CHƯƠNG 11
Đến giờ nghỉ trưa, Tử Thao một mình đi ra rừng cây phía sau trường học, tìm được chỗ đất trống nằm xuống định chợp mắt một chút.
Ngô Diệc Phàm bước nhẹ nhàng đi đến khu vực hắn thường đến nghỉ ngơi, từ khi hắn thường đến khu vực này trong Bắc Hoàng, nơi đây đã thành cấm địa, trừ phi là người hắn cho phép, người bình thường không thể bước vào khu rừng nhỏ này. Cho nên khi hắn từ xa thấy có người ở trong này, hắn còn tưởng hai mắt của mình nhìn lầm rồi.
Nhìn thấy mái tóc đen , Ngô Diệc Phàm nhất thời hưng trí, hắn không ngờ có người dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, dám đi vào lãnh địa của hắn lá gan của cậu không nhỏ, nếu người đó là vì khiến cho hắn chú ý mới làm như vậy, vậy thì hắn sẽ rất nhanh làm cho cậu biết vi phạm mệnh lệnh của hắn sẽ có kết cục gì. Tuyệt đối làm y cả đời khó quên.
Ngô Diệc Phàm chân bước nhẹ nhàng để không làm cậu tỉnh dậy.
Có cái gì liếm trên mặt cậu , Tử Thao mơ mơ màng màng cảm giác ẩm ướt trên mặt, cậu huơ tay lung tung, "Tránh ra".
Còn chưa tỉnh? Diệc Phàm tiếp tục liếm mặt cậu .
Được rồi, Tử Thao tức giận mở to mắt, tìm xem cái gì quấy rầy giấc ngủ của cậu— vừa mở mắt ra là khuôn mặt tuấn tú phóng đại sát gần mặt cậu , đầu lưỡi hắn không kịp thu hồi, bốn mắt nhìn nhau—-
"A!——" Tử thao thét lên, đẩy hắn ra, cậu liên tục lùi về sau. Cả người run rẩy, vừa sợ vừa trừng mắt nhìn nam nhân lạ lẫm trước mắt.
"Là cậu!" Diệc Phàm mừng như điên khi nhìn thấy cậu. Hắn xông lên phía trước cầm lấy tay cậu, "Thật là cậu?"
"Tránh ra" Sự đụng chạm của hắn làm Tử Thao sợ hãi cực độ. Đột nhiên toàn thân đau đớn, cậu thống khổ vỗ vỗ ngực, tay kia liều mạng ngăn cản không để hắn lại gần, "Cút ngay, không được đến gần ta".
"Được được, anh không đến gần em, anh không đến gần em, em đừng lo, trông em rất khó chịu, anh đưa em đi bệnh viện được không?" Ngô Diệc Phàm thấy cậu bộ dạng thống khổ lòng nóng như lửa đốt.
"Không cần – ngươi- quan tâm, đàn ông – không – không có – người nào tốt cả". Cậu thở dồn dập, ánh mắt trừng trừng nhìn hắn, sợ hắn thừa dịp cậu không chú ý lại tới gần.
"Hiện tại không phải lúc thảo luận xem đàn ông có tốt hay không, em nếu không đi bệnh viện sẽ không chịu được nữa đâu." Nhìn cậu khổ sở Diệc Phàm hận không thể đem cậu đi bệnh viện ngay được.
"Không – không cần ngươi lo." Tử Thao hô hấp càng ngày càng dồn dập.
"Em, nam nhân chết tiệt này." Diệc Phàm không nhịn được mắng cậu. Thấy cậu như muốn xỉu, hắn đột nhiên xông lên trong phút chốc áp môi lên môi cậu độ khí.
Tử Thao tức giận trừng mắt nhìn hắn, hận không thể băm vằm hắn ra ngàn mảnh.
"A——" một tiếng thét phá tan bầu trời.
Có người tới.
