CHƯƠNG 63

Diệc Phàm , Tử Thao , Thiên Hà, Tương Lai bốn người tiến vào trong một chiếc Louis thon dài sang trọng, xe lăn bánh hướng về phía khu biệt thự tư nhân nơi cư ngụ của Diệc Phàm ở Đài Loan.

Xe chạy qua một loạt những con đường lớn dài hun hút, cuối cùng dừng trước cổng lớn của một biệt thự, cửa sắt tự động mở, chạy lướt qua một bể phun nước, hòn non bộ, rừng cây, vườn hoa, thảm cỏ xanh mướt, sân chơi bóng rổ, bể bơi... ước chừng chạy khoảng mười phút, rốt cục ngừng ở trước một tòa biệt thự mang phong cách Âu Châu thời Trung cổ, một quản gia dáng vẻ trung niên mang theo hai mươi người hầu trong trang phục màu trắng cung kính đứng ở hai bên cửa, vừa thấy Diệc Phàm và Tử Thao bước xuống xe, đồng thanh hô lớn: "Hoan nghênh thiếu gia cùng thiếu phu nhân về nhà!"

Tử Thao bị cảnh tượng này dọa giật cả mình .

"Như thế nào? Sợ rồi sao?" Diệc Phàm nắm tay cậu, "Tòa biệt thự này là vào hai năm trước anh mua lại, sau đó cho người trùng tu, đồ đạc bài trí bên trong tất cả đều là những thứ em yêu thích, anh biết em vẫn thường hết sức nhớ nhà, cho nên anh cho người thiết kế lại tòa biệt thự này dành cho em lúc rảnh trở có thể trở về ở dài lâu, tòa biệt thự được đăng ký với tên em, xem như là lễ vật kết hôn anh trao tặng em, vào xem thử có thích hay không."

"Phàm, thật cám ơn anh." Tử Thao không biết nên nói cái gì, hèn chi khi vừa đến đây cậu nhìn thấy tòa biệt thự này tựa hồ có một cảm giác rất quen thuộc, thì ra mọi thứ ở nơi này tất cả đều là ngôi nhà trong mộng của cậu, nhưng hình như xa hoa tráng lệ hơn, ở nơi đây khuôn viên bao la bát ngát, đẹp không sao tả xiết, hơn nữa những vật trang trí lộng lẫy này, nhất định phải mất rất nhiều tiền, tuy rằng mấy cái này đối với anh mà nói là nhỏ nhặt, có thể chẳng qua là hạt cát trong sa mạc, không đáng kể gì, nhưng tâm ý của anh cũng đủ khiến cho cậu vô cùng cảm động, thì ra, người hiểu biết cậu nhất từ trước đến nay đều là anh.

"Đồ ngốc, còn nói lời cảm ơn với anh, chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi." Diệc Phàm khẽ vuốt nhẹ chóp mũi thanh tú của cậu.

Tử Thao thật sự rất cảm động đến mơ hồ, "Vui vẻ, em rất vui vẻ, Phàm, anh thật sự là quá tốt."

Nhìn thấy cậu vui vẻ, Diệc Phàm cũng không cầm lòng được trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, lém lỉnh nhìn cậu, "Em thật sự muốn cám ơn anh?" Anh nhìn thấy cậu gật gật đầu, "Tốt lắm, anh không cần lời cám ơn suông, anh muốn thực tế một chút ."

"Cái gì?" Tử Thao nghi hoặc nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh muốn em cảm ơn anh bằng một nụ hôn." Diệc Phàm quỷ quái nhìn cậu, trong phút chốc mặt cậu ửng đỏ như đóa hoa đào, anh bật cười sảng khoái.

Tử Thao mặt mũi đỏ bừng e thẹn, xấu hổ nhìn chung quanh, trước sau vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ai nha, gấu trúc bé nhỏ của anh lại thẹn thùng rồi!" Anh cúi sát đầu bên tai cậu, nhẹ nhàng âu yếm bảo, "Giờ tạm thời buông tha cho em, buổi tối anh nhất định đến đòi lại.", hơi thở nóng bỏng của anh làm bỏng rát cả mặt cậu.

Khuôn mặt Tử Thao lại đỏ bừng, cậu dậm chân tức giận, "Đồ háo sắc."

Diệc Phàm thì vô cùng đắc ý cười vang.

