Chap 4

Tử Thao sửng sờ, cứng đờ đứng bất động. Anh quá bất ngờ không ngờ Xán Liệt người mà anh coi như đứa em trai hai năm nay, lại đang đứng trước mặt mình mà nói thích mình.

Xán Liệt lắp bắp tiếp tục nói. Mặt đã đỏ bừng, hai tai yêu tinh cũng đỏ luôn rồi.

- Em thích huyng. Huy...huyng có thể...làm bạn trai em không.

Thấy Tử Thao vẫn bất động Xán Liệt lòng càng bối rối. Cậu thật sự hoảng.

- Không phải huyng ấy thấy kinh tởm ấy chứ - suy nghĩ này đã dọa Xán Liệt đến mặt tái xanh.

- Nếu huyng thấy kinh tởm cũng không sao. Cứ coi như chưa nghe em nói gì. - Xán Liệt vội vàng mở miệng.

Tử Thao lúc này cũng hoàn hồn nhìn thẳng vào Xán Liệt. Cặp mắt phượng của cậu lúc này đã ươn ướt nước. Người thì run run, môi cắn chặt, đôi tai đỏ đến xông khói. Bộ dạng của cậu lúc này trong cực kì đáng yêu.

Mỉm cười dịu dàng, xoa xoa đầu Xán Liệt. Anh ngập ngừng

- Tiểu Xán! Anh không hề thấy kinh tởm. A...anh...anh cũng...là gay.

Xán Liệt thật bất ngờ

- Không phải chứ anh ấy cũng là gay. Mình sẽ có cơ hội. - Suy nghĩ này làm Xán Liệt cực kì hưng phấn. Còn đang ngây ngẩn suy nghĩ thì giọng Tử Thao lại vang lên.

- Nhưng mà....nhưng anh thật xin lỗi em Tiểu Xán. Anh đã có bạn trai rồi. - Nói đoạn cúi xuống đỏ mặt.

-BÙM - Đầu Xán Liệt nổ một tiếng lớn.  Cậu rất vui khi biết anh ấy là gay. Nhưng anh ấy đã có người yêu rồi a~T_T~. Cái cảm giác nhói nhói ở tim khi bị từ chối thật khó chịu.

Đứng im bất động vài giây. Cậu hiện giờ thật sự hoảng, không biết mình nên làm gì. Nhưng nội tâm mách bảo rằng cậu vẫn muốn được ở bên cạnh, bảo vệ người con trai trước mặt này.

Hai người lâm vào trầm mặc. Họ đang trôi theo suy nghĩ của riêng mình.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu mở miệng chất giọng trầm khàn quyến rũ vang lên. Nụ cười gượng gạo hiện hữu trên môi.

- Huyng không thích em cũng không sao. Nh....nhưng...nhưng mà huyng này...chúng ta vẫn như lúc trước nhỉ ? - Không chắc kết quả nhưng cậu vẫn muốn thử. Chỉ cần còn ở bên huyng ấy mình vẫn sẽ có cơ hội.

Tử Thao hiền từ nở nụ cười

- Đương nhiên rồi. Đứa ngốc này.

Sau đó lại đưa những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng xoa lên máy tóc nâu mềm mại của cậu nhóc đáng yêu trước mặt như để trấn an.

Xán Liệt nở nụ cười hạnh phúc - Mình phải thật cố gắng. Mà ai số hên vậy nhỉ được người như huyng ấy yêu. A~~~~Ganh tị quá đi.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
___________________________________

~~Tại một góc khác trong thư viện ~~

Thật ra là Diệc Phàm đang theo dõi Tử Thao.

- Không biết cậu đi gặp ai mà không cho anh theo. Chỉ tại anh lo lắng thôi mà. Đã vậy trước lúc đi còn rất vui vẻ nữa. Thật bực mình mà.

- A ha thì ra là cái tên cao kiều đó. Nhìn là biết tên đó nhỏ hơn mình. Mà...ủa sao em ấy lại quen biết tên vô duyên ấy nhỉ. - Anh vừa lẩm bẩm vừa nhìn theo hướng Tử Thao.

Sao khi đã nghe xong tất cả rành mạch, rõ ràng. Anh đứng thẳng lưng bước ra trước sự ngỡ ngàng của cả hai.

Mang nụ cười mỉa mai, anh tiến lại gần Tử Thao vòng tay mạnh mẽ ôm Tử Thao lại.

- Em ấy là của tôi. Tôi chính là bạn trai của em ấy.

____________________________________

Chap này nhàm với lại cũng hơi ngắn  ∩__∩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top