CHAP 3


Phố KonKen cũ nát, âm u, bốc lên mùi tanh nồng khó chịu, xung quanh chỉ toàn rác thải, tờ rơi vứt lung tung, trên tường còn có những nét vẽ hình thù kỳ dị. Krist vẫn mơ màng khó hiểu tại sao Singto lại đưa cậu đến nơi này. Hôm nay tinh thần của Singto rất bất ổn, cậu cảm nhận được tâm trạng của anh gần như ở đáy sâu tuyệt vọng. Sau khi luồn lách qua các con hẻm nhỏ đầy tăm tối, Singto dẫn cậu xuống một đường hầm chật hẹp, không chút ánh sáng, cậu nghe tiếng reo hò, hú hét kích động rất lớn bên tai. Cuối đường hầm dẫn đến một căn phòng cực kỳ rộng rãi với rất đông người đang đứng tụ tập xung quanh một cái lồng cao nối dài từ dưới đất lên trần nhà, bên trong đang có hai người đàn ông cao to như uống phải thuốc kích thích lao vào nhau đánh đấm đến mức tóe máu, những người đứng bên ngoài chứng kiến thì điên cuồng huýt sáo ghé mắt nhìn, không khác gì đấu trường La Mã mà cậu hay xem trên ti vi cả.

- Ô kìa, thằng Singto Prachaya Ruangroj, hôm nay tao với mày đâu có giao dịch gì?

- Không, cái tao muốn biết tao đã biết rồi, hôm nay tao muốn lên đài.

- Tâm trạng mày hôm nay không tốt hay mày thiếu tiền?

- Sao hôm nay mày nói nhiều vậy? Nói với Boss hôm nay tao muốn lên đài. Singto gắt giọng cắt ngang Mic – người con trai tóc nhuộm màu đỏ rực, trên môi còn ngậm điếu thuốc phì phèo, anh ta nhún vai bước vào trong. Không phải Krist khinh thường hay sợ gì hắn ta nhưng cậu rất lấy làm lạ, một người như Singto sao có thể quen biết cái thế giới xô bồ, phức tạp này? Bởi vì Singto qua lời kể của mọi người là một người tuy có chút hướng nội, ít nói nhưng cũng rất hiền lành, luôn mỉm cười khi nói chuyện với một ai đó, sáng đi học, chiều được người nhà đón về, một học sinh gương mẫu điển hình trong mắt thầy cô, “con người ta” trong mắt các vị phụ huynh. Trong mắt Krist, Singto lại là người lạnh lùng, quyết đoán, luôn nhốt mình ở thế giới riêng, Singto của hôm nay lại khác hoàn toàn, anh nổi loạn, anh bất cần,… tựa như chú Sư tử ngang tàng giữa sa mạc đơn độc.

- Cậu ở đây chờ tôi – Singto nắm tay kéo Krist đến một góc được xem là yên tĩnh nhất nhưng cũng nhìn rõ khán đài nhất ngồi xuống, rồi bỏ đi, trước khi đi còn nói nhỏ vào tai Mic câu gì đó, cậu thấy hắn ta nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc lạ lẫm.

- Nhóc, mày có mối quan hệ thế nào với thằng Singto Prachaya thế? Đây là lần đầu tiên tao thấy nó dẫn bạn đến đấy. Mấy lần trước toàn một thân một mình đến. – Mic lắc lắc điếu thuốc hiếu kỳ nhìn cậu. Nhìn gần cậu mới thấy anh ta cũng không phải dạng người xấu xí mà khá là điển trai, nếu anh ta bỏ đi cái lớp trang điểm trắng bệch cùng đôi mắt kẻ đậm màu quỷ dị và tóc tai xơ xác lởm chởm đó đi.

- Em là bạn cùng lớp của cậu ấy – Krist nhích xa ra khỏi người Mic một khoảng, người anh ta đầy mùi khói thuốc, cái cách hắn ta kề sát dựa vào cậu cũng khiến cậu trở nên quẫn bách. Trực giác mách bảo cậu rằng hắn ta không phải người tốt lành gì như vẻ bề ngoài đang thể hiện.

