Chương 3
Hoàng Tử Thao thay một bộ y phục đơn giản màu lam nhạt, cùng Xuân Hương đi tới nhà chính. Còn chưa đi tới cửa đã nghe tiếng nói cười theo cánh cửa sảnh đường đang rộng mở mà truyền ra ngoài, Hoàng Tử Thao mỉm cười ưu nhã tiến vào.
Lão phu nhân tay lần chuỗi tràng hạt, nhắm mắt dưỡng thần ngồi trên ghế chủ toạ, phía dưới là Lý Nhã Đình, đang cùng Uông Vũ trò chuyện câu được câu chăng, đôi khi lại có tiếng cười phát ra từ phía Uông Vũ. Phía sau hai nguời họ là hai a hoàn A Đào và Ngọc Nhi, sắc mặt không tốt lắm,nhìn là biết bọn họ cũng giống chủ nhân của mình, chẳng ưa gì đối phương.
Lý Nhã Đình nhìn thấy Hoàng Tử Thao liền nở một nụ cười: " Tử Thao cũng tới rồi!" Uông Vũ ở bên cạnh cũng không lên tiếng, chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi.
" Nương, đại tỉ, nhị tỉ sớm an!" Hoàng Tử Thao hơi cúi đầu chào lão phu nhân sau đó ngồi vào chiếc ghế đối diện với hai người Lý Nhã Đình cùng Uông vũ. Xuân Hương cũng nhanh chóng đi tới đứng sau lưng công tử nhà mình, còn tinh nghịch nháy mắt một cái với Mai Hương, lại nhận được cái trừng mắt của Mai Hương, khiến nàng im re, héo rũ đứng ở đó.
Ở một bên Vu Sảnh Sảnh cùng a hoàn Yến Nhi vẫn đang cúi đầu đứng đó. Lúc ngước lên vừa vặn trông thấy Hoàng Tử Thao bước vào liền hơi hạ thắt lưng xuống, sau đó gọi một tiếng " Tử Thao ca!". Y cũng gật đầu một cái xem như đáp lễ.
Ngô Diệc Phàm sáng sớm đã ra ngoài nên Vu Sảnh Sảnh chỉ có thể tự mình tới dâng trà, nhưng bởi vì mới tới, cái gì cũng không biết, ai cũng không quen nên chỉ có thể căng thẳng im lặng đứng ở một bên.
Thấy mọi người đã đến đông đủ, Mai Hương tiến tới nói nhỏ với Ngô lão phu nhân " Lão phu nhân, mọi người đã tới đủ rồi ạ!"
Ngô lão phu nhân lúc này mới dừng động tác lần tràng hạt, mở mắt ra nhìn một lượt.
" Ngô Thường đâu?"
" Dạ! Ngô quản gia đã theo thiếu gia đi từ sớm ạ!" Mai Hương nhanh chóng đáp. Ngô lão phu nhân gật đầu nói: " Vậy bắt đầu đi!"
Mai Hương " Dạ" một tiếng rồi quay sang Vu Sảnh Sảnh nói: " Tứ thiếu phu, mời dâng trà!"
Yến Nhi bưng khay trà cùng Vu Sảnh Sảnh tiến tới chỗ của Ngô lão phu nhân. Đem chung trà đặt lên bàn gỗ, tiếp nhận ấm trà, Vu Sảnh Sảnh nhẹ nhàng rót trà vào tách. Trà vẫn còn nóng, hơi nóng bay lên mang theo hương thơm của trà quanh quẩn, vuấn vít nơi chóp mũi của Vu Sảnh Sảnh rồi lan toả ra bốn phía.
Đem ấm trà đặt trên bàn, Vu Sảnh Sảnh bưng chung trà quỳ xuống trước mặt Ngô lão phu nhân, đem chung trà dâng lên trước trán, đầu hơi cúi xuống nói: " Nương, Sảnh Sảnh mời người uống trà!"
Trong nhà chính không một tiếng động, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung về phía Ngô lão phu nhân. Ai cũng hiểu việc dâng trà là lễ nghi quan trọng sau khi thành thân, tân nương sau khi về nhà chồng, việc đầu tiên làm chính là buổi sáng ngày thứ hai sẽ tới thỉnh an cùng dâng trà cho mẹ chồng. Một khi mẹ chồng đã uống trà thì cũng đồng nghĩa là đã tiếp nhận người con dâu này.
Ngô lão phu nhân cũng coi như không thấy ánh mắt của bọn họ, chậm chạp nhận lấy chung trà, uống một chút rồi để xuống. Từ góc độ này Hoàng Tử Thao có thể thấy rõ ràng Vu Sảnh Sảnh đã thở phào một cái, xem ra nàng thực sự rất lo lắng. Hoàng Tử Thao còn nhớ gần một năm trước, khi Y tới dâng trà vẫn còn mờ mịt về thân phận của chính mình tại nơi này. Cũng may ngày đó, là Ngô Diệc Phàm sợ Hoàng Tử Thao không hiểu chuyện, liền dẫn Y đi. Y cái gì cũng không biết, chỉ có thể hắn làm gì, Y làm cái đó. Trong suốt mấy ngày đầu tiên ở Ngô gia đều là Ngô Diệc Phàm hướng dẫn chỉ bảo Y hết thảy mọi thứ. Có lẽ Ngô Diệc Phàm không phải một phu quân chung thuỷ nhưng lại là một phu quân săn sóc ôn nhu.
