Chap 4.1
- A... không có a~~ em không có ý đó. Em xin lỗi a~~~ - Tử Thao nhìn Mân Thạc ủ rủ buồn nên có chút mềm lòng.
- Nếu vậy thì em nói anh biết đi. Đừng để trong lòng. Nếu xem anh là bạn. - Mân Thạc thấy cậu có tí khẩn trương nên nói tiếp.
- Em... Em thích 1 người nhưng mà... khi tỏ tình thì anh ấy lại... không đồng ý... em phải làm sao đây Thạc ca ca. - Cậu vừa run run vừa nói lấp lửng.
- Thì ra là vậy sao. Thao nhi em mạnh mẽ lên đi. Anh tin sẽ có 1 ngày người đó đồng ý. Tin anh nhé! - Mân Thạc chắc nịch khẳng định.
- Vậy em sẽ tin anh. Cảm ơn ca ca. - Tử Thao nở nụ cười gượng.
- Không sao. Miễn em vui là được. Mai mốt có chuyện gì khó cứ nói bọn anh nghe không được giữ trong lòng hiểu không? - Mân Thạc vui vẻ nhắc nhở cậu.
- Ân... em biết rồi. Sẽ không như vậy nữa a ~~ - Tử Thao vẻ mặt có tí khởi sắc hơn.
- Được rồi. Hình như em sắp tốt nghiệp rồi đúng không? - Mân Thạc hỏi.
- Đúng vậy chỉ còn vài tháng nữa thôi. - Tử Thao thở dài trả lời.
- Thôi cố gắng lên. Ca biết em học rất tốt nhưng kì thi tốt nghiệp này rất quan trọng. Nó liên quan đến cả đời em đó. Nó có thể quyết định em sẽ có được người kia hay không. - Mân Thạc nhắc nhở như lời đe dọa.
- Uy...em hiểu rồi a~~ em sẽ cố gắng. Thôi em phải về nếu không mama sẽ lo cho em lắm. - Tử Thao có vẻ sợ trước lời nói của Mân Thạc. Cáo từ Mân Thạc đứng dậy ra về.
- Bye. Không tiễn nha. - Mân Thạc vui vẻ nói tay vẫy vẫy.
- Bye ạ. - Tử Thao vui vẻ chào lại.
Tử Thao từ nhỏ đã rất ít có bạn bè. Do nhà không khá giả mấy nhưng may mắn lại quen được Mân Thạc, Chung Đại, Thế Huân, Lộc Hàm là 1 may mắn lớn.
Tử Thao từ nhỏ đã thích kinh doanh. Ở quê thường đi chơi với đám nhóc hàng xóm bằng trò kinh doanh này nọ. Dâm ba hôm lại kinh doanh trái cây. Rồi lại nhiều thứ khác nhau. Tử Thao từ nhỏ rất hiếu động.
End chap 4.1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top