CHƯƠNG 33
Sau giờ tan học, Diệc Phàm như thường lệ tới đón Tử Thao.
"Hôm nay thế nào? Có mệt không?" Diệc Phàm đưa ly nước, đồng thời đỡ lấy sách vở trên tay cậu. "Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe một chút, không cần phải cứ ôm lấy sách vở mà chuốc thêm mệt mõi."
"Cám ơn." Tử Thao cười yếu ớt, ngồi lên xe.
Diệc Phàm đem sách vở đặt ra sau, chuẩn bị lái xe.
"Chờ đã"
" Sao vậy?" Diệc Phàm quan tâm nhìn Tử Thao.
"Hôm nay chúng ta về nhà trễ một chút được không? Em muốn ngắm biển."
"Được!" Diệc Phàm chưa bao giờ cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của cậu, lập tức thay đổi hành trình.
Diệc Phàm khởi động xe thể thao từ quốc lộ chạy ngược ra hướng thủ đô. Tiếng nhạc êm dịu trong xe làm cho người ta không tự chủ được trầm tĩnh lại.
Tử Thao tựa đầu vào vai Diệc Phàm, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Diệc Phàm chợt cứng người. Mắt không rời khỏi đường xe chạy, yên lòng hưởng thụ giây phút này, khó có được sự yên tĩnh cùng an ổn như vậy. Sau hai tuần lễ từ khi Tử Thao xuất viện, hắn nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của cậu .Vứt bỏ lớp bọc lạnh lùng, cậu đối xử với hắn ôn nhu hiền dịu. Đôi lúc, khi hắn không chú ý, cậu lại nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn luyến lưu. Hắn biết cậu đã thích hắn, nhưng nếu cậu chưa muốn nói, hắn cũng không lộ ra, cứ để cả hai cùng tương tư nhau vậy. Thật ra, chỉ cần cho hắn lẳng lặng đứng cạnh cậu , hắn đã thấy mỹ mãn lắm rồi. Hắn biết tận sâu trong lòng cậu là nỗi oán hận vô cùng sâu đậm. Cái nút thắt ấy hắn hiểu, cho nên, hắn chờ đợi, chờ cho cậu hóa giải được khúc mắc trong lòng, chờ cho cậu một lần nữa nở ra nụ cười chân thật.
Tựa đầu lên vai hắn, cảm nhận được hương vị quen thuộc trên người hắn, Tử Thao cảm thấy có một cảm giác hạnh phúc từ trước đến nay chưa từng có. Cậu thương hắn , cô biết, cậu thật sự rất yêu thương hắn, so với trong tưởng tượng của cậu còn nhiều hơn. Hắn là người con trai duy nhất khiến cho cậu có cảm giác an toàn. Ở cạnh hắn, cậu rất an tâm, chuyện gì cũng không sợ. Để hắn chạm vào người cũng không làm cậu có cảm giác ghê tởm muốn nôn. Ngẫm lại, cùng hắn ở cùng một chỗ cũng đã một thời gian, căn bệnh quái gở của cậu không ngờ một lần cũng không có phát tác, xem ra cũng là một kỳ tích!
Sắc trời dần tối, chiếc xe thể thao dừng ở bờ biển.
Tử Thao ngồi trên xe không hề động đậy, Diệc Phàm ôm cậu vào lòng, ngửi mùi hương thơm mát tỏa ra từ người cậu, hai người lẳng lặng lắng nghe âm thanh sóng biển vỗ vào núi đá.
" Tử Thao, em có chuyện muốn nói với anh sao?" Hắn biết cậu có tâm sự.
"Uhm." Cậu trả lời.
"Chuyện không tốt sao?"
Tử Thao trầm mặc hồi lâu, " Hôm nay Nghê Ngạo tìm đến em."
Hai tay hắn ôm cậu càng chặt. Hít sâu một hơi, hỏi: "Cậu ta tìm em làm gì?"
"Anh ta nói muốn theo đuổi em."
"Vậy sao?" Chẳng biết vì sao, biết rõ Tử Thao không có khả năng yêu Nghê Ngạo, nhưng trong lòng hắn luôn ẩn hiện một dự cảm không tốt, như thể hắn sẽ mất đi cậu.
"Tử Thao, em đừng rời khỏi anh." Diệc Phàm càng khẩn trương càng ôm cậu chặt hơn, như muốn đem cậu hòa vào hắn, "Vĩnh viễn đừng rời khỏi anh."
"Em đã đồng ý với anh ta." Tử Thao nghe câu trả lời của mình một cách rõ ràng. Cậu thấy cậu thật tàn nhẫn, cứ như thần chết, ngay lúc này cậu đang tự tay mình dùng tình yêu mà giết hắn.
Không gian bốn bề yên tĩnh, ngoại trừ tiếng sóng biển chỉ nghe thấy hơi thở của nhau.
Nước mắt, từng giọt từng giọt rơi trên lòng bàn tay cậu, chồng lên nhau thành một đóa hoa nước mắt, một giọt, hai giọt...
Đau, là cảm giác duy nhất của cậu ngay lúc này, không thể tha thứ, khổ sở, đau lòng, thống khổ...
"Nói cho anh biết vì sao?" Diệc Phàm lên tiếng, lòng đau như cắt, hỏi: "Anh biết là em yêu anh, vì sao lại chấp nhận sự theo đuổi Nghê Ngạo, cho anh một lý do."
Tử Thao cúi đầu, không lên tiếng.
"Nói đi!" Diệc Phàm tức giận hét to, "Nói cho anh tại vì sao?"