Tiếp theo là Lý Nhã Đình, Uông Vũ rồi đến Hoàng Tử Thao lần lượt đều uống trà của tân nương, chính thức tiếp nhận thêm một người vợ mới của Ngô Diệc Phàm.
———
Buổi tối khi mọi người đã dùng bữa xong Ngô Diệc Phàm mới từ bên ngoài trở về, thấy nhà chính còn sáng đèn hắn quay lại nói với quản gia đang đi ở phía sau.
" Thường thúc, thúc đi nghỉ ngơi trước đi, ta tới đại sảnh một lát."
" Được! Tôi đi trước! Thiếu gia cũng nghỉ ngơi sớm nha!" Ngô Thường nói xong, thấy Ngô Diệc Phàm gật đầu một cái, liền xoay người đi về hướng khác.
Ngô Thường rời đi, Ngô Diệc Phàm liền đi tới sảnh đường. Đèn lồng hai bên đã được thắp lên, vẫn là một màu đỏ từ hôm qua. Bước vào trong đã trông thấy Ngô lão phu nhân còn ngồi đó, trên tường sau lưng bà vẫn còn chữ " hỷ" đỏ chói, mà trong tay bà vẫn là chuỗi tràng hạt.
" Thiếu gia!" Nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, Mai Hương khẽ nghiêng người chào.
" Nương vì sao người còn chưa đi nghỉ?". Ngô Diệc Phàm liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lão phu nhân, bộ dáng mệt mỏi, dùng tay day day huyệt thái dương.
Ngô lão phu nhân mở mắt quay sang nhìn con trai, khẽ thở dài một chút hỏi:
" Trở về rồi sao?!Đã ăn cơm hay chưa?!"
" Con cùng Lộc Hàm đã dùng bữa ở bên ngoài rồi!" Ngô Diệc Phàm tiếp nhận chung trà từ Mai Hương đặt lên bàn.
Ngô lão phu nhân gật gật đầu, bưng chung trà lên thổi thổi lá trà trong chén hỏi: " Cửa hàng gần đây vẫn hoạt động tốt chứ?!" Lão phu nhân nâng chung trà uống một ngụm. Ngô lão phu nhân tuy đã bước vào tuổi trung niên nhưng cử chỉ vẫn rất linh hoạt, ưu nhã toát ra sự quý phái của một tiểu thư được dưỡng dục vô cùng tốt.
" Dạ! Vẫn tốt!" Ngô Diệc Phàm uống một hớp trà, sau đó đặt lên bàn. " Nương, người có chuyện muốn nói với ta sao?" Nhìn Ngô lão phu nhân vẫn còn chưa có ý định đi nghỉ, Ngô Diệc Phàm liền biết bà nhất định có chuyện muốn nói với hắn.
Ngô lão phu nhân nhìn hắn, trong ánh mắt đều là sự sủng nịch cùng đau lòng.
" Phàm nhi! Ta không quản con cưới thê nạp thiếp, nhưng con hãy nhớ, đừng bao giờ đạp lên vết xe đổ của cha con."
" Nương! Ta biết người là lo lắng cho ta, nhưng người yên tâm! Ta sẽ tự có cách của mình!" Ngô Diệc Phàm nắm lấy bàn tay vì luôn được bảo dưỡng mà vẫn còn rất mềm mại của mẫu thân mình, mỉm cười trấn an bà. " Trước khi Uông Vũ được vào Ngô gia ta từng nói với người, chỉ người ta thương yêu nhất mới là người mang thai đứa con của ta. Bởi vậy, nếu sau này ta không thể đem lại hạnh phúc cho các nàng, ta sẽ để các nàng tự lựa chọn lối đi cho riêng mình."
" Ta chỉ lo, còn chưa tới lúc đó thì bọn họ đã có người không chịu an phận mà chèn ép lẫn nhau tới không còn đường lui rồi!" Ngô lão phu nhân đánh một tiếng thở dài. Chính mình vẫn luôn lo sợ sẽ có người giống như tiểu di nương của Ngô Diệc Phàm, lòng dạ không tốt lại khiến Ngô gia gặp sóng gió lần nữa. Bà nghĩ chính mình cưng chiều Ngô Diệc Phàm không biết là tốt hay là hại hắn nữa.
" Được rồi! Ta cũng chỉ là lo lắng một chút thôi! Con ở bên ngoài cả ngày, có lẽ cũng mệt rồi mau đi nghỉ đi!" Ngô lão phu nhân vừa nói xong, Mai Hương tiến lên đỡ bà đứng dậy. Ngô Diệc Phàm cũng đứng lên đỡ lấy bà. " Ân! Ta biết rồi! Buổi tối không nên thức khuya, nương cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút!"
" Được rồi! Không cần tiễn! Mau đi nghỉ đi!" Ngô lão phu nhân khoát khoát tay với Ngô Diệc Phàm, cùng Mai Hương bước ra ngoài, trở lại sương phòng ở Đông viện tử.
Ngô lão phu nhân đã rời đi, cả sảnh đường trống trơn chỉ còn lại một mình Ngô Diệc Phàm đứng đó. Ánh nến vàng vọt hắt lên gương mặt anh tuấn của Ngô Diệc Phàm, không hiểu sao lại đợm vẻ cô đơn, trong mắt hắn là một mảnh tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top