Chap 3

Diệc Phàm và Tử Thao là thanh mai trúc mã.

Anh và Tử Thao rất thân thiết với nhau, Tử Thao giúp anh quên đi nỗi đau khi mẹ mất. Lúc đó anh chỉ mới 5 tuổi.

Trong suy nghĩ của Diệc Phàm cậu trai ấy không có bạn. Cũng giống như anh vậy, tách biệt với cuộc sống bên ngoài.

Nhưng khi anh 15 tuổi, cha anh bắt đầu tiến thêm bước nữa với người phụ nữ trẻ đẹp.

Anh phản đối vô cùng gay gắt nhưng chẳng có kết quả khi anh chỉ là một đứa trẻ. Cuộc sống của anh chẳng mấy tốt đẹp khi mụ dù ghẻ là người độc ác có dã tâm. Bà luôn bắt đánh đập anh. Cũng như luôn buôn lời mắng chửi.

Kể từ đó anh sống khép kín hơn và luôn né tránh Tử Thao do mặc cảm cùng tự ti. Anh chỉ muốn chìm đấm trong sự cô đơn của riêng mình, không cần ai chia sẽ.

Nhẫn nhịn nhẫn nhục đến 17 tuổi anh xin ông Ngô, người mà anh gọi là cha cho ra sống riêng.

Do cuộc sống chẳng mấy tốt đẹp. Anh chán nản và dần dần buông lỏng, bất cần, lạnh lùng và ăn chơi sa đọa không điểm dừng.

Với vẻ ngoài hoàn hảo, xuất sắc về mọi mặt trong mắt mọi cô gái. Ở người anh luôn tỏ ra một sức hấp dẫn. Anh khinh thường cái thứ tình cảm gia đình cũng như tình yêu.

Quen không biết bao nhiêu cô gái ? Chia tau bao nhiêu người ? Chỉ biết được khi chán anh chia tay họ trong sự vô tình và hất hủi.

Anh xem họ như một món đồ chơi, coing cụ phát tiết. Danh tiếng " Hoàng Tử phong lưu " ( ta tự chế =)))))) nổi tiếng khắp các trường. Với tất cả các tai tiếng về tình trường. Dù vậy, vẫn không ít những cô gái xinh đẹp muốn chinh phục, nắm giữ được trái tim của người đàn ông này.

____________________________________
Cuộc sống của anh nó vẫn sẽ cứ tiếp tục nếu như sự việc này khô g xảy ra.

Trong những cuộc tình như mỗi đêm. Một cô gái mà anh đã chia tay. Cô ta do không chịu nổi cú sốc và quá đau buồn khi bị anh chơi đùa mà tự vẫn.

Anh trai cô ta, một băng đảng giang hồ đầu đường xó chợ hận anh đến yan xương tủy.

Bày ra kế buộc anh phải trả giá cho việc làm mà anh coi là trò đùa.

Tử Thao người con trai với vóc người nhọ bé gầy gò ấy. Dường như anh cũng đã quên cậu.

Ở khoảng khắc anh tưởng chừng mình phải trả giá thì Tử Thao lại lao ra. Đứng chắn trước mặt anh lấy thân hình mảnh khảnh thay anh gánh chịu những đòn roi đầy hung bạo.

Do bất ngờ không kịp đẩy cậu ra. Tên đại ca do tức giận, nhất thời thô bạo láys thanh sắt đánh thật mạnh vào chân Tử Thao. Khiến cậu đau điếng sau đó thì ngất đi.
_
_
_
_
_
Ôm trong tay thân hình đảm máu. Lúc đó Diệc Phàm rất hối hận. Anh như tỉnh giấc giữa cơn mê. Anh cũng sợ rất sợ sẽ mất cậu mãi mãi. Anh biết cậu luôn dõi theo anh, hướng anh nở nụ cười xunh đẹp nhất.

Hoàn toàn sụp đổ, đứng chôn chân tại chỗ. Cảm giác hối hận tội lỗi, đau lòng nó cứ vmbao quanh lấy anh khi bác sĩ thông báo

- Đó chỉ là những vết thương ngoài da....Nhưng chân cậu ta bị gãy, có thể đi lại được tuy nhiên cũng có thể sẽ không hoàn toàn hồi phục mà để lại di chứng.

Cũng kể từ đó Diệc Phàm càng trở nên lạnh lùng nguy hiểm hơn. Điều khác biệt chính là anh hình như dần dần đã yêu Tử Thao.

( Quá khứ của Phàm sao nó thê lương quá ~T_T~ )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Hiện tại *

Thư viện~~~~~

Xán Liệt ngồi trên cái bàn góc khuất nơi thư viện. Cậu đang gối đầu trên một chồng sách với công dụng chỉ để kê làm gối và ngủ.

Hôm nay cậu hẹn Tử Thao đến thư viện để nói ra suy nghĩ của mình.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về điều này và nếu như không nói cậu sẽ cảm thấy hối hận. Có lẽ anh ấy sẽ không chấp nhận nhưng ít nhất cậu sẽ không phải hối hận.

Do đến sớm để chuẩn bị cộng thêm việc hôm qua không ngủ. Nên trong khi đợi cậu đã ngủ quên mà cũng không hay.
-
-
-
-
-
Tử Thao đến thư viện, nhùn ngó xung quanh. Nhanh chống ánh mắt dừng lại ở cuối thư viện nơi cái bàn có một con người đang ngủ say như chết.

- Đứa bé này thiệt là. - Cười cưng chiều anh bước tới.

Đưa tay khều khều cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi, ấy mà cứ như một đứa trẻ mà đánh thức.

- Ngủ đến ngon như vậy ? - Giọng Tử Thao nhẹ nhàng vang lên, cơ hồ anh còn có thể nhìn thấy dịch thể trắng từ miệng Xán Liệt.

Xán Liệt khẽ cựa mình. Nâng đầu hướng người gọi mình dậy nhìn.

- Umm~~~Huyng đến rồi - nở nụ cười, dụi dụi mắt môi khẻ mở, má phúng phính phồng lên cực kì đáng yêu.

- Em có chuyện gì cần gặp anh à - Tử Thao hỏi giọng triều mến.

Nhớ đến mục đích của mình. Cậu tỉnh ngủ hẳn. Ngồi ngay ngắn. Môi khép rồi lại mở, chần chừ nói

- Huyng~~~~ Em...em thích huyng!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nay là sinh nhật Wu Yi Fan của chúng ta rồi ::>_<::. Chúc anh sinh nhật vui vẻ hạnh phúc thành công hơn trong sự nghiệp của mình ﹋o﹋.

Chap này ngoài chúc mừng sinh nhật anh công Diệc Phàm người sẽ hành hạ Xán Xán cực kì thê thảm trong fic này.

Ta cũng gửi đến các reader ( mặc dù có hơi nhàm )...ta cũng xin lỗi vì ra chap trễ, không đều cũng như không hay, lời văn còn nhiều lủng củng...do dạo này mấy bài kiểm tra nó quay ta như dế ý. ︶︿︶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top