Chap 2
Happy New Year, chúc mừng mọi người năm mới trăm sự lành, ngàn sự an yên, vạn sự vui vẻ, ngày ngày suôn sẻ nha. <3
~Let's enjoy~
- Pi Gun, Pi Gun – Krist níu tay Gun nhỏ giọng kêu. Cái xưng hô này khiến Gun vô cùng bất an. Từ khi biết Krist đến bây giờ tên nhóc này TUYỆT-ĐỐI-KHÔNG-BAO-GIỜ gọi Gun là pi, dù Gun lớn hơn những ba tuổi, trừ khi Krist có mục đích hay cần xin xỏ cái gì đó.
- Pi Gun, đổi chỗ cho Krist đi – Đấy có sai đâu, thằng nhóc này rõ ràng đang có ý đồ, nhìn cái mặt nó mà xem. Mắt vừa to vừa tròn lại chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu, giọng điệu nhão nhoét kéo dài tám quãng. Gun rùng mình nheo mắt lại cảnh giác, những lúc như thế này chẳng bao giờ là chuyện tốt lành.
- Tại sao? Rõ ràng hồi đầu năm mày nài nỉ tao đổi chỗ ngồi ở cuối. Mày có mục đích gì? Không nói rõ thì tao không đổi đâu – Gun không nhận mình là người hiểu cậu nhất, nhưng cũng đủ biết được với cái tính nghịch ngợm, ham chơi, ham ngủ hơn ham học của cậu chàng thì sẽ chẳng bao giờ muốn ngồi chỗ nào khác ngoài bàn cuối, nơi lý tưởng để Krist trốn tiết hay ngủ gật.
- Krist cảm thấy mình cần thay đổi, chăm chỉ học hành để ba mẹ đỡ phải lo lắng. Pi không muốn Krist thay đổi tốt hơn hả? – Krist chân thành nói. Trong gia đình cậu, người dễ mềm lòng và dễ bị lừa nhất luôn là Gun. Mỗi lần cậu muốn xin xỏ một cái gì đó mà gia đình, đặc biệt là ông anh khó tính của cậu phản đối, thì cái phao cứu sinh nguy cấp của cậu luôn là Gun. Một lời nói của Gun bằng ba ngày ăn vạ năn nỉ, ỷ ôi của cậu. Nếu không phải cậu có gương mặt giống bố mẹ cực kỳ thì chắc chắn cậu sẽ nghi ngờ nhân sinh rằng có phải cậu được nhặt về từ bãi rác nào hay không đó.
- Thôi được rồi, mày đổi chỗ đi. Nhưng sau này đừng có mà hối hận, tao không đổi cho mày nữa đâu. Và cũng đừng kêu tao là Pi Gun, Pi Gun nữa. Thật đáng sợ đó Krist – Tuy trong lòng vẫn còn ngờ vực đôi chút, nhưng với Gun nó chẳng có gì nghiêm trọng để không đồng ý cả. Nhưng Gun ơi, nếu Gun mà biết được mục đích thực sự của tên nhóc này thì thể nào anh cũng xách lỗ tai nó kéo về cho ba mẹ tét mông nó cho xem. Tên nhóc này chẳng bao giờ khiến người ta bớt lo lắng được.
Krist hí hửng mừng thầm trong bụng vì đã đạt được mục đích. Cậu khập khiễng chống nạng hăng hái đổi chỗ. Vừa đúng lúc đó thì anh bạn học sinh mới cũng bước vào. Anh liếc nhìn Krist một cái rồi lướt qua cậu để vào chỗ ngồi. Trời đất thiên địa ơi, cậu đang lạc đến chốn thiên đường nào vậy, tim cậu còn đập nhanh hơn cả nhịp trống, nó cứ thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
- Sawadee, chào anh, em là Krist Perawat, tuần rồi em phải nhập viện nên giờ mới đi học lại. Làm quen nha? – Krist hớn hở chìa tay ra muốn bắt tay với anh. Singto mặt lạnh tanh, nhướn mày nhìn Krist hai giây rồi đeo tai nghe nhìn ra cửa sổ. Cả không gian đột nhiên vắng lặng, tựa như cậu là không khí vậy. Anh chìm vào thế giới riêng của mình, không khí dường như bị hạ thấp xuống âm độ, cùng thở dưới một bầu trời nhưng anh lại mang đến cho người khác cảm giác anh đang ở một thế giới khác – âm u, cô quạnh đến lạ thường.