- Bạn cùng lớp gì mà nó lại dẫn mày đến đây, có mà…

- Lion! Lion! Hôm nay Lion lên đài, mẹ kiếp, không bỏ công ngày nào tao cũng nghe ngóng tin tức chờ đợi mấy tháng nay, tao cứ tưởng hôm nay lại về tay trắng nữa rồi chứ, mẹ kiếp, ông đây phải đi đặt cược trước khi cái bọn nhãi ranh kia đóng phiếu. – Tiếng hét lớn đã chuyển sự chú ý của cậu ra khỏi câu nói chưa trọn vẹn của Mic. Cậu vội quay đầu nhìn ra khán đài, nếu lúc đầu khi cậu mới bước vào, giữa khán đài là hai người đàn ông cao to lực lượng đang đối kháng một – một với nhau thì bây giờ trước mắt cậu là gì đây? Ba người đàn ông trưởng thành, mình đầy xăm trổ, nhìn cái bắp tay cuồn cuộn lực đó mà cậu nghĩ không chừng nếu cậu bước vào họ sẽ xay cậu thành cái bánh nhân thịt người mất. Đối lập hoàn toàn là một chàng trai mái tóc đen nhánh, thân hình cao gầy, nhỏ thó con, anh mặc áo sơ mi trắng xắn lên nửa ống tay áo, dù đã bị che khuất bởi chiến mặt nạ sư tử nhưng cậu vẫn nhận ra đấy chẳng phải là Singto sao? Anh điên rồi, anh điên thật rồi, nhìn vào cục diện trên khán đài thì chẳng phải anh đang vội vàng muốn đâm đầu vào chỗ chết sao? Krist cũng muốn phát điên rồi, cậu hoảng loạn muốn chạy xuống nhưng đã bị Mic đưa tay cản lại, anh ta không nói gì chỉ giơ ngón trỏ lên môi suỵt một tiếng.

- Từ khi Lion đến đấu trường sinh tử này thì chưa một ai có thể đánh thắng cậu ta đâu, yên tâm chờ xem kịch hay đi nhóc, vả lại một khi cổng đấu trường đóng lại nếu không có một ai giành chiến thắng thì không có cách nào dừng trận đấu này lại cả. Một là chết hết, hai là phải có người dẫn đầu cuộc chơi, không phải tự nhiên mà người ta gọi đó là đấu trường sinh tử đâu, nhóc tiểu học – Đằng sau màn khói thuốc, cậu mơ hồ thấy Mic không khác gì tử thần, nụ cười của anh ta khiến cậu rợn cả tóc gáy.

- Lion, tụi tao cho mày cơ hội nhận thua bây giờ còn kịp đó, quỳ xuống bò ba vòng khán đài gầm tiếng sư tử cái cho tụi tao nghe rồi tụi tao tha cho. – Người đàn ông đầu trọc tay xăm một con rết to từ vai trái trải dài xuống cánh tay giọng điệu cợt nhã nói, rước theo tiếng huýt sáo cười hùa theo của hai người đàn ông còn lại.

- Tụi mày nói nhiều quá rồi đó, đánh thì lên hết cả đám đi, tao còn có việc, không ở đây nói chuyện nhảm với chúng mày – Giọng điệu của Lion thập phần lười nhác, nhàn nhạt đầy khinh thường lại vô cùng khiêu khích xen kẽ tiếng hú hét bệnh hoạn của người xem, Krist nghĩ thôi xong rồi, chết chắc rồi, cậu có nên báo cảnh sát không? Hay gọi xe cứu thương trước nhỉ? Thằng cha Off hôm nay lại đi công tác mất rồi, cậu nên làm cái gì bây giờ? Nếu biết trước sẽ như vậy thì cậu đã cản anh lại rồi. Trong lúc cậu còn đang lo nghĩ thì bọn họ đã bắt đầu lao vào nhau.

Có lẽ ba người đàn ông này chỉ mới nghe qua danh tính của Lion nhưng chưa từng có trận chiến nào với anh nên trong mắt họ anh cũng chỉ là một tên nhãi nhép hạ màn sau năm phút. Sai lầm cơ bản trong chiến đấu là coi thường đối thủ, anh không to con, anh ốm yếu nhưng cái khác biệt của Lion chính là kỹ thuật và sự liều lĩnh ngông nghênh. Những ai đã từng tiếp xúc với Lion đều cho rằng anh là một con mãnh thú cuồng loạn, trừ khi đối thủ xin tha hoặc chết trên sàn đấu nếu không thì trận chiến sẽ không bao giờ dừng lại.
Nhìn trận đấu mà Krist đã hiểu tại sao Mic lại kêu cậu nên bình tĩnh, an tâm mà xem đi. Lion nhẹ nhàng né đòn cánh tay của tên đàn em, đạp một phát vào bụng khiến hắn ngã gập người nôn khan, chưa kịp hít thở đã nhận thêm một cú đá trời giáng từ anh, chỉ trong một cái chớp mắt không gian bỗng lặng xuống yên lặng đến nghe được tiếng hít thở của chính mình, cả hội trường bùng nổ, tiếng la hét, họ đập tay vào hàng rào ầm ĩ cả lên. Cậu nghe tiếng mạch đập trong huyết quản sôi trào, từng thớ cơ thít chặt lại, vừa lo lắng lại vừa hưng phấn.

