Chương 17 : Ác và Thiện.
Chương 17 ❤
Khi thiện và ác cùng tồn tại trong một thể xác, có đôi khi lại khiến con người ta mệt muốn ngừng thở.
Kể ra thì, cái cách “phát điên” của Trương Nghệ Hưng cũng được liệt vào hàng ngũ đàng hoàng: Ngu-Xuẩn-Vô-Đối.
Ngày hôm sau đó, với khả năng “buôn dưa” có tiếng của bọn sinh viên Wolf, có ai mà không biết chuyện xảy ra trên hành lang nối liền khu D và C: Trương Nghệ Hưng bắt ngay quả tang, bị bỏ rơi tại trận. Hồ Ly nghiễm nghiên thắng cuộc. Thiên lý đúng không tồn tại ở nhân gian!
Dân tình đối với chuyện này có những cảm giác vô cùng hỗn tạp. Vốn lẽ phần lớn ủng hộ Nghệ Hưng nhiệt tình, song ‘độ nóng’ của video clip lần trước vẫn chưa hạ bớt, thì làm sao họ cảm thông cho lọ lem này được. Có điều, họ cũng không ghét bỏ gì cậu, bởi dù sao trong câu chuyện này, Nghệ Hưng vẫn là người thua cuộc.
Là một kẻ thua cuộc đáng thương.
Và từ đáng thương đã trở thành cớ gây phẫn nộ khi 09:43 sáng hôm đó, xuất hiện cái tin lan truyền như lửa bén rơm: Nghệ Hưng cắt mạch máu tự tử.
“Anh ta…chết chưa?” học sinh A kinh hoàng hỏi.
“Chưa, cũng may nhà phát hiện kịp,” học sinh B rầu rĩ đáp. “Đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi.”
“Mô phật, đúng là trời thương người hiền. Mà sao anh ta dại thế nhỉ?”
“Là tớ thì tớ cũng làm thế. Bị ‘đá’ đau quá mà…”
“Chỉ trách ông trời bất công thôi… ngày nay thì cái ác lộng hành.”
“Tớ thấy vì anh ta dại quá. Tội tình gì một người tàn nhẫn như thế mà đau lòng… ”
“Suỵt, cậu muốn ‘tiêu’ à? Không được nói Prince vậy đâu, sẽ bị ‘xử’ đó.”
“Tớ đâu nói Prince, tớ nói con hồ ly tinh kia thôi. Tất cả là tại nó, dồn người ta đến đường cùng như vậy…”
…
Đúng vậy, những mẫu hội thoại như thế liên tiếp được nghe thấy khắp nơi trên Wolf. Dân tình vốn dĩ e ngại cường quyền, nhưng lại càng sợ ác bá. Đoàn bộ trưởng dù sao cũng chỉ là một bộ trưởng, nhưng Ngô Gia thì cầm đầu gần nửa Châu Á. Bên nặng bên nhẹ, cho dù chỉ là thường dân đi nữa thì cũng dễ dàng nhận ra. Thêm vào, Prince của họ dù sao cũng là thần tượng bấy lâu, giờ đây chỉ là “một phút sa ngã”, nào có đáng trách. (nói đúng hơn là đẹp trai nên ‘miễn tội’ ^w^ )
Vậy nên, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Hồ Ly Phản Diện.
Trong khi đó, nhân vật “được” nguyền rủa nhiều nhất trong vòng hai tiếng trở lại vẫn ngồi thừ ra đó… ngắm trai. Mà trai duy nhất cậu được ngắm – theo bộ luật Ngô gia – thì chỉ mỗi mình thiếu gia nhà này (=w=). Cái tin nóng hổi nhanh chóng tràn vào phá vỡ sự yên bình, mọi người bàng hoàng, không còn ai buồn học hành nữa. Tất cả đều dồn mắt vào hình bóng Thanh Tuấn hùng hổ xông đến Ngô Diệc Phàm.
Chưa đến nơi thì đã bị Thế Huân, Tuấn Miên và một số sinh viên lạ mặt ngăn lại. Phác Xán Liệt, với bản tính bộc trực của mình, lớn tiếng chửi bới, khiến cả thầy Chung Đại cũng ngượng cả mặt mày với những điều khiếm nhã thốt ra từ miệng cậu sinh viên. Việc này không kéo dài được lâu. Bởi không biết vì quá ồn ào, hay đơn thuần chỉ để bịt miệng Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm đã bất ngờ chịu “mở miệng vàng” — trong một trạng thái còn vô cảm hơn gỗ mục.
