chương 2

Sáng ngày thứ hai, Hoàng Tử Thao đang dùng bình tứơi nước cho mấy luống rau xanh mới reo không lâu, hiện tại cũng mới chỉ dài bằng đốt ngón tay, Xuân Hương ở bên ngoài lấy điểm tâm đã trở lại, cao giọng nói: " Công tử, ngươi nghỉ một chút dùng điểm tâm đi!" Xuân Hương đem bữa sáng đặt trên bàn đá trong sân của Trúc Ngân viện, chạy tới đỡ lấy bình nước từ tay Hoàng Tử Thao, rồi đem khăn đưa tới. Hoàng Tử Thao tiếp nhận khăn tay lau qua một hồi, sau đó đặt lên miệng của chậu nước sạch cạnh đó, vốn khi nãy dùng để rửa tay. Bước tới ngồi bên bàn đá, Hoàng Tử Thao cầm một cái bánh bao đưa cho Xuân Hương, chính mình lại lấy một chiếc khác. Xuân Hương nhận lấy bánh bao, cũng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh y.
" Công tử, ngươi cứ đối tốt với ta như vậy, bọn người Mai Hương sẽ lại cùng ta ghen tị chết mất!" Nàng nói xong đem bánh bao cắn một miếng. Y chính là như vậy, luôn không phân biệt chủ tớ, nên Xuân Hương tự nhiên so với người khác lớn mật hơn, cũng may mắn hơn. Xuân Hương mỗi ngày, dù ở trong lòng hay ngoài mặt đều oán giận, vì cái gì chủ tử nhà người ta nếu không phải tranh giành sủng ái thì cũng là từng giây từng phút tranh thủ tình cảm của thiếu gia. Còn chủ tử nhà mình thì chẳng khác gì người làm công cao cấp, cái gì cũng không quan tâm. Mỗi ngày đều cặm cụi làm vườn, lấy trồng rau nuôi gà làm thú vui. Nuôi trồng xong lại đem cấp cho Ngô gia làm thực phẩm. Ngoại trừ được mọi người yêu mến, khen ngợi thì chẳng có chút uy quyền nào trong phủ. Mỗi lần bị Xuân Hương làu bàu chỉ trích, Hoàng Tử Thao đều cười nhạt nói: " Ta cũng không phải nữ nhân, vì sao phải theo các nàng tranh giành!" Còn có, y cũng không biết đựơc chính mình khi nào thì sẽ rời khỏi nơi này. Ai biết được Ngô Diệc Phàm đang tính toán cái gì? Nếu không hắn thành thân nhiều năm, lại có tới hai vị phu nhân, vì cái gì tới bây giờ còn chưa người nào mang thai? Y thân là nam nhân,  không có gia thế tốt, lại không có người chống lưng, sao có thể tự tìm mất mặt, theo các nàng gây chuyện. Chỉ có thể đạm mạc mà sống, làm những gì khiến chính mình vui vẻ là tốt rồi. Huống chi thiếu gia và lão phu đối y cũng rất tốt, y vẫn là an phận thì tốt hơn. Đương nhiên những suy nghĩ này Xuân Hương ngây thơ, hồ nháo không hề hay biết. Và y cũng không định nói cho nàng hay.
" Công tử biết không?! Buổi sáng khi ta chạy qua chỗ Mai Hương tỉ lấy tiền hôm trước tỉ ấy còn thiếu của ta, ta chính là thấy được thiếu gia mới sáng sớm đã ra ngoài, hình như là có việc gấp, ngay cả Lộc công tử cũng ở đó. Xem ra hôm nay tứ thiếu phu nhân sẽ phải dâng trà một mình rồi! " Xuân Hương bộ dáng vui sướng giống như chính mình bắt được tiền, lộ ra nụ cười vui sướng khi người gặp họa.
Hoàng Tử Thao dường như cũng không muốn để ý tới mấy lời lảm nhảm nhàm chán của Xuân Hương, liền tự rót cho mình một chén trà, sau khi thưởng thức xong mới nhàn nhạt nói:
" Dâng trà cũng không phải chuyện gì đáng sợ! Huống chi lão phu nhân vốn rất nhân hậu, cũng sẽ không làm khó dễ tứ thiếu phu nhân!"
