1.
1.
"Phàm ca, em nghe đồn là lớp mình có học sinh mới chuyển đến đó."
Một cậu học sinh vẻ mặt hớn hở nói nhỏ vào tay Ngô Diệc Phàm. Sắc mặt hắn thế nhưng lại không hề biến sắc trước tin tức này, lạnh lùng buông ra một câu:
"Thế thì sao?"
"Thế thì có thêm đối tượng làm trò tiêu khiển cho đại ca chứ sao ạ?"
Ngô Diệc Phàm đứng dậy gõ một cái vào đầu tên kia: "Không mượn mày lo."
Hắn cứ thế ung dung bỏ ra ngoài hoàn toàn xem thầy giáo dạy Văn như vô hình. Thầy giáo liền tức điên lên hét lớn:
"NGÔ DIỆC PHÀM EM ĐỨNG ĐÓ CHO TÔI"
Tiết học Văn nhàm chán làm hắn chỉ muốn trốn ngay ra căn cứ bí mật của mình làm một giấc thật ngon. Ông già ấy cứ lải nhảy mãi về mấy ông nhà văn đã chết tự bao giờ làm hắn phát điên lên được.
Hai tay đút trong túi quần Ngô Diệc Phàm đi như thể cả ngôi trường này là của hắn. Ngay cả giám thị cũng chỉ có thể làm như không thấy mà bước qua. Chỉ là vẫn có người cả gan dám ngán đường của hắn. Một cú va chạm nói nặng không nặng nói nhẹ cũng không nhẹ, đủ làm thân thể một met chín của hắn chao đảo một chút. Nhưng người kia lại không may mắn như vậy. Cậu ngã ra đất, cánh tay đập xuống đất gương mặt nho nhỏ vì đau mà trở nên nhăn nhúm.
Hắn dửng dưng nhìn cậu chật vật đứng dậy. Bước đến gần, hắn trưng ra gương mặt hách dịch quen thuộc:
"Không có mắt sao?"
Cậu ngước lên nhìn hắn. Lúc này Ngô Diệc Phàm mới có thể nhìn rõ gương mặt cậu. Gương mặt nhỏ với mái đầu bù xù che gần như kín hết. Đã vậy còn mang một cặp kính vừa to vừa dày. Quần áo thì nhăn nhúm còn có chút lộn xộn. Nhìn thế nào cũng chỉ có thể thốt ra hai từ : XẤU XÍ.
Tưởng chừng người kia sẽ nổi giận lại không ngờ cậu lại lập tức cúi đâu
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."
Tại sao tên này lại làm mìn ngứa ngáy muốn khi dễ thế này? Đó là những gì Ngô Diệc Phàm nghĩ được. Vì người kia quá nhu nhược hay tại bộ dạng xấu xí lôi thôi đáng ghét kia.
Hắn nhếch môi một cái khinh khỉnh bỏ đi. Xấu như vậy hắn cũng không muốn nhìn nữa.
.
Đánh một giấc chán chê Ngô Diệc Phàm mới lê xác trở về lớp. Vừa bước vào lớp đã nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh hắn luôn trống trãi đột nhiên có người ngồi và bất ngờ hơn cả chính là người ngồi đấy chính là tên nhóc xấu xí ban nãy.
"Cút."
Hắn thản nhiên vứt cặp sách của cặp sách cậu xuống đất buông ra một từ. Qua lớp tóc lòa xòa rối bù và cặp mắt kính dày cụi, hắn thấy một tia sợ hãi.
"Thầy giáo... bảo tôi ngồi đây."
"Mày học ở đây?"
Một tên nhanh nhảu chạy lại bên cạnh Ngô Diệc Phàm.
"Đại ca nó mới chuyển đến."
"Mới chuyển?"
"Dạ chính nó."
Hắn liếc nhìn con người đang khẽ run rẩy kia hét một câu:
"Đi chỗ khác ngồi."
Sau đó cả lớp nhìn thấy một cậu trai đáng thương lặng lẽ nhặt cặp sách lên đứng lặng lẽ cuối lớp. Vì chỗ ngồi cạnh Ngô Diệc Phàm chính là chỗ ngồi cuối cùng của lớp.
Tiếng trống vào lớp vang lên cậu vẫn đứng đó. Dáng người một mét tám lăm lại gợi cảm giác bé nhỏ.
"Xán Liệt sao lại đứng đấy."