“Vậy đã chết chưa?”
Sự lạnh lùng của Ác Ma thì ai cũng quá quen thuộc, nhưng câu nói này lại thể hiện thêm một mặt đáng sợ khác của vị Ngô Gia tương lai: Tàn nhẫn.
Nghệ Hưng dẫu gì cũng từng một thời là quả táo trong mắt hắn (ý nói vật quý giá, cưng chiều). Vậy mà sau khi có được Hoàng Tử Thao, Devil Prince không những nhanh chóng phủi tay bỏ rơi, mà đến cả sống chết cũng chẳng thèm đoái hoài. Lúc này, mọi người mới sực tỉnh để nhận ra một vấn đề hiển nhiên mà bấy lâu nay bị vẻ đẹp của người đàn ông này che phủ: Ngô Diệc Phàm đích thị là kẻ kế thừa Ngô Gia — thế lực hắc ám hùng mạnh nhất nhì Châu Á.
“Đừng la lối nữa. Tôi sẽ đi gặp anh ta.”
Mọi con mắt đều dồn về Hoàng Tử Thao.
Không phải chứ? Đáng ra câu này nên thoát ra từ miệng Ngô Diệc Phàm mới đúng! Sao lại là hồ ly trơ tráo? Không lẽ nhóc con phản diện đã bắt đầu biết cảm thấy tội lỗi?
Ngô Diệc Phàm cau mày nhìn cậu. Thế Huân lập tức rời tay khỏi bàn. Một số kẻ nhận ra tín hiệu nguy hiểm đã vội đứng lên toan tẩu thoát. (càng lúc càng khôn ^^)
“Em sẽ lo chu toàn chuyện này. Nhất định sẽ không để anh ta tạo ra cớ bẫy dụ anh nữa. Nên anh cũng đừng hòng đi thăm anh ta,” cậu gật đầu, vẻ mặt quyết tâm khi trừng mắt nhìn anh.
Vỡ lẽ.
Ác Ma lại quay về phong thái Hoàng Tử.
Phó tướng thở phào.
Mọi người nhẹ nhõm ngồi lại xuống ghế.
Cái này đúng là “gần vua như gần hổ” – Ai nấy đều lắc đầu ảo não.
Duy chỉ có Xán Liệt vẫn bừng bừng lửa giận, thái độ có phần hãi kinh. “Mày điên à?! Mày hại anh ấy còn chưa đủ sao? Xem Nghệ Hưng là gì chứ?”
Hoàng Tử Thao gập lại ngón cái, xòe bốn ngón ra trước mặt Xán Liệt, giọng cậu tràn đầy sự chán chường khi lắc đầu một cách ảm đạm.
“Chỉ có bốn chữ: Ngu, xuẩn, vô, đối.”
* * *
Hai ngày sau, cái kẻ tự-tin-vô-đối kia đã theo hẹn đến thăm người mình cho là ngu-xuẩn-vô-đối, lòng cảm thấy phiền hà ghê nơi. Không phải vì bệnh nhân tâm thần không ổn định sau cánh cửa kia, mà là “cái đuôi” lằng nhằng cứ đi theo mình. Thế Huân, không hiểu vì lo lắng hai người họ sẽ giết nhau hay đơn thuần tò mò muốn xem kịch (chắc vế sau =.=), cứ nhất nhất đòi theo cho bằng được.
Nói mãi nói mãi, Hoàng Tử Thao đã bảo anh chỉ có thể đứng ngoài nghe ngóng. Không được vào.
“Nhưng anh muốn xem nhộn nhịp! Ở đây đâu cấm hai người vào thăm cùng lúc.” Thế Huân bướng bỉnh giằng co.
Trừng mắt ngó Thế Huân vài giây, một nụ cười gian tà bỗng nở trên môi Hoàng Tử Thao .
“Tớ sẽ nói với Phàm hyung rằng cậu hôn tớ.”
Lời vừa dứt, cái vẻ hí hửng trên mặt Thế Huân đã tắt ngấm. Anh nhìn một Hoàng Tử Thao đang mỉm cười tinh nghịch, nửa uất ức nửa bức bối vì bị một nhóc con mười–tám thản nhiên đe dọa, lại đạp ngay điểm yếu của mình mới khổ. Tiu ngỉu quay người đến ngồi trên ghế chờ, Thế Huân liếc xéo Hoàng Tử Thao , mặt dỗi hờn như một đứa trẻ. Cậu cười cười, mở cửa bước vào phòng bệnh, thoáng nghe từ phía sau anh chàng phó tướng đang cố tình nói lớn: “Đúng là chỉ ‘bệnh’ trước mặt ‘hoàng thượng’ thôi nhỉ?”
