4.
"Xong rồi cậu trai trẻ."
Tiếng nói của anh thợ cắt vang lên. Cậu chậm chạp mở đôi mắt của mình. Trước mắt cậu, một thanh niên chạc tuổi cậu với gương mặt thanh tú động lòng người. Đôi mắt tò tròn ướt át như chứa cả thiên hà, chiếc mũi nhỏ cao cao xinh xắn cùng đôi môi đỏ mọng. Làn da trắng sứ mịn màng cùng mái tóc đen cắt gọn tôn lên đường nét gương mặt xinh đẹp.
"Đó... đó... là.. là là em sao?"
Xán Liệt nhìn chầm chầm vào chàng trai trong gương như không tin được mà lắp bắp hỏi lại:
"Tất nhiên rồi. Đó là em. Em đẹp trai thật đó"
Cậu chạm vào má mình. Xúc cảm chân thực cho cậu biết đây là thực. Cậu không hề xấu. Phác Xán Liệt không hề xấu. Nỗi xúc động muốn hét lên lại không biết chia sẻ cùng ai. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, bất chợt xoay người lại:
"Diệc Phàm..."
Nhưng không có ai ở đó cả. Không một ai. Không có Diệc Phàm.
"Anh ơi, cậu bạn đi cùng em đâu ạ"
"À cậu ấy đi từ lâu rồi. Cậu ấy trả tiền cho em cùng mảnh giấy này."
.
.
Xán Liệt chạy mãi chạy mãi, mồ hôi cơ hồ túa ra như tắm nhưng cậu lại không thấy hắn đâu. Hắn bỏ cậu lại cùng bốn chữ: "Đừng gặp tôi nữa." Cậu không hiểu rốt cuộc là vì sao. Chỉ biết lúc nhìn thấy chính mình, người cậu muốn chia sẻ niềm vui to lớn này nhất chính là hắn. Nhưng hắn lại bỏ rơi cậu. Có phải chính hắn cũng không muốn nhìn thấy gương mặt xấu xí của cậu. Suy nghĩ này làm cậu bật khóc:
"Tôi không có xấu. Diệc Phàm. Tôi không có xấu."
.
.
.
Sáng hôm sau Xán Liệt mang theo đôi mắt sưng vù đến lớp. Chỉ là nhiêu đó không đủ che đi vẻ xinh đẹp của cậu. Và cả lớp được một phiên chấn động. Không một ai tin được tại sao Phác Xán Liệt nổi tiếng xấu xí lại đột nhiên trở nên xinh đẹp như thế. Cậu bước vào lớp liền trở thành tâm điểm của cả lớp à không toàn trường. Mọi người vây xung quanh cậu hỏi han. Đám con gái nhìn cậu với ánh mắt hâm mộ. Sự quam tâm đột ngột này làm cậu không thích ứng được. Trong lòng đột nhiên thấy sợ hãi lại không biết làm sao để nỗi sọ biến mắt. Ánh mắt vô thức đưa về phía góc lớp tìm hình bóng quen thuộc. Nhưng ai đó lại gục mặt ngủ. Thực chất hắn không hề ngủ, hắn biết tất cả mọi thứ đang xảy ra nhưng hắn lại không đủ can đảm ngước mặt lên. Hắn sợ nhìn thấy cậu cười sợ nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của cậu. Xán Liệt ắt hẳn đang rất vui, vì cậu có bạn, vì cậu không còn cô đơn nữa. Cậu, cơ bản là không cần hắn nữa.
Nhưng Diệc Phàm lại không biết, nếu hắn ngước mặt nhìn lên thứ hắn thấy là gương mặt méo mó đến đáng thương. Diệc Phàm không biết, tất cả hắn đều không biết.
.
.
Xán Liệt vất vả lắm mới thoát khỏi vòng quay của mọi người, cậu tiếng tới bàn của Diệc Phàm gõ nhẹ đánh thức hắn. Bị làm phiền hắn bực bội ngồi dậy, chỉ không ngờ người đứng đây lại là cậu
"Tôi là Xán Liệt."
Diệc Phàm nhìn cậu như đặt một câu hỏi: cậu đang nói cái gì vậy chứ. Tôi thừa biết cậu là Xán Liệt
"Tôi là Phác Xán Liệt. "
Thấy hắn im lặng, cậu có chút mất hứng mà lập lại.
Tôi chính là Phác Xán Liệt. Cậu nhìn đi tôi không xấu. Vì thế đừng bỏ rơi tôi. Nội tâm Xán Liệt âm thầm gào thét.
Diệc Phàm liếc nhìn cậu rồi đập bàn thật mạnh.
"Mày rốt cuộc là đang nói cái quỷ quái gì thế hả? Tao không hề muốn biết mày là ai nên đừng có đứng ở đây phí thời gian của tao."
Cậu sững người. Người này là Diệc Phàm sao?
"Phàm..."
"Đừng gọi tên tao. Mày. Không. Xứng."
Tôi xin lỗi Xán Liệt. Tôi mới là người không xứng để cạnh em. Vì thế đừng lại gần tôi nữa. Tôi xin lỗi
Diệc Phàm bỏ đi để lại vệt nướ dài trên má cậu nhưng thực ra trong tâm còn thoang thoảng mùi máu tươi nữa.
Cậu không hiểu tại sao. Vì sao mới ngày hôm qua vẫn đang tốt mà. Tại sao?
"NGÔ DIỆC PHÀM."
Xán Liệt đuổi theo hắn. Cậu muốn một câu trả lời.
"Không phải tao đã nói đừng gọi tên sao?"
"Trả lời đi. Vì sao chứ? Không phải hôm qua cậu còn bảo chúng ta là bạn sao? Tại sao lại như thế hả? Nói đi. Vì tôi xấu xí sao? Cậu nhìn đi. Tôi không xấu mà. Không phải cậu nói chán ghét vẻ mặt gương mặt tôi sao? Nhưng giờ tôi không còn xấu xí nữa rồi. Trả lời tôi đi vì sao chứ?"
Cậu dùng tất cả khí lực để nói với hắn. Gương mặt vì khẩn trương mà đỏ ửng. Mắt không biết từ lúc nào đã ầng ậc nước.
"Bạn?" Hắn cười khẩy. "Nghe buồn cười không chứ? Tao ghét mày. Mày xấu hay đẹp tao vẫn ghét mày? Đùa mày tí thôi không ngờ mày ngây thơ thật đó"
Hắn nói xong thì bước đi. Cậu đứng đó. Hình ảnh cậu và hắn cứ thế trôi qua. Chân thực như mới vừa rồi mà cũng mờ ảo như chưa từng xảy ra. Cậu không rõ vì sao nhưng tim đau lắm này. Vì sao nhỉ? Vì hắn không cần cậu sao?
...tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top