"Dạ...em..."
"Về chỗ đi."
Cậu về chỗ. Đứng yên ở đó không dám ngồi.
Hắn nhìn cậu, không hiểu sao lại người vào mắt cậu. Đôi mắt bị chủ nhân cẩn thận dấu kín như tỏa ra một thứ mê lực mà Diệc Phàm không lý giải được. Hắn ngây người một chút.
"Tôi.... ngồi được không?"
Hắn lạnh mặt quay đi không nói. Cậu e dè ngồi xuống. Hắn không phản đối nữa. Cậu âm thầm thở ra.
.
Phác Xán Liệt cứ thế bước chân vào lớp 12E. Có lẽ cậu sẽ cứ thế trở thành một học sinh bình thường nếu như không có hắn. Từ ngày ngồi kế Ngô Diệc Phàm, hắn cư nhiên biến cậu thành trò chơi mà đùa bỡn. Cậu phải chép bài cho hắn, trực nhật nấu bữa trưa cho hắn..... Nhưng tuyệt đối hắn không hề đánh cậu, cậu vì thế cũng không bị ai đánh chỉ là đôi khi bị hắn cười cợt đôi chút. Xán Liệt thế mà đã chịu được 2 tháng.
Chính Ngô Diệc Phàm cũng không biết tại sao lại là Phác Xán Liệt. Hắn chỉ là không muốn thay đổi đối tượng, chỉ muốn là cậu.
.
Hôm ấy sao giờ tan học hắn lại lang thang ngoài đường. Đơn giản là đi cũng không biết là đi đâu. Chợt hắn nhìn thấy một cụ già đang chật vật đẩy chiếc xe bán hàng. Loay hoay mãi vẫn không đi được. Đột nhiên có một cậu trai chạy trai giúp bà. Không phải là Xán Liệt đó sao?
Có cậu giúp bà cụ nhanh chóng được đấy đi. Đến được chỗ bán bà cụ tươi cười xoa đầu cậu:
"Xán Liệt xinh đẹp của bà sao lại ngoan thế này."
Xinh đẹp.
Hắn nhếch môi khinh khỉnh. Tên đó đẹp ở đâu chứ?
Xán Liệt được khen liền cười tươi. Miệng nhỏ nhếch lên cao. Má bánh bao cũng hiện ra. Nét rạng rỡ này hắn chưa từng nhìn thấy. Đột nhiên hắn rất tò mò trong đôi mắt sâu sau chiếc kính kia chứa đựng điều gì.
Xán Liệt chào bà rồi ra về. Chân hắn cũng tự nhiên mà bước theo.
Cậu đi đường phải nói là rất ngoan. Gặp người lớn thì chào gặp trẻ con thì cười đường vắng cũng sẽ đứng chờ đèn. Thật trái ngược với hắn.
Xán Liệt đi vào một con hẻm nhỏ lập tức bị một đám người vây lấy.
"Đưa tiền đây."
"Tôi không có tiền."
Số cậu cũng thật nhọ đi. Trong lớp bị hắn bắt nạt vẫn chưa đủ ra ngoài còn bị du côn trấn lột.
"Không có tiền thì đưa điện thoại, tài sản gì có giá trị đưa hết đây."
"Thật sự không có."
Đám côn đồ liền lục soát phát hiện không có gì liền phát điên lên lao vào đánh cậu. Xán Liệt đáng thương liền bị đánh một trận tơi tả. Ngô Diệc Phàm nhìn một hồi chịu không được liền hét lớn:
"Đám chó kia"
Bọn người kia thấy có người lại cao to không muốn rắc rối liền bỏ chạy.
Lúc hắn tới gần Xán Liệt đã co quắp lại tay cứ lần mò trên mặt đấy như tìm một thứ gì đó.
"Ngồi dậy xem nào"
Nghe tiếng hắn cậu ngồi dậy, đầu cúi gầm xuống.
"Diệc Phàm là cậu đúng không?"
Hắn không trả lời, trực tiếp nắm lấy cằm cậu nâng lên.
Thề với trời đất 18 năm sống trên đời Ngô Diệc Phàm chưa từng vì bất cứ thứ gì mà ngây người hai lần. Ngoại lệ chính là giây phút này, vì chính đôi mắt này. Chiếc kính dày cộm bị đánh văng đi để lộ ra đôi mắt đẹp nhất hắn từng thấy. Vì không nhìn thấy mà mất đi tiêu cự cùng chút nước sóng sánh bên trong càng làm cho nó mê người.