————————————–

Ngồi máy bay mười mấy tiếng, hơn nữa múi giờ khác biệt, Tử Thao vẫn còn chưa kịp thưởng thức tòa nhà xa hoa tráng lệ này, cậu vội vàng ăn uống qua loa, tắm rửa xong, ngã người trên giường mơ màng ngủ. Diệc Phàm không đành lòng đánh thức cậu, mãi cho đến khi trời sụp tối nhà nhà lên đèn, cậu mới từ từ tỉnh giấc, ngáp một cái, lười nhác vươn vai duỗi thẳng người.

"Dậy rồi sao?" Diệc Phàm lúc này vẫn nằm ở bên cạnh cậu nhìn cậu chăm chú.

Tử Thao còn chưa tỉnh táo dụi dụi mắt, vẫn còn chút mơ màng, "Không phải bây giờ anh nên ở công ty sao? Công việc xử lý xong rồi à?"

"Đã sớm làm xong rồi, " nhìn thấy cậu vừa mới tỉnh ngủ cử chỉ phong tình quyến rũ, Diệc Phàm nhịn không được tranh thủ hôn nhẹ lên môi cậu một cái, "Người đẹp mê ngủ, em xem giờ là mấy giờ rồi."

"Mấy giờ?" Tử Thao quay đầu nhìn về phía đồng hồ báo thức nơi đầu giường, bảy giờ rưỡi? Aaa... cậu kêu lớn, lập tức từ trên giường nhảy xuống, hại Diệc Phàm đang chuẩn bị đậu hũ lần nữa thiếu chút xíu ngã xuống giường.

"Làm sao vậy? Làm sao vậy?" Diệc Phàm cũng theo cậu khẩn trương lên.

Tử Thao ỉu xìu, "Xong rồi xong rồi, chúng ta không kịp đến dự tiệc rồi, hôm nay là sinh nhật năm mươi tuổi của mẹ em, em còn không kịp trang điểm nữa, còn không có đặt mua lễ phục dạ hội, còn không có chuẩn bị..." Tử Thao gấp đến độ giậm chân, trời ạ! Cậu như thế nào có thể ngủ lâu như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì liên quan đến chuyện mang thai, cậu gần đây giống như càng ngày càng ham ngủ. "Phàm, sao anh cũng không đánh thức em dậy?" Cậu nén giận nói.

Diệc Phàm nhìn cậu mỉm cười thần bí, chỉ vào sô pha, "Em xem kia là cái gì?"

"Lễ phục dạ hội" Tử Thao kêu lên kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin, thật là bộ lễ phục xinh đẹp nha, cậu mừng rỡ xông lên phía trước, cậu xúc động vuốt ve bộ dạ phục mềm mại kia, "Phàm, thật cám ơn anh." Tử Thao vui vẻ nói lời cảm ơn anh, nhưng đột nhiên cậu lại sụ mặt xuống.

Diệc Phàm cười cười, vỗ vỗ tay, cửa phòng mở ra, ba người đàn ông lạ mặt phía sau quản gia nối đuôi nhau bước vào, quản gia cung kính nói, "Thiếu gia, thiếu phu nhân nhà tạo mẫu, thợ trang điểm sớm chờ đã lâu, có thể bắt đầu được chưa?"

"Có thể bắt đầu rồi, thiếu phu nhân đúng là chờ không kịp nữa rồi." Diệc Phàm vẫn nhàn nhã thong dong nằm ở trên giường, tay trái chống đầu, mỉm cười nhìn ba người. "Cho các người nửa giờ, tôi muốn vợ tôi trở thành người xinh đẹp nhất trong buổi tiệc đêm nay." Anh không phải yêu cầu, mà là ra lệnh.

Antonio là nhà tạo mẫu đứng hàng đầu trên thế giới, có bao nhiêu công chúa của các quốc gia, quý phu nhân, thiên kim tiểu thư vung tiền như rác thỉnh mời hắn vì các cô ấy thiết kế tạo hình, người nào người nấy đối với hắn rất khách khí, cung kính lễ độ, thế nhưng người con trai trước mắt này lại buộc hắn từ nước Pháp bay đến Đài Loan, lại để hắn cùng trợ thủ của hắn ngồi chờ hơn bảy tiếng đồng hồ ở phòng khách, uống hơn mười tách cà phê, chỉ với lý do đơn giản là vợ của cậu ta còn mệt mỏi, phải chờ cậu ấy tỉnh ngủ. Lúc tai hắn nghe được những lời này từ quản gia, hắn quả thực là nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa xông lên lầu xem thử rốt cuộc là người nào lại có thể kiêu ngạo như thế, nhưng hắn còn chưa kịp tiến lên lầu liền bị một thanh niên từng bước từng bước một bức hắn lùi xuống dưới, chàng thanh niên kia trên cao nhìn xuống hắn, tuấn mỹ như một thiên thần nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng không chút biểu cảm gì, chỉ là nhìn hắn lạnh lùng, khiến hắn sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tuy rằng hắn không biết thân phận của cậu ta, nhưng với kinh nghiệm từng trải hắn bất cứ ai chỉ cần hắn liếc mắt qua là có thể biết ngay người đó nhất định có phải là tôn quý hay không. Antonio cũng không dám nhiều lời nữa, ngoan ngoãn trở lại sôpha ngồi xuống chờ chủ nhân gọi tới.