Cửa vừa đóng, Hoàng Tử Thao khoan thai bước đến chiếc ghế đối diện giường, phủi phủi vài cái rồi từ tốn ngồi xuống, chân khoác qua chân đúng điệu công tử quý tộc.
“Đến xem tôi chết chưa đấy à?” thân hình nhỏ bé trên giường vẫn bất động, ánh mắt bệnh nhân không hề chạm đến kẻ thăm bệnh, đến ngay cả giọng nói cũng không còn sinh lực. Trông Trương Nghệ Hưng chẳng khác gì một cái xác biết nói.
“Hỏi dư thừa. Chết rồi còn đến xem làm gì?”
Khuôn mặt xanh xao bỗng nhiên nở nụ cười nhạt nhẽo. “Đến lúc này cậu cũng còn miệng lưỡi thế.”
Sự yên lặng tiếp theo trải ra căng thẳng, nhưng lại yên bình theo một cách khác. Dường như đôi bên đều đang chờ đợi. Chờ đợi sự bùng nổ của đối phương chẳng hạn.
Cuối cùng, có vẻ không còn chịu được, tiếng giày nện lộp cộp trên sàn gạch lại trỗi lên. Hoàng Tử Thao tiến đến trước mặt Nghệ Hưng, tay đưa vào túi kéo ra một tấm giấy trắng có in chữ xanh nhạt. “Lần này đến đây là để đưa thứ này.”
Đôi mắt Nghệ hưng ban đầu vẫn vô định, nhưng sau vài giây bắt đầu lướt nhẹ trên nội dung tờ giấy, đôi mắt vô hồn đột nhiên vấy lửa.
Khóe môi Hoàng Tử Thao khẽ nhếch lên khi Trương Nghệ Hưng lăn ngửa ra, miệng bật cười khanh khách. Cậu để mặc anh chàng xanh xao kia tiếp tục cười, tiếng cười chứa đầy sự mai mỉa pha lẫn khinh bỉ. Kệ nó, cười được nghĩa là vẫn chưa hóa điên.
“ Cậu thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy, Hoàng Tử Thao !” Nghệ Hưng nói chen vào giữa những tràng cười đứt đoạn. “Đây là gì? Tiền bồi thường tình cảm mất mát của tôi? Haha…! Vậy mà có lúc tôi đã tưởng cậu thật sự khác với những kẻ phản diện khác cơ đấy! Hahaha…”
“Đây không phải cho anh,” Hoàng Tử Thao bình thản mỉm cười, đút lại tấm ngân phiếu vào túi mình. “Chẳng qua tôi chỉ muốn xem anh thật sự đã điên hay chưa. Còn nghĩ được như thế nghĩa là đầu óc vẫn minh mẫn. Tôi không thích nói chuyện cùng một cái xác không hồn.”
Giọng cười nín bặt. Nghệ Hưng lồm cồm ngồi dậy, Hoàng Tử Thao theo quán tính cúi xuống giúp đỡ. Dĩ nhiên là cậu bị đẩy mạnh ra xa. “Đừng giả làm người tốt ở đây!”
Hoàng Tử Thao nhíu mày. “Không lẽ để anh loay hoay chật vật đến mai? Tôi không có thời gian nhiều thế.”
Nghệ Hưng mím môi, không phản kháng nữa, cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy, lưng tựa vào gối. “Cậu rốt cục hôm nay đến đây làm gì?”
“Đưa ngân phiếu cho gia đình anh.”
“Vậy có khác gì muốn bồi—”
“Đừng gấp, tôi không rảnh mà đi ban phát ân huệ,” Hoàng Tử Thao hất tóc ra sau, giọng vô cùng cương quyết. “Tôi muốn anh và họ chuyển đến một thành phố khác càng sớm càng tốt, ngay sau khi anh xuất viện. Mãi mãi không quay về đây. Số tiền này sẽ giúp các người trong việc dời nhà và thích nghi với hoàn cảnh mới.”
Đôi mắt Nghệ Hưng choàng mở, khuôn mặt anh phản ánh sự khó tin cùng nỗi căm phẫn đến nghẹn ngào. “Cậu…cậu đã có được Diệc Phàm hyung rồi, còn chưa vừa lòng? Còn muốn đuổi tôi đi?! Cô có còn là người không? Cô đúng là không có trái tim!!”
