Chap 5.2

Anh đi đến gần người kế bên cậu lên tiếng.

- Em trai có thể nhường cho anh chỗ này được không? - Mặt bớt lạnh hơn chút khi nhờ vả người ta.

- Vâng được ạ - chàng trai trả lời rồi cười tươi.

- Cảm ơn. - nói rồi lạnh lùng ngồi xuống.

Cậu đang phới phới trong lòng nhưng mặt vẫn dữ được bình thường. Anh thì ngồi, trong bụng nhếch mép.

- Bây giờ thầy xin mời Diệc Phàm người nổi tiếng sở hữu tập đoàn Ngô thị khi tuổi còn nhỏ. Mời em lên có thể cho m.n biết về cách nào để phát triển công ty của gia đình mình. - Thầy Phan lên tiếng mời anh.

Anh bước lên bục giới thiệu rồi nói diễn giải đủ mọi thứ mình biết được cho m.n nghe. Sau 1 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Cậu luôn nhìn anh trong lúc anh đang diễn thuyết. Mà miệng thì cười mỉm. Và nụ cười đó lại lọt vào mắt của anh.

Sau hôm ấy cậu nghĩ khoảng cách giữa mình và anh đã có tiếng triển khá tốt rồi. Tuy là nói chuyện có lạnh lùng nhưng luôn trả lời và hỏi cậu 1 cách bình thường. Có đôi khi bị anh mắng mà cậu vẫn cười như thằng điên. Anh tự hỏi: "Có ai bị mắng mà cứ cười như điên vậy không trời?". Chắc chắn là sẽ có người trả lời là: "Không. Chỉ đối với những kẻ bị bệnh thần kinh thôi.".

(Au: Có đấy ạ. Trong lớp em có 2 đứa bị thầy cô chửi vẫn cười đấy. Lớp em sợ nó cắn dễ sợ luôn. 2 đứa gái đẹp mà bị khùng 😂)

Tuần sau sinh nhật Huân rồi nha. Cậu cũng được mời. Cậu đã chuẩn bị 1 món quà rất ư là đẹp và ý nghĩa tặng cho tên Huân đao kia rồi.

Cuối cũng tới sinh nhật Huân rồi nha. Cậu háo hức lắm vì có Lộc ca ca người cậu rất mến khi gặp anh ấy đi cùng Huân lần đầu tiên đó.

---- flackback ----

Trời mây đẹp đẽ, không khí trong lành, hoa chen nhau nở rộ vào 3 năm trước. Ngày hôm đó là ngày cũng rất vui với Huân vì 1 tuần trước Lộc ca ca đã đồng ý lời tỏ tình.

Tại quán Xoxo

Người ra vào tấp nập. Do hôm nay là chủ nhật nên quán đông khách thôi. 1 thanh niên cao 1m80 ngồi cạnh cửa sổ ăn những món trên bàn thật chậm như đang thưởng thức hương vị của nó.

End chap 5.2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top