Diệc Phàm lưu luyến không muốn rời Tử Thao ra, thân thể cậu thật mềm mại, làn da như bạch ngọc, môi cậu thật thơm, hắn thật chỉ muốn cột chặt cậu vào với hắn thôi. Ngược lại, phản ứng đầu tiên của Tử Thao chính là tàn nhẫn đưa tay tát cho hắn một cái.
Tiếng vang thanh thuý làm mọi người nhất thời sợ đến ngây người, Tử Thao thừa dịp hắn đang ngẩn người lấy hết sức đẩy hắn ra, xoay người chạy ra khỏi rừng cây.
Nghê Tử Uyển cùng Nghê Ngạo đứng xem đến choáng váng.
"A!" lại là tiếng thét của Nghê Tử Uyển, "NGô Diệc Phàm, anh thật quá đáng, em mới là bạn gái của anh, sao anh có thể làm như vậy? Con hồ ly tinh kia là ai? Ta muốn giết y."
Ngô diệc Phàm thu hồi ánh mắt si mê lưu luyến, bất đắc dĩ xoay mình trợn mắt nhìn Nghê Ngạo, "Sao các người lại đến đây?"
Nghê Ngạo nhìn về phía em gái bảo bối, thở dài. Hắn cũng là bị Tử Uyển quấn lấy không chịu nổi mới vi phạm lệnh cấm của Phàm mang nàng vào rừng cây này.
Ngô Diệc Phàm hiểu được Nghê Ngạo đang khó xử, nên cũng không trách cứ gì hắn. "Đi thôi, chúng ta ra ngoài, kêu Khải đến". Hắn kéo tay Nghê Ngạo đi qua trước mặt Nghê tử Uyển.
"Tử Uyển..."
"Mặc kệ nàng." Diệc Phàm không thèm nhìn đến nàng sắc mặt đang cực kì khó coi.
"Phàm, đừng đối xử với Tử Uyển như vậy", Nghê Ngạo không đành lòng nhìn đứa em bảo bối này thương tâm. "Tuy chuyện cậu cùng Tử Uyển tớ không nên nhúng tay vào, nhưng Tử Uyển dù sao cũng là em gái của tớ, tớ không thể nhìn cậu tổn thương nó, cậu có thể nể mặt tớ mà đối xử tốt với nó một chút không, tối thiểu thì trong ba tháng ước định này cậu đừng làm chuyện gì có lỗi với Tử Uyển. Nếu không tớ tuyệt không tha cho cậu cùng người kia."
"Cậu uy hiếp tớ?" Diệc Phàm tức giận.
"Phải". Nghê Ngạo kiên định nhìn hắn, "Tớ chỉ hy vọng cậu đối tốt với Tử Uyển, không tổn thương tình cảm của nó".
"Vậy sao?" Diệc Phàm mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn thoáng qua Nghê Ngạo, sau đó chuyển hướng sang Nghê Tử Uyển, "Ước định ba tháng hủy bỏ".
"Không, em không đồng ý." Nghê Tử Uyển thất thanh thét lên, "Em tuyệt không đồng ý."
"Phàm, là em không đúng, em không nên bắt anh hai quản chuyện chúng ta, em lập tức kêu anh hai không được xen vào chuyện chúng ta nữa được không. Anh đừng nói chia tay, em không thể không có anh, anh có biết em thích anh bao lâu rồi không, em thật sự thật sự không thể không có anh..." Nghê Tử Uyển đau khổ cầu xin hắn, nước mắt cuồn cuộn rơi.
Diệc Phàm thờ ơ, lạnh lùng gạt tay nàng ra, "Tôi vì em là em của Nghê Ngạo nên mới đồng ý làm ước định nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn không thích em, tôi đáp ứng em cũng là nể mặt Ngạo. Một khi tôi đã mất hứng mà dù sao chúng ta vẫn chưa bắt đầu, tốt nhất là không có bất cứ quan hệ gì đi."
"Anh hai!" Nghê Tử Uyển thương tâm nhìn Nghê Ngạo, đôi mắt đẹp trong suốt mang theo vẻ cầu xin.
