không biết là ai. Nhưng một chút thôi, chỉ một chút thôi cậu muốn được nghỉ ngơi.

________________________________

Ta lại trở về rồi đây :))))
Thật là có lỗi mà lâu quá rồi nhỉ
Từ nay ta sẽ cố gắng chăm chút vào đứa con này hơn. Mong mọi người vẫn ủng hộ và yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top