Chap 1
Chap 1:
Đã 11 giờ đêm rồi mà thanh phố Bangkok vẫn chưa vội nghỉ ngơi, ở nơi quảng trường Siam như vừa bắt đầu một ngày mới. Dòng người tấp nập lui tới, tiếng cười nói rộn rã. Chính giữa trung tâm quảng trường còn có một ban nhạc rock xập xình náo động, nổi bật nhất là cậu nhóc tóc đen đang chơi trống quên mình ở đó. Cậu hòa mình vào dòng nhạc, đắm chìm theo cảm xúc, từng nhịp trống gõ từng nhịp từng nhịp níu giữ bước chân khách qua đường lắc lư theo tiếng nhạc.
- Nhóc, chơi trống được quá đó, không có ý định gia nhập ban nhạc của tụi anh à?
- Thôi pi ơi, chơi chơi cho vui thôi, chứ em còn đi học. Thôi em về nhé, trễ quá rồi. Tạm biệt mọi người, có duyên gặp lại nhé – Cậu quẹt mồ hôi trên trán, vẫy tay cười chào tạm biệt ban nhạc mà cậu vừa có hứng thú xin chen vào đánh một vài bài trống cậu hay chơi.
Krist Perawat năm nay 17 tuổi là một cậu nhóc cấp ba đúng nghĩa – năng động, nghịch ngợm, đôi khi luôn bày trò chọc phá xóm làng. Bạn bè hay nhận xét cậu như ánh mặt trời của cả lớp, không khí luôn ồn ào náo nhiệt mỗi khi cậu xuất hiện.
Krist đeo tai nghe nhạc vừa nhún nhảy vừa chạy bộ về trường. Đừng hỏi tại sao đã 11 giờ đêm, ký túc xá của trường cũng đóng cửa rồi mà giờ này cậu vẫn còn nhởn nhơ ngoài đường. Vì đối với cậu nhóc, chuyện này còn nhỏ hơn cân đường hộp sữa, cách đây hơn 1 tháng cậu tìm được một con hẻm sát vách ký túc xá của cậu, chỉ cách một bờ tường và tuyệt vời hơn là nó nằm ở góc chết, không một ai có thể phát hiện. Cậu đã có kinh nghiệm leo trèo cả tháng nay rồi.
Krist nhẹ nhàng bật người lên bờ tường nhưng trước khi kịp nhảy xuống ký túc xá, tiếng ồn ào ở cuối con hẻm đã thành công thu hút sự chú ý của cậu.
- Mẹ kiếp, thằng chó, tụi mày đập nó cho tao - Ở một góc tối cuối hẻm, cậu thấy một đám người tóc nhuộm đủ màu y như cái chổi lông gà ngũ sắc mà mẹ cậu hay lấy ra đe dọa tét mông cậu mỗi khi cậu hư đang bao vây một thanh niên mà cậu không thấy rõ mặt. Hừ một đám chơi xấu, hò nhau hội đồng một người thì có gì hay ho. Krist một chân ở ngoài bờ tường bên này, một chân ở bên bờ tường bên kia trề môi khinh bỉ mà nghĩ.
Trong lúc cậu nghĩ cậu thanh niên kia chết chắc thì đột nhiên anh ta đứng dậy túm lấy cổ áo tên gần nhất, đấm một phát vài mặt hắn, sau đó bẻ ngoặt tay kẻ phía sau một cách bạo lực. Thề là Krist có thể nghe tiếng lao xé gió theo lực tay ra đòn của anh ta.
- Chết tiệt, thằng khốn này nó bị tiêm máu gà hả? Người nó có chút xíu mà sức đâu lắm vậy? Tụi bây lên hết cho tao – Tên cầm đầu tức giận hét lên.
- HAY…A….!!!! – Krist hưng phấn hét lên rồi té xuống bờ tường bên trong ký túc xá. Cậu say xưa tán thưởng nhìn anh thanh niên kia một mình đấu với gần mười người nên theo bản năng nhảy dựng lên tán thưởng nhưng… cậu lại quên mình đang ở còn ở trên bờ tường. Sau sự kiện tối ngày hôm nay, cậu đã phải nghỉ học một tuần để bó xương chân cùng với một bản kiểm điểm hơn hai ngàn chữ vì tội ra ngoài quá giờ giới nghiêm.
