Chap 8.2

- Mẹ... không phải chuyện đó. Con muốn... muốn về Thanh Đảo. Mẹ con sẽ đi vào ngày mai. Mẹ không cần lo cho con. Con đã lớn tiền đi làm con đưa hàng tháng 1 ít cho mẹ cứ xài. Còn lại con trích ra 1 ít để dành đủ tiền mua vé máy bay và cả 1 khoản đủ để con ăn uống trong 2 tuần. Qua bển con sẽ tìm việc làm. Bằng tốt nghiệp con đã nhận rồi mẹ không cần lo. Mỗi tháng con sẽ gọi về cho ba mẹ. Con no rồi. Con lên phòng đây. - Cậu nói xong buông đũa đứng dậy đi về phòng.

Mẹ cậu nghe xong cũng quá bất ngờ. Bà cũng muốn hỏi lí do. Nhưng với con trai bà luôn tin tưởng, có lẽ bây giờ nó đã lớn có suy nghĩ riêng. Bà cũng không thể bắt nó theo ý riêng của mình.

.

.

.

Sáng hôm sau trời vừa hửng nắng. Tử Thao 1 mình xách vali lên và đi í lộn xách vali đi ra sân bay. Trước khi đi cậu quay lại nhìn căn nhà của mình. Tuy là thuê nhưng nó cũng là nơi cậu sinh ra và lớn lên. Nơi cậu có hơi ấm từ cha mẹ.

- Ba Mẹ Tử Thao xin lỗi. - Nói lời cuối cùng hạt nước trên mi mắt cũng bắt đầu rơi xuống.

Vừa ra cửa khóa cổng là lúc mẹ cậu cầm trên tay thứ gì đó đưa đến cho cậu.

- Thao nhi, con cầm lấy. Mẹ biết con lớn rồi có suy nghĩ riêng của mình. Mẹ luôn ủng hộ con. Mặc dù mẹ rất buồn cũng không muốn con đi nhưng mẹ làm sao cản con được... - ngừng một lúc bà quẹt nước mắt đã thấm 2 bên má. - Còn ba con mẹ sẽ sẽ lựa lời với ông ấy. Bây giờ con có thể đi. Không sẽ trể chuyến bay đó. - Bà mỉm cười vuốt tóc cậu.

- Dạ, mẹ Thao nhi có lỗi sau này sẽ trả hiếu cho cha mẹ. Mẹ giữ gìn sức khỏe. Hàng tháng con sẽ gọi về cho ba mẹ. - Khóe mắt hồng hồng như sắp khóc.

- Ngoan, con trai không có được khóc, khóc là xấu. Có chuyện gì thì gọi về cho mẹ tâm sự. Nhớ... mau đi đi - Vừa nói vừa đẩy cậu sang 1 bên bước vào nhà.

End Chap 8.2.

JasmineShin95

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top