"Anh sẽ không từ bỏ em, anh tuyệt không buông tha, kiếp này anh nhất định phải có em." Tay phải của hắn giữ chặt gáy Tử Thao, thô bạo hôn lên môi của cậu, vừa khẩn thiết vừa khát khao, hắn khiêu mở hàm răng cậu ,đưa lưỡi vào miệng rồi quấn lấy lưỡi cậu, cảm nhận hương vị ngọt ngào trong miệng nàng. Tử Thao cũng bất giác vòng tay lên ôm cổ hắn.
Ngay lúc Diệc Phàm buông Tử Thao ra, cậu vẫn thở hổn hển, hắn ôm chặt cậu mạnh mẽ , giữ cậu trong lòng ngực, như sợ cậu có thể bay đi mất.
"Anh không biết em vì lý do gì mà đồng ý sự theo đuổi của Nghê Ngạo, nhưng anh muốn nói cho em biết anh vĩnh viễn cũng không từ bỏ em, bất luận em là bạn trai của ai, cho dù em đã là vợ người khác, cho dù em đã có con, anh cũng sẽ không buông tha, bởi vì em là của anh, chỉ duy nhất một mình anh. Bất luận kẻ nào tranh đoạt với anh, anh đều giết hết. Cho nên, Hoàng Tử Thao, em hãy nghe cho kỹ, cả đời này em đừng mơ tưởng thoát khỏi anh, cho dù phải lên trời hay xuống đất, anh cũng đuổi theo em."
Nước mắt, như hồng thủy tràn ra cuồn cuộn rơi xuống.
"Phàm..." Tử Thao ôm hắn lớn tiếng khóc, "Anh Không cần đối xử tốt với em như vậy, cầu xin anh, không cần đối xử tốt với em nữa. Em nhất định sẽ làm anh bị tổn thương, em không xứng, van xin anh, hãy quên em đi!"
"Không, anh không muốn quên em, anh muốn đời đời kiếp kiếp, lúc nào cũng khắc sâu tận đáy lòng hình bóng em, không ai có thể thay thế được vị trí em trong lòng của anh."
Tử Thao không kiềm nén được sự bi thống trong lòng, ôm chặt hắn, ôm chặt lấy hắn, lòng điên cuồng gào thét. Nhưng rồi, cậu luyến tiếc buông hắn ra, thật sự rất luyến tiếc, cậu muốn vĩnh viễn cùng hắn ở một chỗ, nhưng mà, cậu không thể, cậu cũng không xứng...
"Anh hãy quên em đi!" Tử Thao đẩy hắn ra, quay lưng đi, không đành lòng nhìn gương mặt bị tổn thương của hắn, "Hai người chúng ta không có khả năng, anh nên đi tìm một người thật lòng yêu anh."
"Chính là em!" Diệc Phàm xoay người cậu lại, để cậu đối mặt với mình,"Anh biết em yêu anh, anh có thể cảm giác được."
"Không, em không yêu anh, từ đầu tới cuối đều không có, người em yêu là Nghê Ngạo." Tử Thao kích động gào lên.
"Gạt người, Hoàng Tử Thao em là kẻ đại lừa đảo, người em yêu rõ ràng là anh, vì sao em lại dùng những lời này làm tổn thương anh?"Diệc Phàm thương tâm nhìn cậu, "Nếu em muốn anh tin những lời dối trá xấu xa này, anh cũng không còn là Ngô Diệc Phàm nữa."
Trời ơi! Hãy để cho cậu nhanh chóng chấm dứt sự hành hạ thống khổ này đi! Tim Tử Tha như rỉ máu, nhưng cậu không thể khóc, cậu không thể sụp đổ, cậu còn quá nhiều việc chưa hoàn thành...
Hất mạnh tay hắn ra, Tử Thao tàn nhẫn, lạnh lùng nhìn hắn. "Ngô Diệc Phàm, sự phong lưu của anh, sự phóng khoáng của anh đi đâu cả rồi? Tôi van xin anh không nên tiếp tục dây dưa với tôi nữa, anh có biết không, hành vi của anhlàm cho tôi rất mệt mỏi rất phiền toái. Tôi không muốn làm Nghê Ngạo hiểu lầm tôi và ngươi dây dưa không rõ. Mời anh sau này không cần tới tìm tôi nữa, xem như là tôi cầu xin anh, có được không?"
Trong xe tràn ngập không khí ngạt thở và trầm mặc.
"Ý của em, anh hiểu được." Giọng nói Diệc Phàm vô cùng bình tĩnh, gương mặt điển trai lộ vẻ đau lòng cùng tuyệt vọng, hắn khó khăn mở miệng,"Nếu đây thật là mong muốn của em, anh thành toàn cho em."
"Cám ơn." Tử Thao cuối cùng nhịn không được, để lộ ra một chút nghẹn ngào, cậu nhanh chóng quay lưng đi, không cho hắn thấy nước mắt trong mắt mình.
"Anh đưa em về." Diệc Phàm quá mức bình tĩnh, không nói thêm lời nào, trầm mặc lái xe quay về.
Trên đường về, bầu không khí bên trong xe yên tĩnh đáng sợ, khiến cho người ta cảm thấy ngạt thở.
Đưa Tử Thao đến trước cổng lớn nhà họ Phương, nhìn thấy cậu từng bước từng bước rời xa tầm mắt mình, Diệc Phàm đột nhiên hét to, "Tiểu Thao, anh chờ em."
Ngu ngốc, Ngô Diệc Phàm anh là tên đại ngốc, hai mắt Tử Thao mơ hồ nhòa lệ, cậu không hề dừng chân, từng bước từng bước một tiến về phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top