- Krist, Krist… - Mike khều vai Krist nói nhỏ, Mike cảm thấy là một lớp trưởng gương mẫu, yêu thương bạn bè, cậu cần nhắc nhở Krist không nên quá gần gũi hay có ý định làm quen với Singto – Mày điên hả mà lại bắt chuyện với cậu ấy?
- Sao vậy? Tại sao lại không được làm quen với anh ấy? – Krist khó hiểu nhìn Mike. Mike kéo cậu ra một góc để giải thích với cậu.
Một người đẹp trai và luôn đứng đầu trong các thành tích trường thì việc gì lại khiến mọi người sợ hãi tiếp cận đến Singto như vậy? Chuyện phải bắt đầu từ lúc Singto nghỉ học một năm. Singto Prachaya vốn là truyền kỳ của cả trường, anh tuy ít nói, lầm lỳ lại có chút hướng nội, nhưng bù lại anh học rất giỏi, gia thế cũng tốt, gia đình cậu sở hữu một công ty sản xuất đồ điện tử có tiếng ở Bangkok, tuy mẹ ruột của anh đã mất nhưng mẹ kế của anh rất tốt bụng,bà ấy không hề có con riêng lại yêu thương anh như con ruột vậy, chưa từng để anh thiếu thốn bất kỳ thứ gì, và quan trọng hơn tất cả là anh rất đẹp trai. Không biết bắt đầu từ bao giờ và bắt đầu từ ai mà trong khoảng thời gian anh nghỉ học, người ta đồn đoán mẹ ruột của anh thực ra mất trên đường bỏ trốn theo nhân tình. Có người nói rằng anh không hiền như vẻ ngoài mà mọi người hay thấy, anh phản nghịch, giao du với bọn hư hỏng, đánh nhau khắp nơi và dính vào cả ma túy. Lúc đầu mọi người không tin cho đến khi thấy anh càng ngày càng gầy đi, quầng thâm mắt cũng xuất hiện rõ ràng, tay chân mặt mũi luôn có vết thương, tính cách lại ngày càng lập dị, khó gần. Gia đình buộc phải cho anh nghỉ học nghe đâu là để điều trị tâm lý.
Lần trở lại này mọi người không còn đón chào anh nồng nhiệt như lúc anh mới vào học hồi đầu năm cấp 3 nữa, mà là xa lánh, bàn luận nhỏ to sau lưng, họ tránh anh như tránh tử thần. Có người hả hê cười đáng đời anh, có người lắc đầu thương tiếc anh, … chung quy cũng chỉ bàn tán như vậy rồi thôi.
Nhưng như các nhà triết học thường nói mọi thứ trên đời này không có gì là tuyệt đối. Vạn vật sinh ra đều sẽ có tương khắc, ông trời có lẽ mang cậu đến để làm ngoại lệ của cuộc đời anh.
- Anh ấy thật đáng thương, nhưng không sao mình sẽ khiến anh ấy vui vẻ trở lại.
- KRIST, mày có nghe tao nói gì không hả? – Mike tức giận gõ vào đầu Krist. Thật tức chết Mike, tên ngốc này đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả? Không nghe lọt tai những gì anh nói nãy giờ hay sao mà không nhận thức được mức độ nguy hiểm của Singto vậy hả trời? Krist tuy là một cậu nhóc luôn bày trò chọc phá bạn bè nhưng không một ai có thể ghét cậu được cả. Vì cậu rất tốt với bạn bè, chẳng nói xấu hay giận dỗi ai lâu bao giờ, cậu luôn sẵn sàng ra mặt mỗi khi bạn bè cần giúp đỡ, mặc dù cuối cùng anh trai Krist mới là người đi giải quyết mọi hậu quả. Mike không muốn sau này Krist phải nhận tổn thương.
