Chap 8: Mê cung

Và thế là 16 tuổi, Taehyung làm thuộc hạ Ngô gia.
-------------------------------
Không hiểu sao, khi biết người bị bắt đi là Tao, Kris có chút không bình tĩnh. Một cảm giác khó chịu cứ len lỏi trong lòng anh. Vì nhanh chóng muốn loại bỏ cảm giác này, khi máy bay vừa hạ cánh Kris đã ra lệnh cho xe đi thẳng đến địa điểm Chen hẹn. Đó là một căn biệt thự khá to lớn ngoài thành phố. Đã biết đến đây sẽ nguy hiểm, Kim gia lại có thù với Ngô gia nên chắc chắn Chen sẽ không hạ thủ lưu tình. Kris nhìn xung quanh một lượt, cẩn thận đánh giá tình hình.
"Haha, không ngờ Ngô lão đại lại đến thật"
--------------------------------
Ở Kim gia:
"A, các anh là ai, thả tôi ra...."
Tao nằm trên nền đất lạnh, cả cơ người co lại. Cơ thể cậu vốn đã gầy nay lại phải chịu thêm những đòn roi bằng da nên nhanh chóng đỏ ửng, một vài chỗ còn bị rỉ máu. Cả người Tao hiện giờ thật đáng sợ: máu me đầy người, quần áo rách nát tả tơi. Cậu liên tục kêu hỏi lý do, nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời. Khi Tao gần như ngất đi vì mất máu, có một tiếng nói vang lên:
"Ngừng, lệnh của lão đại là không được đánh chết nó. Chắc vậy là được rồi. Cũng xinh thật đấy, nhưng tiếc là chúng ta lại không được đụng đến. Hahaha....."
Sau đó là một tràng cười ghê rợn. Tao tuy mệt mỏi, đau đớn toàn thân nhưng vẫn thấy ghê tởm lời nói của bọn chúng. Từ khi tỉnh lại, Tao vẫn luôn thắc mắc sao bọn chúng lại bắt cậu tới đây, từ khi vào hắc đạo cậu đâu có đắc tội ai nặng như vậy. Lúc nãy Tao tưởng chừng như đã bị bọn chúng đánh chết ở đó luôn rồi. Lo lắng, bất lực, cậu không biết nên làm gì bây giờ. Sau một hồi nói chuyện, tên có vẻ như là cầm đầu, tiến lại gần Tao, xách cổ áo cậu lên. Tao "a" một tiếng, nhíu mày đau đớn. Hắn mặc kệ cậu đau đớn, xách cậu ra ngoài, ném lên một chiếc xe. Hai chân vừa bị kéo lê hiện tại chảy máu đầm đìa. Tên ngồi ngoài cùng thấy vậy nhăn mặt, hỏi:
"Có phải các ngươi quá mạnh tay không? Trông nó như sắp chết vậy"
Tên cầm lái tối sầm mặt, gọi người vào xử lý sơ vết thương cho cậu. Tao bị tiêm thuốc mê, một lúc sau đã hoàn toàn mất ý thức.
--------------------------------------
"Haha, không ngờ Ngô lão đại lại đến thật"
Chen bước ra khỏi chiếc Cadillac, chậm rãi bước đến gần Kris.
"Hôm nay Kris tôi cũng đang chán, nên xem Kim lão có bản lĩnh gì?"
Kris cười nửa miệng, thách thức đáp lại. Lập tức Chen thu lại nụ cười, nheo mắt quan sát những tên trợ thủ của Kris.
"Vậy thì không nên để lão đại đợi lâu, trong trò chơi này, nếu Ngô lão có thể vượt qua mê cung này thì tôi sẽ giao người. Còn nếu không, Ngô lão sẽ bỏ mạng trong đó"
"Nếu vậy thì không còn vui nữa nhỉ? Kim lão cũng nên vào cùng tôi mới phải"
"Ha, cảm ơn ý tốt của Ngô lão. Vậy thì nếu Ngô lão có thể bình an qua khỏi mê cung này, tôi sẽ không làm phiền anh trong 1 tuần. Vậy đã được chưa?"