Xinh đẹp. Dường như cũng không đủ để diễn tả nó.
Cậu không hề xấu. Mà là quá sức xinh đẹp. Đôi mắt đó chiếc mũi nhỏ cùng bờ môi hồng hồng cả làm da trắng sứ nữa. Dù chi chít vết sẹo nhưng vẫn không làm mất đi nét xinh đẹp tuyệt mĩ này. Chỉ là chủ nhân của nó thật biết cách che dấu đi.
"Kính... kính của tôi."
Hắn hoàn hồn nhìn cậu tiếp tục mò mẵm trên đất. Chiếc kính cách một không xa. Một ý nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu hắn. Ngô Diệc Phàm đẩy chiếc kính ra xa cậu:
"Nó vỡ rồi."
"Vỡ rồi sao. Làm sao đây tôi không nhìn thấy đường"
Diệc Phàm nhếch mép.
"Tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu. Tôi tự về được rồi."
"Giờ muốn sao?" Lại giở trò lưu manh rồi
Xán Liệt cuối cùng vẫn là cắn răng về cùng hắn
"Đi được không?" Diệc Phàm nhìn một thân đầy vết thương đã vậy còn không nhìn thấy đường, chật vật lắm cũng chỉ đi được một đoạn.
"Tôi không sao." Cậu vẫn bướng bỉnh đi về phía trước mà không biết mình đang qua đường trong khi đèn đang xanh. Một chiếc xe cứ thế lao về phía cậu.
Thứ ánh sáng chói mắt đó làm cậu hoảng sợ nhưng trong giây phút cậu tưởng rằng mình sẽ bị tông thì cả người lại rơi vào một cỗ ấm áp. Thật chặt thật ấm. Là Ngô Diệc Phàm.
"Cậu bị ngốc sao? Không nhìn thấy đường thì phải nhờ người giúp chớ? Bướng như vậy thì được gì chứ? Là muốn chết sao?"
Xán Liệt không nhìn thấy rõ nét mặt của Diệc Phàm lúc nói những lời này nhưng cậu nghe ra được là trách móc và cả lo lắng nữa. Trái tim vì thế khẽ run rẩy.
"Xin lỗi là lỗi của tôi"
Cơn giận của hắn bị cái nhìn xinh đẹp kia làm tan biến. Hắn cũng không rõ tại sao lại giận chỉ là lúc nãy khi nhìn thấy chiếc xe kia chút nữa là đâm vào cậu hắn thấy sợ_một nỗi sợ không tên.
"Lên đi tôi cõng về."
"Không ...."
Cậu chưa kịp nói hết đã bị khí thế bức người làm hoảng sợ ngoan ngoãn leo lên lưng hắn.
Mùi hương nhè nhẹ mang theo hương táo xanh từ người cậu không ngừng vay quanh người hắn. cảm giác thật sễ chịu. Người sao lại nhẹ như vậy chứ?
"Cậu...sao lại ...sao hôm nay lại tốt với tôi như vậy?"
Xán Liệt nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ ngả vào vai hắn, má bánh bao cứ thế cọ cọ vào hõm vai. Nhưng câu hỏi của cậu lại làm hắn tức giận
"Ý cậu là gì chứ? Tôi bình thường đối xử với cậu tệ lắm sao?"
Xán Liệt nghĩ nghĩ một chút.
Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy hắn bắt nạt cậu nhưng thực sự không phải như vậy. Hắn bắt cậu phải làm nhiều thứ như vậy lại khiến người ngoài nhìn vào tưởng cậu là đàn em của hắn. Cứ thế cậu an toàn chưa từng bị người ngoài đánh. Ở trường cũ cậu rất hay bị đánh vì họ nói cậu xấu đến ngứa mắt. Nhờ Diệc Phàm cậu chưa từng bị đánh nữa. Hắn cũng chưa từng ra tay với cậu lâu lâu chỉ buông ra vài lời khó nghe. Quả thực hắn đối với cậu không hẳn là tệ.
"Không có, cậu rất tốt."
Xán Liệt quay sang vừa trả lời vừa cười thật tươi. Diệc Phàm nhận được câu trả lời như mong muốn cũng quay qua liền chạm phải nụ cười kia. Xinh đẹp đến nao lòng.
.
Tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top