- Nghe rồi, nghe rồi. Nhưng mà mày không thấy anh ấy rất đáng thương sao? Mẹ tao thường nói với tao rằng, trên đời này không một người tốt nào đột nhiên trở nên xấu cả. Khi họ trở nên như vậy thì đằng sau họ là cả một câu chuyện đau thương, và họ cần người giúp đỡ. Mà mày biết đấy, tao không thể trơ mắt nhìn bạn bè đang lúc cần giúp đỡ mà bỏ mặc được. Mày hiểu mà đúng không, Mike? – Hiểu, dĩ nhiên Mike rất hiểu vì vốn dĩ anh cũng được Krist giúp đỡ rất nhiều, và cũng hiểu cậu cố chấp, cứng đầu đến mức độ nào. Mike thở dài im lặng, thôi thì tới đâu thì tới vậy.
- Anh tên là Singto đúng không? Từ nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi đó – Không quan tâm đến vẻ lạnh nhạt của anh, Krist lại tiếp tục bắt chuyện như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu vỗ vỗ vai để lôi kéo sự chú ý của anh, khi thấy Singto quay lại thì cậu liền trưng ra nụ cười tươi rói. Anh cũng chỉ hời hợt nhíu mày nhìn cậu một cái rồi tiếp tục chìm trong thế giới riêng của mình.
Krist đang có ý định huyên thuyên tiếp thì đúng lúc giáo viên bước vào. Cậu liền im lặng kê lại đống sách lên cao rồi nằm xuống nhìn chằm chằm anh. Càng nhìn lại càng thấy đẹp trai là sao ấy nhỉ? Cậu đã từng đọc ở đâu đó rằng thiện cảm với một người được thể hiện qua năm giác quan: Thị giác, thính giác, khướu giác, xúc giác, vị giác. Lúc này đây cậu đang trải nghiệm rất rõ ràng những điều ấy, bên tai cậu là tiếng thở của anh, trong không khí cậu đang hít thở là hương vị trên người anh, khuỷu tay cậu đang chạm nhẹ vào làn da ấm nóng của anh, ngay cả khi nuốt một ngụm nước bọt mà cậu cũng thấy ngọt ngào như ăn phải mật vậy, gió nhẹ thổi từ khung cửa sổ vào lướt qua anh rồi thổi luôn trái tim cậu đi mất. Chết tiệt, hôm nay chỉ là lần đầu tiên cậu gặp mặt người ta thôi đó, nói đúng hơn còn chưa đến một tiếng đồng hồ. Người ta nói đàn ông khi tập trung làm việc là quyến rũ nhất thật không sai mà. Trước giờ Krist cứ cảm thấy cái câu nói ấy thật vô lý. Hôm nay thấy Singto chăm chú ghi chép bài giảng mà cậu mới biết mị nhân không phải là chỉ là một từ sáo rỗng, vô nghĩa.
*** *** ***
Mười tám năm cuộc đời của Singto Prachaya anh có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực nhất. Cái tên nhóc Krist Perawat này làm sao vậy hả? Cái chân đã bó bột một cục to tướng vậy rồi mà cậu ta vẫn không ngưng nói được một chút nào cả. Suốt cả một tiết học anh phải chịu đựng ánh mắt như thiêu đốt của cậu nhóc phiền phức ấy. Anh đã nhận ra thằng nhóc này chính là người chứng kiến cảnh anh đánh nhau trong con hẻm sát vách trường vào tuần trước, nhưng có lẽ tên nhóc này chẳng nhận ra anh đâu. Anh lại càng không nhàm chán đến mức nhắc lại với cái tên nhóc phiền phức không thể tả này. Tại sao cậu nhóc này lại có thể tự nhiên nói nhiều đến mức này với một người không thân quen như anh nhỉ?
Cái ánh mắt thiêu đốt đó cứ chằm chằm nhìn anh cho đến tận lúc nghỉ trưa. Anh thở phào nhẹ nhõm trong lòng, may quá thoát được tên nhóc này rồi. Nhưng không anh đã sai, hoàn toàn sai.