1 tuần, người khác nghe thì có lẽ sẽ nhìn Chen bằng nửa con mắt. Nhưng người khác đó không bao gồm Kris. Đối với hai gia tộc lớn bậc nhất hắc đạo này, 1 tuần không bị làm phiền thì có thể thu được hàng trăm triệu, có khi lên đến vài tỷ và vô số quyền lực của những gia tộc nhỏ. Nên lần này, Chen chịu nhường 1 tuần cho Kris xem ra là nhường nhịn không hề nhỏ. Vậy chắc chắn bên trong mê cung kia Chen đã bỏ không ít sức lực.
"Được, nếu Kim lão đã chịu chơi như vậy thì sao tôi lại từ chối chứ"
"Vậy không nên nhiều lời, bắt đầu thôi"
--------------------------------
Sau khi Kris vào mê cung, một lúc sau, xe chở Tao đến nơi. Chen nhếch mép, ra lệnh:
"Băng bó qua cho nó, sao cho cầm cự được đến lúc trò chơi kết thúc"
Tao lúc này đã tỉnh, nghe người đàn ông bên ngoài nói vậy có thể biết hắn là người bắt mình. Lại nhìn vào căn biệt thự trước mặt, Tao có linh cảm không tốt về chuyện này.
30 phút trôi qua. Sau khi băng bó, giờ Tao đã có thể đi lại bình thường.
"Thả nó vào trong kia"
"Dạ?"
"Nhanh lên, có lẽ Kris đi được nửa đường rồi"
Bọn thuộc hạ nhanh chóng hiểu ý lão đại. Rồi quay về phía cậu, nhấc lên thả vào bên trong mê cung. Thấy mùi nguy hiểm, Tao cố vùng ra nhưng sức cậu còn yếu nên cũng chẳng thấm vào đâu. Chân Tao vừa chạm đất, cả mê cung bỗng xoay một chút. Vậy là đường cậu vừa vào giờ đã ở nơi khác. Biết không thể quay lại, Tao cố đi về phía trước.
----------------------------------
Ở chỗ Kris:
"Cái quái gì thế này?"
Mê cung dường như đang thử sự kiên nhẫn của đoàn người. Loại bột nhớ đường đám thuộc hạ mang theo đã dùng gần hết, nhưng không hiểu sao dấu bột ngày càng mờ đi. Những người đi cùng Kris có: Jungkook, Kai, Lay và Taehyung, thêm 5 tên thuộc hạ khác. Những tưởng Taehyung ở lại Pháp, nhưng anh lại bất chấp trái lệnh Kris bay qua đây vì biết anh trai mình không đơn giản. Vậy 10 người do Kris dẫn đầu nhanh rảo bước về phía trước, vừa đi vừa cố gắng nhớ đường. Nhưng đã gần 1 tiếng lang thang trong mê cung giờ họ lại quay lại vạch xuất phát. Taehyung bắt đầu mất kiên nhẫn, cúi xuống nhìn dấu bột đã mờ gần như không thể nhìn thấy. Jungkook cũng lo không kém, còn Tao vẫn chưa biết sống chết thế nào. Kris im lặng quan sát tình hình xung quanh, một lúc sau nói:
"Không thấy cứ 20 phút mê cung di chuyển một lần sao?"
Taehyung sững người. Thảo nào bột lại mờ gần hết. Mọi người đang lo lắng, nay còn lo hơn. Kris rút trong áo ra 5 chiếc máy định vị và 5 bộ đàm, đưa cho mỗi người một bộ, còn 5 tên thuộc hạ thì chia ra theo mỗi người. Mọi người lại chia nhau mỗi người đi theo một hướng khác nhau.
