Chap 3.1
- Hôm nay trời đẹp quá. - Tử Thao hớn hở đứng trên sân trượt tuyết nói.
Ở đây do ngày thường nên rất ít người đến chơi. Chỉ là những cô gái chàng trai tầm 15-22 đến chơi.
Tử Thao bắt đầu để ván trượt xuống đất xỏ chân vào. Chuẩn bị trượt.
- 1 2 3 Yà hú!!!! Yeahhhhh - Tử Thao hớn hở hú hét.
Tử Thao từ trên đỉnh trượt xuống dốc dài đến gần cuối cậu nhìn thấy chàng trai mặc áo len màu đen dày cộm trên tai đeo 1 tai nghe bịt kín. Chang trai ấy rất quen thuộc nha. Cậu cầm máng trượt chạy đến bên cạnh người kia.
- Anh Phàm. Anh Phàm - Cậu gọi to.
Người con trai kia quay lại nhìn thấy người hôm bữa đụng phải mình. Trong lòng đã sớm cười vì nhìn thấy khuôn mặt kia có phần đỏ vì trời lạnh.
- Chào anh a~~ Chúng ta lại gặp nhau rồi. - Tử Thao cười tươi nói.
Nụ cười ấy làm biết bao nhiêu người bên cạnh chết lặng. Còn cái người kia trong lòng đã sớm muốn giết sạch mấy cái người đang nhòm Tử Thao rồi.
- Chào cậu. Cái này cậu gọi tôi chứ không phải chúng ta gặp nhau. - Mặt Diệc Phàm lạnh lùng nói nhưng trong lòng đã cười rất tươi nha.
- Không sao. Anh cũng đến đây trượt tuyết sao? - Tử Thao bỏ qua sự lạnh lùng của người kia hỏi.
- Đây là sân trượt tuyết đến đây không trượt tuyết không lẽ đến đây ngắm cảnh à. - Diệc Phàm lạnh lùng trả lời.
- Uy em quên hì hì hay chúng ta cùng nhau trượt nhé. - Tử Thao hớn hở nói với Diệc Phàm.
- Ok - Lạnh lùng buông 1 chữ ra khỏi miệng.
Tử Thao vui vẻ cùng Diệc Phàm lên cáp treo để lên lại đỉnh. Cậu đang rất vui nha được gặp anh rồi.
*Diệc Phàm đây chắc hẳn là cơ hội của em rồi. Em sẽ tỏ tình chỉ mong rằng anh sẽ nhận lời.* - Tử Thao nghĩ thầm.
Cả 2 lên đến đỉnh nhưng lại không trượt lại tìm 1 chỗ nói chuyện.
- Phàm, anh bao nhiêu tuổi vậy?
- 21.
- A vậy hơn em những 3 tuổi nha.
-...
- Phàm...
- Hử???
- Em muốn nói với anh 1 chuyện có được không?
- Cậu đang nói còn gì?
- Không là em đang nghiêm túc đấy.
End chap 3.1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top