- Anh Singto, đi đi ăn trưa thôi – Vừa nghe tiếng chuông nghỉ giải lao là Krist lập tức bật dậy nhào qua người Singto lôi kéo đi ăn trưa như thể bạn thân với nhau từ ngày tháng năm nào rồi chứ không phải hôm nay. Trong khi Gun – người ngồi sau lưng cậu mới là bạn thân mặc chung một cái quần với cậu. Gun ngỡ ngàng không tin vào tai mình luôn và trong đầu anh cũng chợt bừng lên một suy nghĩ, tên nhóc chết tiệt này muốn đổi chỗ với anh chẳng phải vì lý do muốn chăm học như cậu đã nói.
- Krist Perawat – Krist giật mình quay lại nhìn Gun. Chỉ có những khi Gun nổi giận hoặc cần răn dạy cậu một vấn đề gì đó thì mới kêu đầy đủ họ tên cậu mà thôi. Krist tự vấn lương tâm, hôm nay rõ ràng cậu rất ngoan mà? Cậu không vẽ bậy lên sách của Mike, không lén ăn vụng, không chọc phá giáo viên, cũng không lén cạo lông con két nhỏ của chú bảo vệ mà nhỉ?
- À sao vậy Pi? – Krist kéo dài giọng thỏ thẻ hỏi.
- Mày nói cho tao biết, lý do thật sự mà mày muốn đổi chỗ với tao là vì muốn ngồi với cậu ta đúng không? – Gun cau chặt mày, nghiêm túc nhìn Krist. Những chuyện xảy ra trong quá khứ, tuy rằng Gun chỉ mới nghe qua lời kể của Off, nhưng đối với anh Krist như em trai của minh, anh không muốn chuyện quá khứ lặp lại một lần nữa. Đó là một chuyện khủng khiếp và đã ám ảnh cậu nhóc và gia đình Perawat đến tận bây giờ. Anh đã nghe đủ mọi lời đồn từ Singto, mặc dù anh biết không nên nghe theo dư luận mà đánh giá một người nhưng anh cũng không muốn thử một chút nào hết. Anh không đủ hiểu biết để tin tưởng Singto.
- Em thích anh ấy, muốn theo đuổi anh ấy – Krist hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Gun nói. “Nhất kiến chung tình” cụm từ chỉ có trong các bộ phim sến sẩm phát sóng trên khung giờ vàng. Vậy mà…
- Nếu Pi Off về, ổng sẽ chặt cái chân của mày đó Krist.
- Cho nên Pi giúp em nhé, nhé, nhé. Lúc đầu thằng cha Off còn hơn như vậy mà Pi còn… ờ ừ thì mấy cái lời đồn ấy chắc gì đã là thật đâu. Lần đầu tiên Krist có cảm giác như vậy với một người luôn đó Pi. Nếu như, anh Singto thật sự như lời đồn thì em ngưng ngay lập tức luôn, nhé nhé nhé – Nhìn Gun im lặng thì Krist biết Gun đã dịu xuống rồi. Cánh cửa này đã qua thì anh cậu chả sao hết. Krist giơ tay ăn mừng chiến thắng trong lòng nhưng rồi lại vội tiu nghỉu vì Singto đi mất rồi. Cậu chống nạng khó khăn chạy theo.
- Anh Singto, Singto chờ Krist với!!!
Singto đã quá quen với những ánh mắt soi mói từ sau cái tin đồn năm ngoái rồi. Anh lẳng lặng lấy cơm và chọn một góc yên tĩnh để thưởng thức bữa trưa. Nhưng khung cảnh yên bình này chẳng tồn tại được bao lâu thì cái tên nhóc phiền phức ấy lại xuất hiện cùng anh bạn của cậu ta. Singto thở dài trong lòng, anh tạo cái nghiệp chướng gì không biết nữa đây.
- Anh Singto, em ngồi cùng anh nhé? – Krist hỏi mà chẳng cần người được hỏi trả lời, cậu đã vội đặt dĩa cơm xuống, kéo ghế ngồi.
