Đoản

#1. Trả vốn lẫn lời.
Tao: Kris, anh có nợ em sao không trả?

Kris: Nợ gì? Tôi mà nợ cậu à?

Tao: Có chứ nợ tình? Nợ rất nhiều.

Kris: Vậy thì tôi phải làm sao?

Tao: Đương nhiên anh phải trả cả vốn lẫn lời cho em chứ?

Kris: Vậy tôi đem cả đời tôi trả cả vốn lẫn lời. Bán luôn thân tôi vậy em có mua không?

Tao: NHẤT ĐỊNH SẼ MUA!!!

#2. Ánh sáng.
Kris: ZiTao em có biết thứ gì sáng nhất không?

Tao: Thì là Mặt Trăng.

Kris: Nhưng anh còn có 1 thứ sáng hơn cả Trăng?

Tao: Là cái gì vậy anh?

Kris: Ánh sáng đó chính là em ZiTao nhỏ à.

Tao: Sao...sao lại...là em?

Kris: Vì em chính là ánh sáng mà anh tìm thấy khi vào rơi vào nơi tối nhất.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top