3.

3. "Này."

Diệc Phàm nhét một phần ăn sáng vào tay Xán Liệc. Cậu nhìn chiếc bánh mì kẹp trên tay. Là loại cậu yêu thích. Cắn một miếng hương vị thơm ngon liền khiến cậu mỉm cười.

"Sao cậu không ăn?"

"Tôi không có thói quen ăn sáng."

"Thế sao lại mua cho tôi."

"Tiện đường."

"Thế sao không tiện mua cho cậu luôn. Bỏ ăn sáng không tốt đâu."

"Cmn cậu rốt cuộc có ăn không?"

Từ ngày đó đến nay ước chừng cũng đã một tháng. Xán Liệc từ khi nào đã không còn sợ hắn nữa. Bị hắn quát cậu cười hì hì rồi đưa ổ bánh mì đến trước miệng hắn:

"Ăn đi."

Chiếc bánh bị cậu cắn vài cắn giờ ở ngay trước miệng hắn. Diệc Phàm mơ hồ nghe hương vị ngọt ngào của khuôn miệng nhỏ kia trên mẩu bánh liền há miệng cắn một cái.
Là vì bánh ngon thật hay vì hương vị của người kia làm hắn say rồi.

"Này cắn một cái thôi chớ, cậu sao lại ăn hết của tôi vậy?"

Xán Liệt uất ức nhìn ổ bánh chỉ còn chút xíu. Tên kia sao lại ăn nhiều như thế chứ:

"Tôi sao biết nó ngon như thế chứ?"

"Ngon thì cậu cũng không được ăn hết của tôi chứ."

"Rõ ràng là tôi mua mà."

"Nhưng cậu cho tôi rồi."

Nhìn Xán Liệt phồng má lên cãi với hắn, Diệc Phàm phì cười. Hắn có thể tưởng tưởng được đôi mắt xinh đẹp kia đang trợn to lên long lanh thế nào.

"Lát mua cho cậu cái khác được chưa. Đồ con heo."

"Hứ"

"Chiều nhớ trật nhật cho tôi đó."

"Biết rồi. Đồ con lười"

Không khí ấm áp đến dễ chịu. Một tháng qua Xán Liệt vẫn là ôsin không công cho Diệc Phàm. À mà là thực ra cũng có lương. Vì hắn vô tình hữu ý mua những món cậu thích cho cậu. Mối quan hệ không biết từ khi nào trở nên khăng khít, tốt đẹp.
.

"Này sao cậu lại nghĩ mình xấu xí thế?"

Diệc Phàm ngồi cùng Xán Liệt trên mái nhà nhỏ của cậu

"Đó không phải là sự thật sao? Sự thật thì làm gì có lý do"

"Đã bao lâu rồi cậu không soi gương"

"Không nhớ nữa. Chỉ nhớ là từ khi đến trường bịa bạn bè trêu rồi sau đó không muốn soi gương nữa."

"Không có bạn bè sao?"
Xán Liệt nhẹ nhàng gật đầu đáy mắt nổi lên một tầng nước. Đó vẫn là ước mơ của cậu. Muốn có một người bạn, một người bạn thật sự, người có thể ngồi nghe cậu nói, cùng cậu mắng chửi cả thế giới xấu xa kia, người sẽ không để cậu một mình. Cậu thực sự cần một người như thế. Tiếc là cậu mãi mãi không có. Không một ai nguyện ý làm bạn với một người xấu xí như cậu

"Rất cô đơn sao?"

"Cũng không hẳn, tôi cũng sớm quên một mình rồi, im lặng cũng tốt. Chỉ là đôi lúc cũng muốn có một ai đó ở cạnh hỏi tôi có ổn không. Nhìn thấy người ta đi chơi cùng nhau, tôi cũng muốn. Nhưng chỉ là đôi khi thôi."

Xán Liệt nhìn Diệc Phàm mỉm cười. Nhưng thứ hắn thấy lại là một nụ cười méo mó đến khó nhìn. Người này thực sự đã sống một cuộc sống như thế nào chứ. Nếu người ta biết sau lớp ngụy trang hoàn hảo kia là một thiên thần thì họ có để cậu lại trong góc tối suốt 18 năm như thế không. Xán Liệt có cần sống một cuộc sống cô đơn đến đáng sợ như thế không?

Đau... Trong lòng hắn đột nhiên thấy thế. Vì chính hắn là người đang kéo dài chuỗi ngày xấu xí của cậu. Chiếc mặt nạ kia hắn có thể thay cậu tháo xuống?

