Đoản

#1. Nhỏ tiếng.
Tao: Aaa... đừng...có chọt nữa...

Kris: Em nhỏ tiếng thôi. Người ta nghe thấy bây giờ.

Tao: Cho em đi...Coi chừng..

Kris: Dẹp luôn đi. Đi rình trộm mà em cứ la oai oái không biết. La như anh đang ăn em vậy.

#2. Ăn bơ.
Kris: ZiTao em làm gì mà ngày nào cũng cho anh ăn bơ vậy?

Tao: Tốt cho sức khỏe.

Kris: Anh không có thấy tốt mà bây giờ cảm thấy đầy bụng rồi.

Tao: Vậy mau xả đi.

Kris: Em nói rồi đấy. Không hối hận.

Tao: Không hối hận.

Kris: Được.

Tao: Anh... đồ sắc lang... đồ #¥€£₩₩¤♡♡☆

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top