- Chỉ như vậy? – Chỉ một câu ngắn ngủi như vậy mà trong nháy mắt không gian tràn ngập mùi thuốc súng. Tên đầu trọc tức giận đỏ hằn cả hai mắt lao đến cho anh một cú đấm bên má phải, khóe môi rách toạc tanh mùi máu tươi. Đến chết mất thôi, vậy mà Lion cũng chẳng chật vật tý nào mà chậm rãi ngồi dậy, phun một ngụm nước bọt lẫn màu máu, anh quẹt miệng nhẹ giọng cười. Như một con sư tử rình mồi anh thoăn thoắt né tránh đòn của đối thủ, luồn ra sau lưng hắn, đạp vào lưng tên còn lại một lực cực mạnh lấy đà đấm trả tên đầu trọc, sau đó túm lấy đầu hắn đập cành cạch xuống sàn đấu, rồi lại quay sang đấm liên hồi vào tên đàn em còn lại của hắn. Chỉ vỏn vẹn vài phút đồng hồ nhưng cũng đủ khiến Krist sợ rụt cổ lại, lúc này cậu lại cảm thấy mơ hồ, đâu mới là con người thật của anh? Một học sinh gương mẫu, lạnh lùng ít nói, một người hướng nội luôn cách biệt với bè bạn. Hay là một người máu lạnh vô tình? Lòng cậu ngổn ngang trăm mối nghĩ suy, đây chính là điều mà anh muốn cho cậu xem?

- LION!!! Chết tiệt Lion, chừa mạng hắn lại. – Mic quăng điếu thuốc hút dở trên tay hét lớn. Tiếng hét của hắn làm cậu bừng tỉnh trong cơn mê nhìn xuống khán đài bê bết máu lúc này. Singto cũng vừa kịp lúc buông tay tên đàn em đang ngất ngư đang không biết sống chết ra sao. Cả hội trường nổ tung tiếng chửi rủa, tiếng ăn mừng chiến thắng trộn lẫn khói thuốc khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

- Mẹ kiếp Lion, tao tốn hết bảy triệu đô để mua ba đứa nó ở Bắc Mỹ về đó, mới ra trận đầu tiên đã bị mày làm tàn phế rồi. – Mic phun một ngụm nước bọt rồi bất ngờ đấm một cú vào má trái của Singto. Thế mà Singto chỉ nhếch miệng cười một cái rồi ngồi dậy chứ chẳng hề có chút tức giận nào.

- Nhưng tao lấy lại cho mày gấp đôi rồi còn gì, đừng tưởng tao không biết vừa rồi mày có đặt cược vào trận đấu. – Singto tiếp điếu thuốc của Mic nhưng không hút mà dụi tắt hẳn rồi tiện tay đưa ly nước cho cậu nhóc đang nhăn mày né xa mùi khói thuốc kia. Mic híp mắt cười khinh khỉnh bỏ ra ngoài, chừa không gian cho đôi bạn trẻ, miệng cũng không quên huýt sáo trêu ngươi.

