Chương 1: Năm mới
Đêm, là lúc con người thường cảm thấy tâm trạng xuống dốc một cách lạ thường. Nhấp một ngụm Whisky, cậu đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh thành phố Quảng Châu về đêm trên sân thượng của tòa nhà cao nhất nơi đây. Thật nhộn nhịp!
Hôm nay là đêm giao thừa, những đôi trao gái dắt tay nhau đi hẹn hò, cùng nhau đón năm mới thật ấm áp. Những người công tác xa cũng bước những bước vội vã trở về nhà ăn tất niên cùng gia đình.
Nhưng phía dưới càng nhộn nhịp, ấm áp thế nao thì trong lòng Hoàng Tử Thao lại càng cảm thấy tĩnh mịch như vậy. Cầm ly rượu trong tay khẽ nghiêng nghiêng ngắm nhìn chất lỏng màu đỏ thậm long lánh, thật nhàm chán!
Điện thoại của cậu khẽ rung lên. Hoàng Tử Thao nhìn màn hình hiện lên tên người gọi đến rồi chậm chạp nghe máy. Cậu chưa kịp nói câu nào thì đầu bên kia đã vang lên giọng nói ấm áp của một chàng trai: "Tiểu Đào, năm mới vui vẻ!"
"Em cảm ơn! Năm mới vui vẻ nha Lộc ca!". Cậu cười nhẹ đáp lại lời chúc mừng của người anh mà anh than thiết nhất. Năm nào Lộc Hàm cũng là người chúc mừng năm mới cậu sớm nhất. Mặc dù anh ấy không hay nói những lời hoa mĩ nhưng cậu hiểu được Lộc ca chính là quan tâm cậu thật lòng.
Nghe được giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Lộc Hàm, tâm trạng Hoàng Tử Thao đã tốt lên trông thấy!
Tâm trạng tốt lên, Hoàng Tử Thao bắt đầu nhõng nhẽo, cậu nói bằng giọng mũi, ủy khuất trách móc: "Dạo này sao em chẳng thấy anh gọi điện cho em thường xuyên gì cả, nhất định là anh bận công việc quên luôn Đào Đào rồi! Người ta giận, giận đó nha!"
Phía đầu dây bên kia vang lên tiếng cười vui vẻ của Lộc Hàm. Có vẻ tâm trạng của anh cũng rất vui vẻ. Cậu có thể tưởng tượng được ra trạng thái bây giờ của Lộc ca ca của cậu. Đương nhiên chín mươi chín phần trăm là nụ cười thương hiệu cộp mác "Lộc vẩu"!
Nghe một tràng cười của Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao bắt đầu lên giọng, quát: "Anh...!!!"
"Được, được rồi... ha ha, đừng giận mà Đào Đào. Lần tới gặp mặt anh mang 3 túi Gucci đến tạ tội với em. Đồ gấu trúc nhõng nhẽo."
"Chỉ có ba cái thôi ?" Cậu giở giọng có chút bất mãn hỏi lại.
"Đồ gấu trúc tham lam nhà cậu, anh cậu đang nghèo rớt mồng tơi mà chú còn muốn bóc lột trắng trợn thế sao??!"
Giọng nói có chút bất mãn của Lộc Hàm vang lên. Anh lại bắt đầu kể khổ với cậu rồi. Gì chứ danh xưng "Thiếu gia Bắc Kinh" đâu phải tự nhiên mà có. Lộc Hàm nghèo? Có chúa mới tin, đồ Nai già keo kiệt!
Trong lòng Hoàng Tử Thao thầm mắng Lộc Hàm. Đột nhiên một tiếng "Phiu... đoàng" vang lên, những chùm ánh sáng rực rỡ hiện trên nền trời đen thật đẹp mắt. Năm mới đến rồi!
"Không nói chuyện với anh nữa, đồ Nai già keo kiệt!"
Nói xong, Hoàng Tử Thao trực tiếp ngắt điện thoại. Đùa chứ! Nghe nữa có mà tên Lộc ca kia của cậu sẽ mắng chửi cậu tơi tả, thủng màng nhĩ mất. Nghĩ nghĩ thế nào, Hoàng Tử Thao lại móc điện thoại trong túi ra soạn một dòng tin nhắn rồi gửi đi. Nơi nhận được ghi là "Nai già ca". Màn hình hiển thị gửi thành công, cậu cong cong khóe miệng mèo, hai mắt gấu trúc cũng híp lại. Thật vui vẻ!
Lộc Hàm đang uống một chút rượu với Lão Cao cùng chúc mừng năm mới. Thấy điện thoại đặt bên cạnh sáng lên, vừa nhận một tin nhắn từ "Gấu trúc tắm rửa lai Mèo lười". Lộc Hàm mở hộp thư, đọc xong mà phun hết ngụm canh trong miệng ra ho sặc sụa. Mặt anh đầy hắc tuyến, miệng gằn từng chữ Hoàng Tử Thao...
Lão Cao ngồi đối diện bày ra bộ mặt cam chịu (-_-). Ai đời có thần tượng nào ở bẩn thế này không?! Làm ơn giữ hình tượng mọi lúc mọi nơi có được hay không Lộc gia?
Có ai tò mò nội dung tin nhắn ra sao mà khiến Lộc đại thiếu gia - Đầu gấu Bắc Kinh trưng ra biểu cảm như vậy không?
Khi mở tin nhắn, Lộc Hàm hơi ngạc nhiên vì tên Đào Đào kia không thạo tiếng Hàn mà cvòn bày đặt gửi tiếng Hàn. Đọc xong thì... Như trên đã nói!
Nội dung tin nhắn: "Luhan hyung~ tức giận giọng cũng đáng yêu như thế bảo sao chuyên đời làm thụ!"
Thụ?
THỤ??
THỤ???
P/s: Thương Lú 0,1 giây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top