- Anh Singto ăn cơm gì thế? Anh ăn cơm trứng chiên ốp la à? Anh không kêu thêm thịt hay gì hả? Ăn như vậy sao đủ chất? Anh gầy quá luôn đó. Nè anh ăn thịt sườn ram của em nè. Ở căn tin này món sườn ram là ngon nhất luôn đó, cô căn tin cũng dễ thương lắm, lần nào cũng cho em rất nhiều luôn – Singto nhìn thoáng qua dĩa cơm đầy ắp của cậu rồi nhìn lên hai cái má bánh bao đang hoạt động hết công suất ấy thì thật anh ước gì mình có thể khiến cậu ngừng nói cho không gian của anh được yên bình.
- Krist, tập trung ăn đi. Mày nói nhiều quá rồi đó. – Krist cười hì hì ngồi xuống tập trung ăn, khó khăn lắm cậu mới có thể làm Gun nguôi lòng, không thể khiến Gun nổi giận thêm nữa.
Singto vừa chậm rãi ăn cơm vừa liếc mắt bí mật nhìn hai người họ. Thực lòng mà nói anh cũng thấy lạ khi bản thân không hẳn là bài xích sự tiếp cận của Krist, cậu cho anh một cảm giác rất quen thuộc như từng gặp ở đâu đó trước đây rồi. Mà cũng có thể là do cảm xúc bị đè nén quá lâu đã khiến anh sinh ra ảo giác như vậy.
*** *** ***
- Ê, Krist! Anh Singto của mày đâu? – Mike kẹp cổ Krist hỏi thăm về người bạn mới đã nghỉ học 3 ngày nay không lý do rồi. Đừng hỏi Mike tại sao không hỏi giáo viên chủ nhiệm mà lại đi hỏi Krist – một người không liên quan gì cả. Tất cả cũng bởi hơn một tháng nay cả trường đã quá quen với hình ảnh thằng nhóc Krist Perawat này làm cái đuôi nhỏ theo chân Singto đi khắp noi, mà Singto cũng chẳng buồn phản ứng hay cáu gắt gì với cái độ bám dính của nó, nhiều khi còn đáp trả nó vài câu ậm ừ. Chỉ vậy thôi mà Krist nó thiếu điều muốn tuyên bố với cả trường nó là ngoại lệ trong giao tiếp của Singto Prachaya, đắc ý đến khó hiểu. Muốn tìm Singto? Chỉ cần hỏi Krist ở đâu là tìm được ngay. Nhưng chẳng ai ăn no rảnh rỗi đi tìm một người nhạt nhẽo như Singto để chơi cùng cả, Krist nó là trường hợp đặc biệt không cần phải bàn tới. Nhiều khi Mike tự hỏi có phải Krist nó được gia đình nuông chiều quá nên muốn tìm ngược để mua vui hay không?
- Tao không biết nữa, tao dự định tối nay qua phòng của anh ấy xem thử nè – Krist chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ba ngày này cậu như ngồi trên đống lửa, nằm trên đống than. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thực tâm thật ý thích một người, tuy cậu không nắm chắc là Singto có đáp lại tình cảm cậu không nhưng thay vì lơ đi sự hiện diện của cậu hay mắng một câu phiền phức như lần trước anh bị một cô bé trong khoa làm phiền, thì với cậu anh lại chỉ ậm ừ đối đáp vài câu, ít ra cậu có hy vọng, chẳng phải sao? Không biết ba ngày này anh làm gì, ở đâu, điện thoại luôn ngoài vùng phủ sóng, nhắn tin không trả lời, LINE cũng không hoạt động, khiến cậu lo lắng như kiến bò quanh chảo nóng.
- Sao mày biết được địa chỉ của Singto?
- Muốn biết thì sẽ biết thôi, dù gì hôm nay Gun cũng không đi học để quản tao, nên tý nữa tao sẽ cúp tiết qua nhà anh ấy tìm thử. – Nếu không phải cậu bị Gun canh giữ, để ý sát sao thì cậu đã chuồn qua nhà Singto từ lâu rồi, chứ không có để cho tim mình treo cành cây tới hôm nay đâu. Ông trời thật thương cậu khi để thằng cha Off hôm nay giở chứng mè nheo bắt Gun lên xe theo ổng đi công tác từ tối qua.
