Chap 4.2
Một nam nhân cao lớn đang ngồi trong phòng làm việc khẽ xoay bút như nghĩ ngợi điều gì. Từ ngoài có tiếng gõ cửa.
《Cốc cốc cốc》
- Vào đi. - Lạnh lùng phát ra tiếng cho người vừa gõ cửa.
- Chủ tịch đây là thứ ngài cần. Xin lỗi đã chậm trể. Do vài ngày gần đây mẹ tôi có chút mệt mỏi trong người nên công việc có chút lỗi nhưng đã hoàn thành tốt. - Tôn Hoàng đặt bìa hồ sơ màu xanh biển về phía bàn Diệc Phàm.
- Không sao đâu anh. Bác ấy thế nào rồi ạ. - Diệc Phàm ngoài lạnh lùng nhưng trong lại rất quan tâm người khác.
- Đã ổn cảm ơn em đã quan tâm. - Tôn Hoàng cảm thấy vui vẻ khi Diệc Phàm quan tâm.
Tôn Hoàng rất ngưỡng mộ Diệc Phàm. Mới 21 tuổi đã nắm vững 1 công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc này rồi. Thật sự làm người khác ngưỡng mộ.
- Cảm ơn anh đã giúp em. Thôi không còn việc gì nữa anh có thể ra ngoài rồi. - Diệc Phàm với tay lấy tệp hồ sơ nói.
- Được. Tạm biệt. - Tôn Hoàng xoay gót ra khỏi phòng.
Tên nam nhân mở tệp hồ sơ ra. Đọc từng dòng có trong đó.
- Tên: Hoàng Tử Thao.
- Ngày sinh: 2/5/1993.
- Quê: Thanh Đảo, Trung Quốc.
- Gia cảnh: Không mấy khả giả. Ba làm thuê cho công ty vận chuyển. Mẹ phụ bán tạp hóa.
- Sở thích: ôm gấu trúc, ăn bánh gấu trúc nói chung liên quan tới gấu trúc là gom hết, mê gucci. Lớn lên có tiền sẽ sưu tầm.
- Bạn bè:
+ Kim Mân Thạc 21 tuổi năm 3 ĐH Planet khoa âm nhạc.
+ Kim Chung Đại 19 tuổi chủ quán coffe XiuChen. [Thạc và Đại là người yêu của nhau]
+ Ngô Thế Huân (cậu 3)
+ Lộc Hàm 21 tuổi năm 3 ĐH Planet khoa Mĩ Thuật. [Người yêu cậu 3]
- ...
Nam nhân đọc xong hồ sơ miệng nhếch lên. Cất hồ sơ vào tủ trống phía dưới bàn rồi quay lại làm việc.
.
.
.
Tử Thao đã về đến nhà. Cậu lại nhìn đồng hồ 11h30 rồi nhưng mẹ cậu vẫn chưa có ở nhà. Bình thường 11h mẹ sẽ về để dọn dẹp và nấu cơm trưa nhưng hôm nay lại không thấy. Cậu lo lắng rồi vội lấy điện thoại gọi ngay cho mẹ.
End Chap 4.2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top