-------------------------------------
Ở chỗ Tao:
Tao không thể bước tiếp vì vết thương chưa lành, cộng thêm việc bị mất máu làm cậu như bị mất hết sức lực. Tình hình của cậu cũng không khả quan hơn Kris bao nhiêu. Nhưng từ lúc nãy, cậu cứ cảm thấy hình như có ai đó đang theo dõi mình, nhưng quay lại thì không thấy ai. Rút kinh nghiệm từ khi bị bắt cóc, lần này cậu vờ như không biết mà đi tiếp. Nhưng đi lòng vòng khoảng 20 phút nữa mà chưa thấy lối ra, Tao thấy dường như đôi chân không còn cảm giác, cả cơ thể ngã xuống. Bỗng có tiếng động vọng lại:
"Này cậu gì ơi, không sao chứ? Đừng ngất, mở mắt ra!"
Tao miễn cưỡng hé mắt ra nhìn người bên cạnh.
"Anh...là ai?"
Khó khăn nói ra một câu, Tao lại nằm xuống thở dốc. Lúc nãy do mệt quá nên cậu mới nằm xuống nghỉ. Không ngờ người kia nghĩ cậu ngất.
"Tôi theo dõi cậu từ lúc nãy, nhưng không biết cậu là người xấu hay tốt nên không ra mặt. Có vẻ cậu bị thương. Tôi là Lay, bác sỹ của Ngô gia. Tôi có thể xem vết thương chứ?"
Vừa nghe tới chữ Ngô gia, mắt Tao liền sáng lên, vội hỏi:
"Anh ở Ngô gia? Có biết lão đại đang ở đâu không? Tôi cũng là người Ngô gia, nói cho tôi biết đi!"
Lay bất ngờ. Nhưng nếu là người Ngô gia thì sao lại ở đây? Chẳng lẽ...
"Cậu là Tao sao?"
"Đúng vậy, tôi bị một lũ người mang đến đây, chắc lão đại cũng biết rồi phải không? Nhưng đây là đâu?"
"Đây là Canada. Cậu bị thương, cho tôi xem được chứ?"
Lay kiên nhẫn lặp lại. Tao liền chỉ những vết thương cho Lay. May mà Lay cẩn thận mang theo hộp thuốc đề phòng có người bị thương. Ngồi yên cho Lay xử lý lại vết thương, Tao còn cả đống câu hỏi trong đầu.
"Sao cậu lại bị thương nặng vậy? Kim gia đánh cậu sao?"
"Kim gia? Tôi đâu có thù oán gì với họ chứ. Đúng là tôi bị đánh nhưng không biết là ai."
Lay nhẹ nhàng nở một nụ cười, giải thích:
"Cậu không có thù, nhưng lão đại có. Nếu cậu là người Ngô gia, lão đại đắc tội với ai thì coi như chúng ta cũng vậy. Nhưng thật không may cho cậu, Ngô gia chúng ta lại đắc tội với gia tộc lớn mạnh Kim gia đấy!"
Tao nghe vậy thật lo cho số phận của mình. Mình mới vào Ngô gia chưa được 2 tháng mà sao đã sắp chết rồi. Xem ra Kim gia này không nhẹ tay rồi.
Lay thấy biểu hiện chán nản của Tao liền bật cười, đáng yêu quá. Nhưng giờ việc tìm lối ra mới là quan trọng nhất. Những việc khác cứ tạm gác lại đã. Từ từ đỡ Tao đứng dậy, Lay ra hiệu cho tên thuộc hạ.
"Lão đại, báo cáo tôi và Bạch Ưng đã tìm được Tao".
Truyền xong tin, tên thuộc hạ cũng cùng dìu Tao đi về phía trước.
---------------------------------------
End chap 8
Cho mình 1 * nha:-)
Mình rất thích truyện Đạo Tình bản chuyển ver Vkook. Bạch Ưng trong chap này là mình mượn nhân vật trong Đạo Tình. Tại không nghĩ ra tên khác, mong các reader thông cảm:-):-):-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top