Chap 8.3
Nếu bà còn không mau vào nhà sợ rằng cậu sẽ an ủi bà đến mức trể chuyến bay thì không hay cho lắm. Cậu thấy bà bước vào nhà thì kéo vali đi ra đầu ngõ bắt taxi.
Sân bay gần ngay trước mắt. Cậu sắp phải xa mọi người mà không lời từ biệt. Còn...anh thì bây giờ trong tim cậu rất đau. Cậu hận kẻ đã làm trái tim cậu đau nhiều đến thế. Và trong giây phút đó bản thân lựa chọn rời khỏi Hàn Quốc này thật là 1 ý kiến tốt. Gạt lệ bước ra khỏi xe. Ngồi chờ ở sảnh được 20 phút thì lên máy bay.
Máy bay cất cánh cũng là lúc cất luôn thứ tình cảm bấy lâu nay mà cậu đã có. Cậu hận cái người đã làm cậu ra nông nổi này.
.
.
.
Tại công ty Ngô thị Tổng tài đang phải họp với 1 số cổ đông về những dự án sắp kí. Họ trở nên căng thẳng mồ hôi túa ra. Không giám hó hé 1 tí gì. Phải chi mới 1 ngày thì không nói đằng này hơn 1 tháng rồi. Họ phải đối mặt với cái bộ mặt cứng ngắt lạnh lẽo của Ngô Tổng. Họ lại không hiểu sao 1 tháng nay ông chủ của họ cứ hết cái hợp đồng này đến hợp đồng khác lại không ưng thuận chứ. Có 1 số cái cũng đem lợi nhuận không ít về cho công ty cơ mà. Thật sự khó hiểu.
Cuộc hợp kết thúc sau hơn 2 tiếng đồng hồ bức bách. Vừa bước về phòng ngã người xuống ghế suy nghĩ gì đấy cũng không biết mà cũng trầm tư về 1 chỗ.
《 Cốc Cốc Cốc 》
- Ai?? - Tiếng nói lạnh lùng của Ngô tổng phát ra.
Chỉ thấy cô thư kí đi vào giáng đi rất bình thường dường như không có tí gì gọi là sợ Ngô Tổng. Những người sợ Ngô Tổng chắc chắn là cả 1 cty.
- Ngô Tổng, lúc nảy Chủ tịch gọi tới. - Cô thư kí bình tĩnh nói.
- Ông ấy gọi đã bao lâu rồi. - Bây giờ giọng lại bình thường hơn 1 tí.
- Chú Ngô đã gọi cho em được 10 phút rồi. - Cô thư kí từ tốn trả lời.
- Chị Tịnh Yên gọi lại cho ông ấy giúp em. - Anh nói với cô thư kí.
End Chap 8.3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top