- Bây giờ cậu tránh xa tôi ra thì còn kịp đấy nhóc – Singto tựa hẳn người vào thành ghế, đầu gác lên thành sofa, dang tay khép hờ hai mắt. Trong lòng anh tự biết rõ, ai lại muốn làm bạn với một kẻ ghê tởm, lập dị như anh, huống hồ họ chỉ mới quen biết nhau một khoảng thời gian ngắn ngủi, nói chuyện cũng không quá mười câu một ngày, còn về vấn đề tình cảm? Anh nghĩ chẳng qua Krist chỉ là mới mẻ nhất thời, qua một thời gian nữa cậu sẽ quên mất thôi. Phải, anh cũng chẳng kỳ thị gì về vấn đề người yêu thích mình là một cậu chàng cả, đối với Singto mà nói cũng chỉ khác nhau cái gọi là nam – nữ thôi. Nhưng Singto đã sai, chờ đợi anh không phải là cái quay lưng bỏ đi, không phải là cái nhìn sợ hãi hay mắng nhiếc mà là cái đau rát từ khóe môi, giờ phút quan trọng này mà thằng nhóc chết tiệt này lại nhào vào cắn môi anh đến bật máu, rồi lại dùng đầu lưỡi nhẹ liếm vết thương mà cậu gây ra như một chú mèo con ngoan ngoãn lấy lòng chủ nhân. Khốn kiếp, từ khi anh gặp thằng nhóc này thì không biết anh đã phải bật ra câu chửi thề biết bao nhiêu lần, bao nhiêu định lực khắc chế bản thân của anh đều bị cậu ấy phá bỏ. Sing chồm người đè cậu xuống sofa, tay đè chặt cổ Krist, không cho cậu nhúc nhích, anh vồ vập như thợ săn muốn bắt con mồi ngấu nghiến, đầu lưỡi truy đuổi quấn quýt không rời. Cái hôn của Singto khác xa với vẻ vụng về, ngây ngốc của cậu, anh khiến cậu ngây ngất, đê mê đến mức như muốn dung nhập cả cơ thể mình vào anh. Tiếng mút mát, tiếng thở dồn dập, tiếng rên rỉ vô thức bật nhẹ trong cổ họng càng khiến đối phương thêm phần mất lý trí, hai tay cậu quấn lấy cổ anh xoa nhẹ từ phía sau như có như không mà dỗ dành. Đôi môi quyến luyến kết thúc nụ hôn dài khi thấy cậu đã bắt đầu cần không khí, Singto dùng ngón tay cái chậm rãi lau sợi chỉ bạc trên môi cậu, trong khi đôi mắt cả hai vẫn không hề rời khỏi nhau. Hơi thở ấm nóng ngọt ngào lan tỏa cả không gian, đợi đến lúc lấy lại nhịp thở của mình Krist bắt đầu bật cười thành tiếng, tay cũng muốn bắt chước Singto lau nhẹ khóe môi anh. Ngón tay chưa kịp thu về đã bị anh nắm lại, đưa lên môi hôn. Anh tỉ mỉ nâng niu hôn từng ngón tay của cậu. Không phải Singto không có tình cảm với Krist, anh cho dù cứng rắn cỡ nào thì cũng chỉ là nước đá, cậu là ánh mặt trời, tan chảy chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Krist còn quá non trẻ để biết yêu là gì, anh không biết cậu có thực sự hiểu định nghĩa của từ yêu là gì không? Anh đã cố gắng kìm hãm chính mình để không phải mắc sai lầm thêm bất kỳ một lần nào nữa, trái tim anh đã quá chịu nhiều tổn thương, hôm nay phòng lũy mà anh cho là kiên cố nhất trong lòng mình đã đổ dụp xuống vì cậu.

- Krist Perawat Sangpotirat, tôi đã cho em cơ hội nhưng em đã tự mình chặt đường lui của bản thân, sau này có muốn em cũng đừng hòng trốn thoát khỏi tôi. – Singto nhỏ giọng bên tai Krist thì thầm, trời không tý gió mà cậu lạnh sống lưng, Krist khẽ rùng mình. Singto có vẻ xem thường cậu quá rồi thì phải, mấy trò này của anh cũng chỉ là trò trẻ con trong mắt cậu, dọa cậu? Chẳng khác gì kể chuyện cười đâu. Đừng nhìn tính cách sáng sủa, hòa đồng của cậu mà nghĩ cậu trẻ con, Krist là một người cứng đầu, ngoan cố, khi đã nhận định một cái gì đó rồi thì dù có đầu rơi máu chảy, cậu kiên quyết bám trụ đến cùng dù đối phương có đồng ý hay không. Hoàn cảnh gia đình của cậu giúp cậu trưởng thành hơn so với vẻ ngoài mà cậu đang có.

- Singto, anh hỏi em hiểu được anh bao nhiêu? Biết được anh bao nhiêu mà yêu thích anh? Đến tận bây giờ em vẫn còn mông lung không biết tính cách thật sự của anh là như thế nào? Em chỉ biết anh thích yên tĩnh nhưng không muốn cô đơn, thích ăn cơm trứng chiên thịt bằm, không thích ăn cay, thích nghe nhạc nhẹ và không quá ồn ào. Ngoài ra em chẳng biết gì về anh nữa cả. Nhưng Singto, yêu thích một người không phải chỉ thích ưu điểm của người đó mà còn chấp nhận hết tất cả những khuyết điểm của họ nữa. Giống như khi anh đọc một quyển sách, chỉ trang đầu tiên thì làm sao anh đánh giá được những trang sách tiếp theo có nội dung gì? Singto, chúng ta cùng nhau viết một quyển sách cho riêng mình được không? Và quyển sách ấy em muốn cùng nhau viết cả một đời về sau. Em không biết trước đây anh đã trải qua những gì, nhưng bắt đầu từ hôm nay, con đường mà anh phải đi sẽ luôn có em bên cạnh, nhé anh.

Ngọc phải mài mới sáng, sen chỉ mọc trong bùn mới sinh trưởng tốt.

Hạnh phúc cũng phải tìm được từ trong khó khăn, khổ nhọc.

Cùng nhau sẻ chia thì dù là đá cũng thành ngọc, dù là sỏi cũng mọc hoa.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top