Chap 9.2

Anh bước xuống ghế ngồi chưa kịp nói lời nào. Ba anh đã lớn tiếng.

- Mày còn về được nữa sao?

- Ông bình tĩnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. - Bà Ngô ngồi kế bên tay vuốt vuốt ngực ông trấn an.

- Con xin lỗi nhưng con đã làm gì sai đâu? - Anh khó hiểu hỏi lại.

- Mày nói không sai vậy thế cái này là gì? - Nói rồi ông quăng cho anh 1 sấp hình.

Trong những tấm hình đó là... những tấm hình 1 tháng trước anh vào bar rồi ngủ cùng 1 đứa con trai không rõ mặt mài. Đầu óc rối loạn không nghĩ ra được gì. Tay ôm đầu mệt mỏi.

- Mày làm con người ta ra thế còn không nhận hậu quả. Bỏ đi không xem người ta ra sao sao? Mày có biết mày làm con dâu tương lai tao buồn không hả? Cái thằng này. - Ông nói như muốn la thật lớn.

- Ông bớt giận. - Bà Ngô ngồi bên trấn an.

Còn anh ngồi đó nghe cái gì mà hậu quả rồi cả con dâu tương lai nữa. Chuyện gì đang xảy ra mà rối tinh rối mù thế này chứ.

- Con trai chắc con không hiểu ý ba con chứ gì? Vậy con xem cái này đi. - Bà nói rồi đặt lên bàn thêm sấp hình nhỏ nữa.

Là gì đây... chứ.. Tử..Thao..sao...ba mẹ lại có thứ... này. Mà người nằm kế.. bên chính là mình. Đầu óc hỗn loạn không hiểu việc gì cả. Anh ngước lên nhìn mẹ rồi nhìn ba của mình.

- Sao??? Không uổng công ba cho người theo dõi mày sao? Có theo dõi mới biết được người đó là Đào nhi chứ. - Ông khinh khỉnh nói.

- Ba... chuyện này là... là thật!! - Anh nghi ngờ hỏi.

- Chắc là giả đó. - Ba anh mỉa mai trả lời.

Anh không còn nghĩ ngợi gì nữa. Bây giờ trong cơ thể anh chỉ có điều gì đó xâm chiếm. Và trong não chỉ toàn hình bóng Tử Thao. Phải chăng anh đã chấp nhận được anh yêu cậu. Tâm trí thôi thúc anh càng muốn đi tìm cậu. Muốn nói cho cậu biết tất cả. Phải giải quyết mọi chuyện đàng hoàng không để cậu chịu thiệt được.

- Ba mẹ! Con có việc phải đi chuyện này nói sau nha. - Nói rồi anh chạy đi.

End Chap 9.2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top