Nghê Ngạo vừa tức giận vừa yêu thương, hắn cắn răng, "Được, được, anh không lo chuyện của em nữa". Hắn giận, giận Tử Uyển yêu đến đánh mất tự tôn, không còn là chính mình, nhưng nàng đã yêu lầm người, như vậy sẽ rất đau khổ.
Nghe được lời nói của anh hai, Nghê Tử Uyển nín khóc liền nở nụ cười, chuyển hướng sang người trong lòng, "Phàm..."
"Không cần." Diệc Phàm gương mặt tuấn mỹ nhưng chỉ có vẻ lạnh lùng,"Lời ta nói ra sẽ không thu hồi lại".
Nụ cười cứng lại trên mặt Nghê Tử Uyển.
Nghê Ngạo tức giận trừng mắt nhìn hắn, "Phàm, cậu..."
Ngô Diệc Phàm mặt không chút thay đổi nhìn hắn, khẩu khí tràn ngập trào phúng, "Chuyện này không phải như mong muốn của cậu sao chứ? Tớ theo mong muốn của cậu không trêu chọc bảo bối của cậu, như thế nào, cậu có ý kiến?"
Nghê Ngạo không nói được lời nào, cả người run rẩy, nắm tay vừa nãy còn nắm chặt giờ đã buông ra. Hắn nhìn người bạn tốt tràn ngập cảm giác vô lực, đúng vậy hắn có quyền gì chỉ trích Phàm, chính xác là lúc đầu hắn không đồng ý cho Diệc Phàm cùng Tử Uyển kết giao nhưng vì thành toàn cho đứa em si luyến này mà mắt nhắm mắt mở. Vì hắn lo lắng Phàm làm tổn thương Tử Uyển, nên gây áp lực cho Phàm . Hắn đối với Tử Uyển như vậy đã tốt lắm rồi.
Đúng vậy, là hắn càng quấy đi xen vào việc này.
"Vì cái gì?" Nghê Tử Uyển vừa thống khổ vừa khó hiểu nhìn hắn, "Anh hai đã đáp ứng không quản chuyện chúng ta, vì sao anh vẫn muốn chia tay?"
"Bởi vì tôi không định lãng phí thời gian để cùng em chơi loại trò chơi tình yêu ngu ngốc này". Diệc Phàm nói ra lời nói tàn nhẫn mà quyết liệt.
Nghê Tử Uyển toàn tâm đều tan nát.
"Có phải vì cậu con trai vừa rời khỏi đây?" Nàng đoán.
Biểu tình của Ngô Diệc Phàm chứng tỏ lời của nàng là đúng, từ trong mắt hắn thấy được một chút nhu tình chợt lóe lên rồi biến mất, nhất thời cảm thấy đau lòng, nàng điên cuồng, "Vì sao? Vì cài gì lại là cậu ta? Cậu ta có cái gì tốt? Tiện nhân, vô sỉ, không biết xấu hổ, hồ ly tinh..."
"Không được mắng cậu ấy ." Diệc Phàm rống giận.
Nghê Tử Uyển bị doạ đến choáng váng.
Nghê Ngạo cũng khiếp sợ không thôi, Diệc Phàm trước giờ đều rất bình tĩnh, không bao giờ thể hiện sự tức giận ra ngoài, bất luận có tức giận đến đâu hắn cũng nhiều lắm là xử sự lạnh như băng, ánh mắt lạnh lùng nhìn người khác. Nghê ngạo chưa bao giờ thấy hắn tức giận đến như vậy. Hắn có một dự cảm không ổn, Nghê Ngạo nhìn về phía em mình, nhất thời cảm thấy lo lắng.
Nghê Tử Uyển còn chưa hồi phục lại tinh thần, đến khi bóng dáng Diệc Phàm biến mất nàng mới tỉnh lại, nước mắt trên mặt còn chưa khô nhưng lại có một vẻ mặt kiên định trước nay chưa từng thấy ở nàng, nàng hướng Ngô Diệc Phàm hô to: "Em sẽ không từ bỏ, em vĩnh viễn cũng không buông tha cho anh, Phàm, em thích anh, em thật sự rất thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top