Chap 8

Nắng sớm ấm áp nhẹ nhàng len lỏi qua khe hở nhỏ bé gọi lên gương mặt thanh tú đang ngủ say.

Cậu khẽ động lông mi dài. Chớp chớp đôi mắt mệt mỏi.

Nhìn sang giường bên cạnh. Một mảng trống rộng lạnh lẽo. Nó biểu thị tối qua giờ anh vẫn chưa về.

Khẽ hạ mi mắt giấu đi sự đau thương.

Nhanh chóng ngẩng đầu. Chấn tỉnh lại tinh thần. Cậu lắc lắc đầu để quăng đi sự mệt mỏi cùng đau thương.

Nhìn vào lịch bàn. Cậu khẽ giật mình.

"Oa~~~ Sắp tới sinh nhật anh rồi!"

Cậu nhanh chóng bước xuống giường,  một đường đến nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Bước xuống lầu. Bước chân sải dài đi thẳng vào bếp.

Cậu bắt đầu làm đồ ăn sáng cho anh và cậu.

"Không biết mình nên nấu gì nhỉ?" Mang tâm trạng vui vẻ làm buổi sáng. Cậu ngân nga những giai điệu nhẹ nhàng.

Tất cả đều được cậu chuẩn bị hoàn tất. Nhưng anh vẫn chưa về.

"Chắc anh lại không về rồi."

Ngồi ăn một mình nơi chiếc bàn rộng lớn.

Không hề muốn nhưng cậu vẫn thấy cô đơn. Đã bao lâu anh ấy không ăn cùng cậu.

Kể từ khi cậu đồng ý lấy anh, anh vẫn luôn thờ ơ lâu lâu còn tức giận mà mắng chửi cậu. Biết làm sao khi cậu yêu anh quá nhiều. Mặc kệ mọi thứ để đến bên anh. Cậu không thấy hối hận.

Gác lại mọi suy nghĩ. Nghĩ chắc anh không về nên cậu ngồi ăn một mình. Cậu còn phải chuẩn bị mua quà vì sắp tới sinh nhật anh rồi.

Vừa bắt đầu ăn không được bao lâu. Cậu nghe tiếng xe ô tô chạy vào sân, tiếp theo là những bước chân.

Cậu biết anh đã về. Vội gác lại bửa ăn. Cậu đứng dậy.

Bước chân anh rất vội vàng.

Bước nhanh lại "Anh về rồi!" Cậu lộ ra nụ cười vui mừng.

"Anh ngồi xuống ăn sáng đi. Em đã chuẩn bị xong rồi"

"Không cần. Cậu cứ ăn đi"

Anh nói rồi. Đẩy cậu ra. Bước vội lên lầu.

Cậu đứng đó nhìn anh bước lên phòng rồi lại nhanh chóng đi ra khỏi nhà.

Động lại chỉ có mùi hương thoang thoảng nam tính từ anh. Hương thơm làm cậu lưu luyến.

Nụ cười vẫn còn vương nơi khoé môi.

Nơi khoé mắt ẩm ướt. Thứ chất lỏng mặn chát lại chảy ra thấm đẩm hai gò má. Mím chặt môi ngăn chặn sự đau đớn.

Anh vẫn luôn như vậy với cậu. Cậu vẫn không nắm được trong tay. Cảm giác lo lắng trống rỗng nơi đáy lồng vẫn luôn tồn tại.

Cậu biết có lẽ cậu sẽ mất anh bất cứ lúc nào. Nhưng lại không muốn từ bỏ vì yêu quá say đắm.

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ cũng được, khinh thường cũng được. Nhưng không muốn mất đi anh. Chỉ nghĩ thôi đã làm cậu quá đau đớn. Cậu tham lam. Đúng vậy cậu tham lam. Hãy để cậu tham lam một lần, điên cuồng một lần.

Bước chân nặng nhọc lên lầu. Ngã lưng xuống giường. Vội vàng bật dậy. Nở một nụ cười thật tươi.

"Đúng rồi. Mình phải chuẩn bị quà cho anh ấy"

Cậu bước tới tủ đồ lấy một bộ đồ giản dị. Một áo sơ mi trắng cùng với quần jean.

Hết sức đơn giản nhưng dường như nó không ảnh hưởng. Bộ đồ như tô thêm vẻ thanh thuần, thanh khiết của cậu. Một nét đẹp giản dị mà ấm áp cùng thanh lịch.

Lấy chiếc điện thoại để đầu giường.

"Bạch Hiền a~~" Giọng cậu ngân dài vang lên

"Đừng có dùng giọng điệu đó với mình" Bạch Hiền khẽ rùng mình khi cậu dùng chất giọng trầm ấm đó mà làm nũng. Ôi thật khủng khiếp mà.

"Hihi bạn hiền hồi đi mua đồ với mình nha?"

"Sau tớ phải đi với cậu?"

"Tớ cần cậu tư vấn mà. Ai mà không biết con mắt nhìn đồ của cậu chứ" Cậu giở giọng nịnh nọt.

"Thôi được rồi. Không cần nịnh" Bạch Hiền mỉm cười.

"Đợi tí tớ qua liền"

"OK"

Tắt điện thoại cậu bước xuống nhà chuẩn bị đón Bạch Hiền.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ây ya~~~ có vẻ lâu rồi nhỉ?
Móc meo quá rồi *phủi phủi*
Cũng sắp tới kì thi rồi, chúc mọi người thi tốt :v. Cũng thật xin lỗi vì lâu rồi mới có chap :'))





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top