" Hừ! Công tử vậy là ngươi không biết rồi!" Xuân Hương lúc này vừa ăn hết bánh bao, vươn tay cầm lấy chiếc bánh còn lại trên đĩa, miệng vẫn không quên chuyện náo nhiệt. " Nhớ năm đó, thiếu gia thành thân với Đại thiếu phu nhân hay nhị thiếu phu nhân, giờ lại tới tứ thiếu phu nhân thì ngày hôm sau mấy người họ đều phải dâng trà một mình.
Cũng chỉ có công tử ngươi, thiếu gia mới ở nhà vài ngày. Còn cùng ngươi dâng trà nữa. Người trong Ngô gia, có ai mà không biết, thiếu gia chính là sợ ngươi ở Ngô gia phải chịu uỷ khuất, nên mới làm như vậy." Xuân Hương bỗng nhiên nhìn Hoàng Tử Thao cười tà. " Nhưng mà thiếu gia lại không nghĩ tới, ngươi ở Ngô gia rất được lòng người nha!"
Hoàng Tử Thao liếc mắt nhìn Xuân Hương một cái, nhẹ giọng cảnh cáo: " Muội tốt nhất nên ít gây chuyện đi, nếu không có ngày bị người ta bắt được sai lầm, ta cũng không cứu nổi muội đâu."
" Hừ! Công tử ngươi cũng quá coi thường ta rồi! Nếu nói gây chuyện thì chính là Đinh Hương tỉ. Tỉ ấy mỗi lần gây chuyện đều khiến Đông Tử viện gà bay chó sủa, ngay cả Đại thiếu phu nhân giỏi làm bộ làm tịch cũng tức giận tới nghiến răng! Ta với Mai Hương cùng Thu Hương bất quá chỉ theo giúp vui thôi. Haha...!" Xuân Hương vui vẻ cắn nốt miếng bánh bao còn lại, nghĩ tới mấy trò tai quái của bọn họ mà cong cong ánh mắt.
Xuân Hương, Thu Hương, Đinh Hương, Mai Hương còn có cả Ngọc Hương đều là a hoàn của Ngô gia. Thu Hương vốn so với Xuân Hương hay Đinh Hương đều trưởng thành và hiểu biết hơn, bởi vậy ngay từ đầu đã đựơc chỉ định theo hầu Đại thiếu phu nhân Lý Nhã Đình. Lý Nhã Đình xuất thân là tiểu thư của Lý gia. Cha là Lý Nguyên, làm quan tứ phẩm trong triều. Xuất thân là tiểu thư danh giá, Lý Nhã Đình luôn luôn dịu dàng, ưu nhã, hiểu lễ nghĩa. Đúng cái gọi là kính trên nhường dưới, rất ra dáng một Đại thiếu phu nhân nên có. Ngô Diệc Phàm thành thân với Lý Ngã Đình cũng coi như một bước đệm khá tốt cho việc buôn bán của hắn.
Khác với Đại thiếu phu nhân Lý Nhã Đình, Nhị thiếu phu nhân Uông Vũ vốn là con gái của Uông viên ngoại, từ nhỏ đã đựơc nuông chiều, muốn gì được đấy. Năm đó gả cho Ngô Diệc Phàm cũng là do nàng sống chết yêu cầu, mặc kệ đựơc bao công tử giàu có yêu mến, nhất định gả cho Ngô Diệc Phàm. Nàng  là người ồn ào, thích gây chuyện hay hóng chuyện thị phi, có lẽ vì vậy nên Đinh Hương là a hoàn của nàng cũng là người giỏi đi gây hoạ. Mà Lý Nhã Đình vốn ưu nhã, lại nhìn chủ tớ bọn họ một chút cũng không vừa mắt. Chỉ là nàng thân là tiểu thư khuê các, cành vàng lá ngọc, sao có thể để kẻ khác nhìn ra sự ghen tuông, nhỏ nhen của bản thân. Bởi vậy trong lòng nàng cho dù hận tới nghiến răng, thì bên ngoài vẫn là một vẻ chị cả bao dung như thế.  Có đôi khi, mấy tiểu Hương đều chạy tới chỗ Hoàng Tử Thao, ở trong Trúc Ngân viện mà cao giọng mắng chủ tử của Thu Hương là "đồ độc phụ nhân tâm". Lúc đó Thu Hương lại trừng mắt nhìn lại Đinh Hương nói: " Cũng không biết, ai mỗi ngày đều nói chủ tử nhà mình là kẻ chanh chua, thích làm bộ làm tịch!". Làm cả bọn cười nghiêng ngả, khiến Đinh Hương trợn mắt nửa ngày không thể nói được gì. Hoàng Tử Thao cười bất đắc dĩ, đem bọn họ đá ra ngoài cửa, dù sao cũng không thể để bọn họ ở trước mặt mình nói xấu phu nhân của Ngô Diệc Phàm được.