“Nói nhảm,” Hoàng Tử Thao khẽ cau mày, khoanh tay lại. “Không tim thì làm sao sống?”
“Cậu…! Làm sao…làm sao mà một người như cậu lại…”
Cổ họng Nghệ Hưng nghẽn tắc, anh tức không chịu được, chỉ hận sức khỏe không đủ để đứng lên siết cổ thằng quỷ này. Tại sao những gì thoát ra từ cửa miệng cậu bé này luôn khiến người ta mất đi kiểm soát như thế? Chợt nhói đau trong tim khi nhớ lại phản ứng của Ngô Diệc Phàm vào thời khắc Phán Quyết hôm ấy. Anh cũng lao vào Hoàng Tử Thao với sự tức giận tột cùng, rồi từ giờ phút đó mất hẳn lớp băng bao bọc. Dường như ngọn lửa âm ĩ bấy lâu trong tim đã bị kích cháy.
Bởi một con người cũng tàn nhẫn không kém bản thân mình.
“Phàm hyung sẽ không đến đâu, anh biết không? Mọi chuyện anh làm đều là dư thừa,” Hoàng Tử Thao điềm nhiên nhìn tình địch của mình, đều đều lên giọng, như thể họ đang bàn về thời tiết.
Nghệ Hưng ngước mặt lên nhìn Hoàng Tử Thao, trông thấy vẻ mặt chân thành của cậu ta, anh không kiềm được mà cười khổ, sự chua xót dâng lên nghẹn cả tuyến lệ. “Cậu thật sự nghĩ tôi giả vờ tự tử ư?”
“Không phài sao?” mắt Hoàng Tử Thao nheo lại.
Nghệ Hưng đột nhiên muốn cười thật to, cũng may không còn đủ sức. Anh chậm rãi đưa tay mình lên ngang mắt, để lộ một vết thương dài vẫn còn dấu chỉ.
“Tôi thật sự muốn chết.”
Những gì diễn ra sau đó, có lẽ suốt đời Trương Nghệ Hưng không thể nào quên được.
Khuôn mặt xinh đẹp đó ban đầu bỡ ngỡ, rồi kinh ngạc, cuối cùng là phẫn nộ. Không hề chú ý đến tình trạng yếu ớt của anh, Hoàng Tử Thao thẳng tay tát vào mặt anh hai cái liên tiếp.
Nảy lửa.
“Tôi vốn nghĩ anh giả vờ tự tử đã là ngu xuẩn vô cùng! Nhưng việc này còn ngàn lần tệ hơn ngu xuẩn!!”
Trương Nghệ Hưng ôm lấy hai bên má đỏ ran, nhướn mắt nhìn kẻ vừa hành hung, sững sờ nhiều hơn là tức giận khi trông thấy bộ dạng quá khích của Hoàng Tử Thao . Suốt mấy tuần Hoàng Tử Thao theo đuôi Diệc Phàm, mặc cho người ta chế giễu, châm chọc, cậu bé này cũng chưa hề mảy may nổi nóng. Vậy mà, việc tình địch của mình tự nguyện kết liễu mạng sống lại khiến cậu ta phẫn nộ đến thế?
Hoàng Tử Thao đứng dậy, đầu quay sang phải nhìn ra cửa sổ, dường như để kiểm soát tâm trạng. Song, xem ra việc đó không hữu hiệu chút nào, bởi sau đó cậu lại quay xuống hét lớn vào mặt Trương Nghệ Hưng.
“Anh có biết, để vào đây trò chuyện với anh, tôi đã phải vất vả với cha mẹ anh thế nào không?! Nếu không phải vì đem theo bảo vệ, tôi đã bị họ xé xác ra rồi! Có cha mẹ như thế, có gia đình như thế, anh có biết lúc đó tôi ghen tức đến cỡ nào không? Chỉ hận là quan hệ máu mủ vốn không thể cướp giật, nếu không thì tôi đã thẳng tay tước đoạt rồi!!! Vậy mà anh vì một người không yêu mình mà thẳng tay từ bỏ họ? Anh có lý trí thường tình không? Từ khi nào mà nước lại nồng hơn máu thế?! Cho dù cả thế gian này từ bỏ anh, anh cũng tuyệt đối không được từ bỏ những kẻ đã tạo ra mình — đặc biệt khi họ vẫn còn sống sờ sờ ra đấy!”
Một phút trôi qua trong tĩnh lặng, chỉ có hơi thở dồn dập của Hoàng Tử Thao và sự sửng sốt không thành lời của Trương Nghệ Hưng.