*** *** ***
*Cốc… cốc…*
Sau gần nửa tiếng đi đi lại lại trước cửa, nếu không phải sợ hàng xóm xem cậu là kẻ gian thì chắc cậu cũng không dám gõ cửa phòng anh mất. Singto không ở ký túc xá của trường, cũng không ở với gia đình mà anh ở tầng cao nhất của chung cư Peraya. Lý do anh chọn sống ở đây đơn giản vì không gian này chỉ có một mình anh, thế thôi.
- Anh Singto, mặt anh bị sao thế? Trời đất, ai ăn hiếp anh hả? Tên khốn nào đã làm anh lên nông nỗi này? – Krist dẹp hết ngại ngùng của mình mà lao vào nắm lấy vai anh, kiểm tra hết một lượt từ đầu đến chân. Khôn khiếp, mỹ nam như hoa của cậu, cậu cưng, cậu nâng niu còn không hết thế mà tên khốn nào đã làm anh như thế này? Khóe miệng rách đã khô máu từ lâu, tay xây xác chằng chịt vết thương, trên bụng lại thêm một vết bầm. Cậu cảm thấy đau xót hơn cả người đang bị thương là anh nữa. Nếu không phải còn đang lo lắng cho anh, chắc chắn Krist sẽ bật khóc ngay tại chỗ.
- Này chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi, cậu phải nhìn cái bọn bị tôi đánh thì sẽ thấy nó chẳng đáng là bao đâu – Singto nhếch mép cười mỉa, chẳng mấy bận tâm đến vết thương mà anh cho là cỏn con này.
- Hôm nay tâm trạng của anh không tốt à? – Krist lo lắng dè dặt hỏi. Đây là lần đầu tiên kể cậu thấy anh cười như vậy, môi cười nhưng ánh mắt không hề cười, ánh mắt xa xăm ấy hoàn toàn đắm chìm trong mệt mỏi và tuyệt vọng. Cậu có cảm giác anh đối với cuộc sống này không có chút lưu luyến gì, bất kể khi nào cũng sẵn sàng rời khỏi cậu mà đi.
- Tâm trạng tôi không tốt? Cậu dựa vào đâu cho rằng tâm trạng tôi không tốt? Cậu dựa vào đâu mà nói điều đó? Cậu hiểu tôi lắm sao? Cậu biết về tôi bao nhiêu mà yêu thích tôi? Cậu nghĩ rằng tôi là người tốt à? Tôi sẽ cho cậu biết tôi không như cậu nghĩ đâu. – Singto bất chợt ghì chặt vai cậu, lớn giọng hỏi. Anh biết cậu thích anh, cái thằng nhóc cái gì cũng viết hết lên mặt này, bất kỳ ai cũng sẽ cảm nhận được, không chỉ riêng gì anh. Nhưng vì cái gì người anh dùng cả cái tâm để đối đãi thì phản bội lòng tin của anh, vì cái gì người chảy cùng một dòng máu với anh thì luôn mưu toan, dè chừng, áp đặt anh? Ngay cả cái chết của mẹ anh cũng vì sự tồn tại của anh mà ra. Anh có cái gì tốt mà cậu lại thích một người như anh? Mục đích sống của anh bây giờ chỉ có một – đó là sống để trả thù, đem máu của tất cả bọn chúng tế trước vong linh của mẹ anh, để bà yên lòng.
- Anh Singto, anh kéo em đi đâu vậy? – Krist khó hiểu nhìn người đang kéo mình lên xe và lao nhanh ra đường.
- Tôi sẽ giúp cậu ngưng ý định thích một người không xứng đáng như tôi.
Thế sự xoay vần, bánh răng thời gian bắt đầu chuyển động…
Ngay từ lúc em chủ động đưa tay ra…
Em đã không còn đường lui nữa rồi….
End chap 2
______Matcha Bling Bling_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top