Chap 7

1:00 a.m

Trong căn phòng rộng lớn với một chiếc bàn dài. Trên bàn là những món ăn được chuẩn bị tinh tế nhưng đều đã nguội lạnh.

Trong một góc khuất của căn phòng trên chiếc ghế nơi không được ánh trăng chiếu gọi là hình ảnh của 1 con người cô độc cậu ngồi thu cả 2 chân lên ghế tay ôm 2 đầu gối, ánh mắt ánh lên vẻ cô độc nhìn những món ăn mình đã kì công làm ra để rồi cũng bỏ mà thôi.

Trên gương mặt xanh xao nhưng không làm mất đi vẻ thanh tú là hàng nước mắt chảy dài từ khoé mắt xinh đẹp dọc theo đôi gò má chạm đến khoé môi. Vị mặn lan toả nơi đầu lưỡi khoé môi đang mím chặt lại cho thấy chủ nhân đang kìm nén sự đau đớn.

Đôi vai gầy run rẩy không thôi. Bóng lưng cô độc chảy dài sau bức tường. Đã biết là sẽ đau nhưng vẫn muốn làm. Khoé môi tái nhợt nở ra một nụ cười nhạt

Thật vô dụng a ta sẽ chẳng bao giờ để ý cho dù một ít.

Cũng đã năm năm rồi. Khoảng thời không ngắn cũng chẳng dài. Khoảng thời gian mà cậu đã bên cạnh anh.

Năm năm không ngừng cố gắng, không ngừng hi vọng để rồi đổi lấy là sự thất vọng khôn siết.

Anh lạnh lùng vô cảm. Anh chưa bao giờ để ý tới cậu, cậu biết chứ nhưng biết làm sao bây giờ.

Cậu yêu anh. Yêu rất nhiều không thể từ bỏ.

Cậu không hiểu tại sao. Cái ngày mưa ấy anh lại cầu hôn cậu bằng cả gương mặt lạnh lùng.

Cậu vui sướng chấp nhận không suy nghĩ không để tâm cũng không hề muốn biết anh cầu hôn cậu là tại sao.

Cậu đồng ý.

Ngày cậu và anh bước vào lễ đường cũng là một ngày đầy mưa. Một ngày mà cậu vô cùng hạnh phúc. Cậu mỉm cười nhìn anh. Hạnh phúc đến với cậu quá bất ngờ.

Ngày đó cậu cùng anh kết hôn.

Thật buồn cười khi bên cậu chẳng có ai dự cả. Nhưng cậu vẫn cười, vẫn hạnh phúc vì cậu đã có anh. Người mà cậu đã yêu.

Sắp xếp lại đau thương. Lê đôi chân mệt mỏi đứng dậy bước đến bàn dọn dẹp tất cả.

Tất cả đều được cậu đổ vào thùng rác. Để chén dĩa vào bồn rửa. Cậu lạnh lẽ bước về căn phòng ngủ.

Không bật đèn. Nơi này thật lạnh lẽo. Nơi chiếc giường rộng lớn luôn luôn chỉ có cậu.

Nằm lên chiếc giường mềm mại, đôi tay mảnh mai nhưng đầy dấu vết của thương tích. Vươn đến chạm vào chỗ trống bên cạnh.

Cậu lại mỉm cười "Anh ấy lại không về".

Một lần nữa nước mắt lại rơi. Lao vội nước mắt.

Nhắm mắt lại. Cậu muốn ngủ. Hôm nay cậu rất mệt mỏi.

___________________________________

Công ti 2:00 pm

Mệt mỏi xoa mắt hắn nhìn đồng hồ.

"Haizzz đã trể vậy rồi?"

"Thật phiền phức khi phải về nhà để gặp cậu ta"

Anh quyết định trở về khách sạn nơi mà anh vẫn thường ở. Chỉ để né tránh người mà anh phải gọi là vợ đang ở nhà.

___________________________________

Hế nhô 😊 Lâu quá rồi nhỉ?? Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ.
Chap này ta tặng bạn nhatlovechanyeol  nha cảm ơn bạn đã theo dõi truyện 😚



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top