*** **** ***
- Kristttt – Gun ATP bạn thân của Krist chạy ào lại khi vừa thấy cậu lấp ló ở cửa phòng học. Nói đến Gun, Krist không thể không cảm thán tâm sự đôi dòng về cuộc đời kỳ diệu này. Cậu với Gun học cùng lớp với nhau từ năm cấp 2, do sức khỏe của Gun không tốt mà học trễ hết 3 năm, hai người kết thân nhau ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, thân tới mức có thể nói là ăn cùng một tô cơm, uống chung một ly nước, mặc chung một cái quần đùi. Mẹ cậu xem Gun như con trai trong nhà. Mà cũng thật theo nghĩa bóng hay nghĩa đen thì Gun đã là “con trai” của nhà Perawat.
- Krist, chân mày ổn chưa mà đã đi học rồi đấy?
- Bác sĩ nói nứt xương nhẹ, cuối tháng này có thể tháo bột rồi. Cả tuần nay có gì thú vị không mày? – Krist một tay chống nạng, một tay cặp cổ thằng bạn thân, hòng âm mưu đem hết trọng lượng bản thân đè lên người Gun, cho cậu bạn thân vác đi đỡ tốn sức cậu chống nạng.
- Mày ra đi, tướng như con trâu mà còn đè lên người tao. Ngoài hai tiết kiểm tra ra thì chả có gì thú vị - Gun nặng nhọc đỡ Krist đến chỗ ngồi rồi nói – À không đúng, trong lúc mày nghỉ lớp có thêm một học sinh mới, tên là Singto Prachaya, ngồi trước mặt mày ấy. Nghe đâu là hơn tụi bây một tuổi do năm ngoái cậu ta bị bệnh nên nghỉ học.
- Kìa, vừa mới nhắc đã thấy xuất hiện rồi kìa. – Gun hất cằm về phía cửa ra hiệu cho Krist nhìn sang.
Chính cái giây phút ngoái đầu định mệnh ấy mà mãi tận đến khi nắm tay nhau cùng già đi thì Krist vẫn còn nhớ rõ như in cảm xúc của ngày hôm nay. Một chàng trai dáng người không cao to như các nam chính trong các bộ phim điện ảnh Hàn Quốc, nói đúng hơn là khá nhỏ con, nhưng cũng không phải kiểu nhỏ nhắn dễ thương như Gun, anh ta có màu da lúa mạch, đôi mắt sâu lại buồn thăm thẳm, tựa như cất giữ hàng ngàn hàng vạn tâm sự bên trong vậy, đôi mày rậm, từng bước chân nhịp nhàng hòa vào ánh nắng ban mai, cả không gian giống như vì sự xuất hiện của anh mà bừng lên sức sống. Cậu nghe rõ, rất rõ tiếng tim đập mạnh liên hồi không kiểm soát của mình. Đây là lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời của cậu có cảm giác này, nhưng lại là với một người con trai, một người con trai đó. Không phải cậu kỳ thị giới tính, bởi anh trai cậu Off Jumpol Perawat cũng đang là người yêu của thằng bạn thân của cậu đây này. Nhưng từ lúc sinh ra cho đến khi lớn tòng ngòng thế này, cậu chỉ nghĩ mình sẽ cưới một gái xinh đẹp, ngoan hiền nào đó và sinh cho cậu những đứa trẻ đáng yêu tựa thiên thần. Còn việc lấy một tên con trai mà từ đầu tới chân đều chẳng khác gì cậu về làm vợ thì cậu chưa bao giờ nghĩ đến.
Là một cậu trai thẳng thắn, chỉ một lần gặp chuyện xấu lúc nhỏ, thì cả cuộc đời này của cậu luôn bằng phẳng, cả ba mẹ, anh trai và bạn bè xung quanh luôn yêu thương, chiều chuộng cậu. Nên Krist cũng chẳng xoắn xuýt một vấn đề quá lâu, cậu là người nghĩ gì sẽ thể hiện hết tất cả ra ngoài. Vì vậy, cậu quyết định làm theo trái tim của mình, cậu sẽ đeo đuổi anh bạn vừa mới chuyển tới này đến khi anh ta chịu LÀM VỢ của cậu thì thôi.
Cuộc chơi đã bắt đầu….
Ai theo đuổi ai?
Ai nằm trong kế hoạch của ai?
Một con sư tử dù chưa trưởng thành thì trong xương máu của nó vẫn là tiếng gầm của chúa tể sơn lâm.
Mọi thế sự vốn đã được định sẵn nó là người làm chủ…
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top