Hoàng Tử Thao ngay từ khi bước chân vào Ngô gia đã là Xuân Hương theo hầu, a hoàn này vô cùng hoạt bát, rảnh rỗi lại chuồn tới nhà chính, nếu không cùng bọn Mai Hương hồ nháo tới gà bay chó sủa, thì cũng chạy đi xem náo nhiệt, rồi trở về bát quái lại với Hoàng Tử Thao. Kết quả là nàng trợn trắng mắt nhìn Hoàng Tử Thao vẫn bất vi sở động mà gào lên: " Công tử a~ ngươi thực nhàm chán!" Sau đó co chân chạy ra khỏi viện.
Hoàng Tử Thao mỗi ngày đều sẽ ở tại Trúc Ngân viện trồng các loại rau, củ quả hay nuôi vài con gà cho chúng chạy trong vườn thay y bắt sâu. Có đôi khi y cũng tự mình mày mò nhân  giống cây trồng, hiệu quả không tồi, các giống cây do Y phối đều cho ra củ to quả lớn, khiến Y rất hài lòng.
Xuân Hương còn đang lảm nhảm đủ thứ chuyện, thì Thu Hương đi tới, miệng đang làu bàu gì đó không rõ.
" Công tử, sớm a~" Thu Hương nhìn thấy Y lập tức chào một tiếng, rồi ỉu xìu ngồi xuống cạnh Xuân Hương.
Hoàng Tử Thao "ân" một tiếng.Xuân Hương liền tròn mắt nói: " ây da! Thu Hương, là kẻ nào dám liều mạng trêu trọc tỉ a~"
Thu Hương tức giận đập tay lên bàn, gương mặt nhăn nhó nói: "Tức chết ta mà! A Đào đó lúc nào cũng tự cho mình là đúng, mỗi lần đều ở trước mặt Đại thiếu phu nhân nói ta làm việc không chu đáo. Hại ta mỗi ngày phải nghe giáo huấn. Hừ...!"
" Thì ai bảo người ta là a hoàn của hồi môn làm gì! Đương nhiên được sủng ái hơn tỉ rồi!" Xuân Hương  nhăn nhăn mũi, thản nhiên lửa cháy đổ thêm dầu.
" Đừng nói lung tung!" Hoàng Tử Thao dùng ngón tay dí vào trán Xuân Hương. Ngoại trừ Hoàng Tử Thao thì hai vị thiếu phu nhân kia đều có a hoàn riêng theo hầu từ nhà mẹ đẻ, mà A Đào chính là a hoàn của Lý phủ đi theo khi Lý Nhã Đình xuất giá.
" Công tử a! Vẫn là ngươi tốt nhất!" Xuân Hương ánh mắt lấp lánh lại bắt đầu lảm nhảm.
Mai Hương từ bên ngoài bước vào cắt đứt lời thao thao bất tuyệt của Xuân Hương, trông thấy Thu Hương nằm úp sấp trên bàn nói: " mới sáng sớm đã tụ tập ở đây làm cái gì vậy?" Sau đó quay sang mỉm cười chào Hoàng Tử Thao " Công Tử!"
" Ân"
" Công tử, lão phu nhân mời công tử tới nhà chính một chút!"
Xuân Hương lập tức lên tinh thần hỏi: " Có phải tứ thiếu phu nhân dâng trà không?!"
" Ta biết rồi, một lát sẽ tới!" Hoàng Tử Thao liếc Xuân Hương một cái khiến nàng im bặt.
" Được a. Vậy ta trở lại báo với lão phu nhân trước. Mai Hương xoay người muốn đi, đột nhiên quay sang Thu Hương vẫn đang héo rũ nằm ở bên cạnh nói: " Đi! trở về nói với A Đào, đưa thiếu phu nhân nhà nàng ta tới nhà chính, nhanh lên!"
" muội biết rồi!" Thu Hương trề môi trả lời. Nghe vậy Mai Hương mới rời đi. Nhìn bóng lưng Mai Hương đã đi khuất, Thu Hương mới đứng dậy chào Hoàng Tử Thao cũng Xuân Huơng, sau đó mang theo khuôn mặt bí xị rời khỏi Trúc Ngân viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top