"Muốn có bạn sao?"

Cậu im lặng nhìn hắn, đáy mắt lại long lanh nước. Như có như không nhìn vào đôi mắt sâu thẩm của hắn khuôn miệng xinh đẹp nhẹ nhàng thốt ra:

"Muốn."

Diệc Phàm mỉm cười, như vừa hạ được quyết tâm mà cũng như vừa trút được gánh nặng. Hắn nắm lấy tay cậu.

"Đi... hôm nay tôi làm bạn cậu."

"Còn giờ học?"

"Cúp đi. Tôi chịu trách nhiệm là được chứ gì?"

Cậu nhìn bàn tay mình lồng vào tay hắn mà cười tươi. Thực ra ngày đó Xán Liệt nói với Diệc Phàm cậu muốn một người bạn mà quên nói với hắn "Nếu người bạn đó là cậu, tớ thực sự cần."
.
.
.
Diệc Phàm dẫn Xán Liệt đi rất nhiều nơi. Họ đi công viên giải trí , họ chơi tàu lượn siêu tốc rồi ăn kem. Sau đó nằm ườn ra ở công viên ăn sandwich nhìn đàn vịt cứ bơi qua bơi lại trên mặt hồ. Họ còn mang bài theo chơi nữa. Người thua thì bị búng tráng. Kết quả cái trán cả hai đều đỏ ửng.

"Đau không?"

Diệc Phàm sờ sờ cái trán trắng ngần của cậu bị hắn làm cho đỏ lên một mảng

"ĐAUUUU."

Xán Liệt trẻ con hét lên làm hắn bật cười

"Thế tôi đền cho nhé?"

"Làm sa..."

Xán Liệt còn chưa nói xong đã có thứ gì đó mềm mềm âm ấm áp lên trán cậu. Cảm giác nhẹ nhàng làm cậu sững người, trước mắt Xán Liệt là cơ thể của Diệc Phàm. Mùi hương quen thuộc như nói với cậu đây không phải là mơ. Hắn hôn cậu

"Bạn bè cũng hay như thế, cậu không cần ngạc nhiên thế đâu?"

"Thậttt... thật sao?"

"Ừ ai lừa cậu làm gì? Thôi trờ cũng sắp tối rồi chúng ta đến một nơi nữa rồi về."

"Đi đâu?"

"Đi đi rồi biết."

Suốt đoạn đường đi hắn luôn nắm tay cậu thật chặt bào hại ai đó đỏ mặt suốt. Nhưng Xán Liệt không biết Diệc Phàm mang theo tâm trạng cực xấu đi trên đoạn đường đó. Vì có thể sau đó hắn sẽ chẳng bao giờ được nắm tay cậu như vậy nữa.

"Tới rồi."

"Sao lại tới đây? Chúng ta về thôi."

Trước mặt hai người chính là nơi mà cậu không muốn đến nhất, tiệm cắt tóc.

"Nếu cậu xem tôi là bạn thì bước vào trong đi"

"Tôi...tôi..."

"Tin tôi."

Xán Liệt nắm chặt bàn tay của hắn, mồ hôi cậu túa ra như tắm

"Tôi sợ..."

"Đừng sợ Xán Liệt, cậu chính là người xinh đẹp nhất."

Hắn để cậu ngồi xuống chiếc ghế. Đối diện với chiếc gương khổng lồ càng làm cậu sợ hãi hơn. Tất cả các ký ức về việc bạn bè trêu trọc cha mẹ ghét bỏ làm cậu muốn trốn chạy nhưng bàn tay lo lớn vỗ đều đều trên vai không cho cậu làm điều đó

"Trước hết hãy thay cái này trước đã."

Hắn tháo mắt kính của cậu xuống và đưa cho cậu một cặp kính áp tròng.

"Kính tôi dùng đang tốt mà."

"Tôi thấy không tốt, thay cái này đi."

Xán Liệt miễn cưỡng mang kính áp tròng vào.

"Phiền anh cắt cho cậu ấy một kiểu tóc thật đẹp." Hắn nói với anh thợ làm tóc rồi quay lại nói với cậu
"Tôi đi mua nước một chút cậu ngồi đây cho người ta cắt tóc đấy. không được trốn."

Tiếng kéo cắt vang lên. Xán Liệt sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Bước chân của Diệc Phàm cũng dần dần xa. Trên môi hắn còn vương lại một nụ cười nhạt. Thiên thần sắp xuất hiện rồi mà người như hắn vốn không có tư cách ngắm nhìn thiên thần.
Tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top