“ Hoàng Tử Thao à, trên đời này cậu yêu ai nhất?” Nghệ Hưng bất giác mở miệng hỏi nhò, sự bàng hoàng vẫn chưa rời mắt.
“Bản thân tôi,” cậu lạnh lùng đáp.
“Ngay cả Diệc Phàm cũng không bằng?”
“Đúng.”
“Vậy nên…” Nghệ Hưng cúi gằm, miệng cười khổ sở, “…cậu mãi mãi không hiểu được đâu.”
“Đừng làm vẻ thần bí kiểu đó. Tôi không hiểu. Nhưng anh cũng mãi mãi không hiểu được tôi.”
Lặng đi một lúc, Trương Nghệ Hưng có vẻ chìm sâu trong suy nghĩ. Cuối cùng, anh rụt rè mở lời, nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên má.
“Tôi biết Diệc Phàm không yêu mình. Chỉ là bản thân tự gạt. Nhưng… tôi không thể từ bỏ anh ấy được. Cậu đừng đuổi tôi đi có được không…? Tôi hứa sẽ chỉ đứng nhìn anh ấy từ xa, như thế cũng đã quá đủ, quá đủ rồi…”
“Đừng nói láo. Anh sẽ chỉ đơn giản đứng nhìn từ xa? Anh đã tự hỏi lại bản thân có đồng ý chưa đã?”
Bàn tay xanh xao nắm chặt lại. Run rẩy.
“Anh phải đi, Trương Nghệ Hưng. Tôi không muốn có một ngày phải hứng chịu những cái nhìn tương tự từ cha mẹ anh. Việc này khiến tôi khó chịu,” Hoàng Tử Thao chau mày khi nhớ lại nỗi xót xa cùng đố kỵ trong lòng, vào giây phút trông thấy sự bảo vệ che chở của cặp vợ chồng tội nghiệp đối với đứa con bất hiếu.
Ngước mặt lên, giọng Nghệ Hưng vỡ òa. “Vì sao chứ?! Cậu đã có anh ấy! Bây giờ đến chút yêu cầu nhỏ nhoi của kẻ thua cuộc cậu cũng không chấp nhận?”
“Vì anh cơ bản không thể chọi lại tôi.”
“…?”
“Chúng ta đều là con người nên đều hiểu rõ, tình cảm khó bề kiểm soát. Nếu anh ở lại, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện.”
Nghệ Hưng ngước lên, nhìn thẳng vào Hoàng Tử Thao toan phản bác, song cuối cùng lại quay đi trong nước mắt. Anh biết Hoàng Tử Thao đã đúng.
“Nhưng phải chi anh là một kẻ xấu xa như tôi, tôi sẽ không ngại, vì tôi đã quen phải đương đầu với những thứ còn muôn phần kinh tởm hơn chính bản thân. Nhưng không, đáng ra nên thuê người tạt acid, hoặc điên cuồng đâm xe vào tôi, hay thậm chí cho người cưỡng hiếp; anh sẽ chẳng bao giờ có can đảm làm thế.”
Nắm lấy cổ tay của Trương Nghệ Hưng, Hoàng Tử Thao khẽ kéo tay áo xuống để lộ dấu vết đau thương, đoạn cậu nhìn thẳng vào chàng trai trẻ nước mắt đang giàn giụa. “Từ việc lần trước đến việc này, tất cả anh làm là tự tổn hại cơ thể mình. Và đó là mức độ xấu xa nhất một người như anh có thể đạt đến: hủy hoại bản thân. Là dạng phản diện dở tệ nhất. Dạng phản diện đến cả tình địch cũng không nỡ tổn hại.”
“Vì thế, anh sẽ chẳng bao giờ đấu lại tôi.”
Nghệ Hưng giờ lại càng khóc to hơn, nước mắt pha lẫn sự thất vọng và đau đớn tột độ…
“Nên đi thì hơn, người tốt ạ.”
Đến đây, Hoàng Tử Thao chậm rãi đứng dậy rồi bước khỏi gian phòng, bỗng nhiên cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
Nếu còn ở lại đây, một ngày nào đó, anh sẽ còn kinh tởm hơn tôi…
Khi thiện và ác cùng tồn tại trong một thể xác, có đôi khi lại khiến con người ta mệt muốn ngừng thở.
-------------------End------------------
Cuối tuần này là em thi rồi nên tuần sau em mới có thời gian để đăng chap mới mong m.n thông cảm nha ﹋o﹋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top