Chap 6.1

Uống hết ly này đến ly khác. Đến lúc cậu uống ly thứ 5 đã sai bí tỉ. Ngã gục trên bàn. Có kẻ nào đó đang tức bốc khói. Huân cùng Hàm đang trò chuyện cùng m.n thấy vậy xin phép m.n rồi kéo Hàm đến chỗ cậu. Lay lay người.

- Thao ca ca, ca ca... làm gì mà uống nhiều thế chứ? - Huân cùng Hàm tính đỡ người đó lên phòng.

Lại có 1 đôi tay nhanh hơn ôm lấy eo cậu dìu đi. Rồi vọng lại nói.

- Huân nhi em tiếp khách đi cậu ấy để anh. - nói rồi tiếp tục đi lên lầu.

- Vâng.

- Có thể tin tưởng cậu ta không? - Hàm lo lắng hỏi.

- Không sao. Anh không cần lo. Anh ấy hằng ngày lạnh lùng nhưng không đến nỗi tàn nhẫn. - Huân tin anh trai mình.

Huân biết chứ, biết anh trai mình thích Thao ca chứ. Nhưng vì cái tính tình lạnh lùng đó nên cứ phủ nhận không thích con người ta. Để con người ta thất vọng tràn trề như vậy.

Tử Thao bây giờ trời đất mây nước đều không biết. Anh đưa cậu lên phòng của mình mặt hầm hầm nhưng cũng từ từ đặt con người ta xuống giường. Cậu ngủ mà cứ rên ư ử nho nhỏ làm ai kia mặt bớt tức giận mà mang theo sự ôn nhu chỉnh lại tư thế cho cậu ngủ dễ. Đang định kéo chăn đắp cho thì cậu cầm lấy tay anh níu níu rồi nói mớ.

- Diệc Phàm à! Em yêu anh mà sao anh lại...lại...hức...không đồng ý chứ. Em biết anh cũng thích em mà. Diệc Phàm anh đừng bỏ em mà. Diệc Phàm. - vừa nói vừa thúc thích rồi nhỏ dần.

*Thích. Mình thích em ấy sao?* - Diệc Phàm nghĩ.

Sau đó từ gỡ tay cậu ra rồi đắp chăn cho cậu. Anh thật sự bâng khuâng về điều này. Và chưa được giải tỏa nó chắc chắn sẽ mang nó theo bên mình.

Từ trước đến giờ anh chỉ gặp cậu chỉ có 1 suy nghĩ muốn trêu chọc cậu. Nhưng không ngờ hôm nay nghe cậu nói thế cũng có chút mơ hồ cùng bối rối. Bản tính lạnh lùng của tổng tài như anh vốn khắc sâu đậm trong trí não của nhân viên trên dưới những người xung quanh.

End Chap 6.1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top