Antonio nghe được mệnh lệnh của cậu ta, rất tức giận với giọng điệu cử chỉ của cậu ta nhưng lại không dám nói gì, lập tức mở hòm hóa trang mang bên mình, bắt đầu chuẩn bị.

Tử Thao đã sớm liên tiếp bị kinh hỉ làm cho sợ đến ngây cả người.

Nhìn thấy bộ dáng cảm động của cậu, Diệc Phàm vô cùng thỏa mãn, "Anh nói rồi, chỉ cần em vui vẻ anh cũng thấy vui, đừng quá cảm động nữa, đây chỉ là chuyện nhỏ, sau này sẽ còn có nhiều chuyện không hết đáng kinh ngạc mừng rỡ hơn đang chờ em."

Tử Thao không biết nên nói cái gì cho đúng, trong lòng cảm xúc dâng đầy tiến lên phía trước khẽ hôn lên môi anh, sau đó vội vàng ôm lễ phục chạy trốn vào trong phòng tắm.

Diệc Phàm xoa nhẹ môi cười hết sức vui vẻ, nụ cười còn tụ lại trên mặt thật lâu vẫn chưa tan đi.

Vẻ mặt của cậu ta trong mắt Antonio quả thực rất ngây ngô giống như là đồ ngốc, hắn thật sự rất hoài nghi chàng trai trước mắt và cái người mới vừa không giận mà uy, cả người tràn ngập khí phách nam nhân khi nãy kia thật sự là cùng một người sao chứ? Antonio tự đánh cược trong đầu, chàng trai này nhất định là bị trúng độc, độc tình yêu, hơn nữa trúng độc vô cùng sâu, sâu không lường được, cuộc đời này xem như không có thuốc gì có thể giải được.

———————————

Tử Thao rất nhanh lại trở ra, bởi vì thời gian không còn nhiều, không cho phép cậu tránh trong phòng tắm thẹn thùng, sự xuất hiện nhanh chóng của cậu khiến cho mọi người trong phòng đều kinh ngạc thán phục, toàn thân lễ phục trắng tinh thuần khiết, mềm mại ôm sát thân hình, làm nổi bật lên những đường cong gợi cảm trên thân thể của cậu, càng tôn thêm vẻ xinh đẹp tuyệt vời của cậu , lung linh mờ ảo như một thiên thần. Antonio cảm thấy vô cùng ngạc nhiên thú vị, nhưng ngay lập tức khôi phục lại thái độ làm việc chuyên nghiệp và bản lĩnh, khẩn trương tranh thủ từng giây trang điểm cho cậu.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy. Đúng tám giờ, vào đúng kim đồng hồ chỉ vào giây phút cuối cùng, Antonio cuối cùng cũng kết thúc việc trang điểm.

Tử Thao đứng dậy, ngay trước mắt mọi người, quay đi quay lại mấy cái ,...

Diệc Phàm nhìn ngây người, thiếu chút nữa ngã xuống giường.

"Antonio, lúc chúng tôi kết hôn, anh nhất định phải tới uống chén rượu mừng cùng chúng tôi." Long Thiếu Hạo thật tình nói với hắn, sau đó kéo Tử Thao nhanh chóng rời khỏi phòng, bỏ lại một người trong phòng không kịp phản ứng gì.

Diệc Phàm lôi kéo Tử Thao chạy nhanh xuống lầu, cực kỳ giống như một đôi liều lĩnh dự định bỏ trốn theo tiếng gọi của tình yêu, làm mọi người ở đây nhìn đến choáng váng.

Ba tiếng đồng hồ sau, một chiếc xe thể thao màu trắng bạc lao vút đi như sao băng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: